CHAP O : PROLOGUE

Khi đó lửa bùng lên,sắc đỏ như đôi mắt của cô
Chỉ khác rằng đôi mắt ấy chẳng thể đỏ rực như ngọn lửa đó nữa rồi.

________________

       Ngày 12/11/5XX , Niên kỉ thứ IV - vua Abert I, đất nước Retaw.

     Ngọn lửa bùng lên,nóng rực. Từng bụi than lất phất bay, bụi một vùng trời. Nhưng đôi mắt ấy đã vụt tắt,nguội lạnh.

    Mikki bước từng bước lên bục phán xét như kẻ mộng du. Cô quay xuống trước mặt mọi người. Mái tóc màu xanh bị cắt ngắn rối tung bay theo từng hơi nóng của ngọn lửa thổi tới. Người dân trong thành đều thương xót cô. Có những đứa trẻ ôm mẹ khóc khàn cả cổ,vài cụ già râu tóc đã bạc run rẩy đưa bàn tay nhăn nheo lên hướng về phía thân ảnh cô gái, với lấy không trung trong vô thức.

     Thanh kiếm thánh sáng loáng lạnh ngắt đặt lên vai cùng lúc với tiếng kêu gào tên cô trong vô vọng. Người anh trai duy nhất bất chấp bệnh tật và lời ngăn cản của người hầu vẫn vực dậy đến chỗ phán xét.

    Từ trên cao nhìn xuống, Mikki có thể thấy được cơ thể và khuôn mặt bị băng chằng chịt của anh, con mắt trái vì cứu cô mà mất. Cô nghẹn lại,sống mũi cay cay,muốn gọi anh một tiếng "anh trai" nhưng bây giờ cô không còn tư cách này nữa rồi.

    Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má. Cơ thể run lên,không rõ là do tiết trời lạnh lẽo của mùa đông hay do cô đang kìm mình để không bật khóc thật to.

    Tuyết rơi đầy trên vai và mái tóc xanh lá rồi bời . Thanh kim loại giơ lên, cha xứ cầm cuốn sách giày cộm nhìn cô với ánh mắt tiếc thương rồi nghẹn lại, có đoạn còn lạc cả giọng :

- Con  đã nhận được sự tha thứ của Chúa...

- Chúa ư ? Ha nực cười,ngay từ đầu ngài ấy đã không hề để ý con rồi. Chẳng qua con chỉ là một bông hoa vô tình nhận được giọt nắng Chúa đánh rơi thôi.

- Mikki con gái ta...Điều con muốn là gì?

      Mikki nhìn cha sứ rồi lại nhìn hai tên thiên thần sau lưng,cô quay lại nhìn người anh trai đang cố gắng thoát khỏi sự ngăn cản của người hầu ,chỉ chực chạy lên ôm lấy đứa em gái của mình.

- Nếu có kiếp sau...nếu thực sự Chúa thương yêu con xin hãy để con...ít nhất được trở thành em gái của anh trai con một lần nữa...

     Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên,tất cả hành động đều ngừng lại. Anh quỳ phịch xuống nền tuyết lạnh lẽo nhìn tấm lưng em gái mình đang đi lên bục xử tử. Tại sao lại là anh ? Tại sao ngay từ đầu lại là anh ? Anh không bảo vệ được người em gái này...anh không bảo vệ được gia đình của mình...anh có tư cách gì để được em yêu anh đến mức này cơ chứ ?? Tại sao vậy. Mikki ?

     "Bởi vì em muốn chúng ta lại là một gia đình."

     Nếu có lần nữa,anh sẽ tha thứ cho đứa em ngu dốt này chứ ? Nếu có lần nữa anh vẫn sẽ chấp nhận em như một đứa em gái chứ ? Nếu...nếu thực sự có lần nữa...anh sẽ chấp nhận em như thành viên trong gia đình chứ ?

     Thanh kiếm thánh đưa lên sáng lóa rồi hạ xuống không chần chừ. A...mọi thứ kết thúc rồi sao...

     "Ôi không không, đứa con bé bỏng của ta, đây không phải cái kết ta muốn để cho con. Con đã quá khép mình trong cái kén xinh đẹp để rồi bị chính nó làm hại.

     Ôi đứa con bé bỏng của ta,ta sẽ cho con làm lại một lần nữa. Vậy nên hãy phá đi cái vỏ bọc nội tâm , tung đôi cánh xinh đẹp lên không trung, nhìn ngắm thế giới xung quanh. Đến lúc đó,ta mong chờ được nghe câu chuyện con kể với ta về thế giới rộng lớn ngoài kia..."

     Ý thức cô bỗng chốc trở nên mơ hồ,ngón tay kẽ cử động. Cả cơ thể cuộn tròn lại. Đôi mắt nhắm nghiền giờ đây đã hé mở một chút, để cho ánh nắng rọi vào ,xuyên qua chất lỏng nhầy nhụa không màu bên trong,cái  mà cô cho là chiếc kén.

    Đây...là đâu ?

    Ngày 28/1/1XX , Niên kỉ thứ nhất - vua William IV, đất nước Retaw.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top