Chap I: Bông hoa

Khi bông hoa nở ra,
một cơ hội mới lại bắt đầu.

____________________

          Vớ vội cái áo khoác cùng cái mũ Fedora màu be,người con trai ấy chạy vụt đi khi trời đang hửng sáng. Bỏ lại phía sau nhà vua đang ngáp ngủ dưới đống tài liệu và dàn hậu thần mê man nửa tỉnh nửa mơ. Ryan đã làm việc thâu đêm để xin nghỉ ngày hôm nay. Vị hoàng đế trẻ tuổi nhìn theo bóng hình cậu nhóc mới 14 tuổi kia và thở dài bất đắc dĩ.

        Hôm nay là ngày em gái của cậu- gia đình duy nhất của cậu chào đời.
 
       Gia tộc Công tước Andrew là một gia đình thiên tài. Họ sinh ra những thần đồng trong lĩnh vực chính trị xã hội khi còn nhỏ. Cậu đã làm việc cho hoàng đế kế nhiệm từ lúc mới  bắt đầu lên 9,rồi sau đó là làm việc cho ngài. Ryan sinh ra là một đứa trẻ sinh non và sự sống của cậu rất mong manh. Nhưng may thay,nhận được sự trợ giúp của một vị thần, cơ thể và linh hồn cậu đã gửi được vào viên đá quý ngàn năm. Và bây giờ cậu được tôn là viên đá quý của vương quốc.

        Vì là một gia đình toàn người tài và được hoàng đế yêu quý, rất nhiều kẻ đã đố kị, hòng tiêu diệt gia tộc Andrew. Cha của Ryan bị ám sát khi đang đi khảo sát giá hàng ở biên giới. Mẹ cậu đi đến biên giới tìm chồng không may gặp tai nạn và mất . Đứa em gái  chưa được sinh ra và còn trong bụng mẹ. Ngay từ lúc chưa thể nhìn được thế giới bên ngoài thì đã bị cướp đi sự sống. Đứa nhỏ này quả thật rất đáng thương...

      Mất cả gia đình. Ryan sống trong cô độc. Nhưng rồi bằng cách nào đó,cậu được một thiên thần trao cho một ân huệ.

      Em gái cậu sẽ được sống,cơ thể sinh ra như một bông hoa dại, kiên cường và xinh đẹp.  Ba năm sau,chính là bây giờ , khi bông hoa nở cậu sẽ gặp được em gái .

       Bông hoa được đón nhận ánh nắng của "CHÚA"  vươn mình nhìn lên bầu trời cao rộng . Tất cả mọi người đều mong chờ ngày nó nở.

      Người mong mỏi nhất là Ryan.

      Cậu trai trẻ nhảy phốc ra khỏi xe ngựa rồi ném cái áo cùng mũ cho người hầu,chạy vụt đi không để ý đến những lời chào hỏi rườm rà của họ. Lão quản gia nhìn cậu nhóc thở dài và nở nụ cười . Ông đã phục vụ ở đây cả năm mươi năm rồi và chính ông là người theo sát cậu lâu hơn bất cứ ai trong nhà này. Lần đầu trong bốn năm trở lại,khi mà gia đình cậu rời đi từng người một thì đây là lần đầu ông thấy cậu vui vẻ đến thế.

      Khoác vội chiếc áo choàng bằng lụa để đối phó với cái lạnh đầu xuân, Ryan vội vàng mở cửa. Cậu nhảy từ tầng hai xuống mặc cho lời can ngăn của bà vú và đáp đất một cách an toàn trước sự ngỡ ngàng của người dân xung quanh. Không hẹn mà làm,họ né ra hai bên để đường cho vị công tước nhỏ tuổi đi.

      Ryan bước nhanh đến chỗ bông hoa đỏ nằm ngay giữa khu vườn to lớn của dinh thự  công tước. Mặt trời đã lên tầm,khi những ánh nắng đầu mai chiếu đến làm những giọt mồ hôi khuôn mặt sắc sảo của cậu trở nên rõ nét. Bông hoa dần nở,những cánh hoa đỏ thắm chầm chậm mở ra trước sự quan sát của đôi mắt đỏ hẹp dài. Cậu dần mất kiên nhẫn và đưa tay vò mái tóc xanh lá rối bung .

     Bông hoa đã nở,lộ ra từng nhụy hoa vàng xinh xắn. Giữa bông hoa là một đứa trẻ xinh đẹp. Bông hoa hạ xuống,Ryan với tay đón lấy đứa bé. Đứa nhỏ chào cậu bằng những tiếng khóc đầu đời. Ryan hạnh phúc quỳ ôm đứa bé và khóc. Gia đình của cậu,em gái của cậu...

      "Mikki , mừng em về nhà  !"

-----

      Ánh nắng chiếu vào cô khiến cô khó chịu. Cơ thể không thể tự do di chuyển. Ý thức dần trở lại khi một bàn tay ấm áp đón lấy cô.

"Oe!"

Oe???

    Oe là cái gì? Tại sao lại là oe????Cô mở đôi mắt to tròn đỏ au nhìn người trước mặt.

     A... là anh trai. Anh vẫn thế, đôi mắt đỏ vẫn dịu dàng ấm áp và mái tóc vẫn bù xù như thế. Thật là... Tại sao anh lại có thể để cái đầu đó ra ngoài đường chứ...thật khiến người ta muốn khóc mà...

    Mọi thứ gần gũi quá...anh trai mình dịu dàng quá...Mình...phải làm gì đây....Cô cuối cùng cũng có thể làm lại cuộc đời mình. Nếu như đây thực sự là giấc mơ thì cô sẽ không bao giờ thức giấc

     Người dân quỳ rạp xuống vui vẻ chào mừng cô :

"Mừng tiểu thư chào đời ! "

"Mừng tiểu thư chào đời !"

    Nhà Andrew muôn đời cống hiến vì dân,yêu thương dân,họ không bao giờ kiêu ngạo mà coi dân như anh em ruột thịt. Thế nên người dân ở đất nước Retaw này cực kì yêu quý Công tước Andrew. Sự ra đời của Mikki cũng chính là niềm vui của họ. Mikki cũng rất yêu quý nơi này...yêu quý người dân của cô. Vậy nên ít nhất...hãy để con bảo vệ mọi người một lần nữa...

Ách xì !

      Tiếng hắt xì nhỏ phát ra từ đôi môi nhỏ xíu xinh xắn của Mikki. Tiết trời đầu xuân còn đang mang chút âm hưởng se se lạnh của mùa đông. Mà đối với trẻ sơ sinh việc tác động từ những thứ xung quanh cực kì nhạy cảm.

     Dù vậy thì đang deep các thứ các kiểu tự nhiên hắt xì một cái thực sự nhục quá má ơi !

    Ryan không nói không rằng xé toạc cái áo choàng bằng lụa đắt tiền và quấn cho cô bé. Ra hiệu mọi người đứng lên,cậu mau chóng trao đứa em gái cho vú nuôi. Chỉ chốc lát, sau vài cái vỗ của bà vú Mikki ngủ ngay lắp tự.

     Nhìn cô bé ngủ ngon lành,Ryan cười ,chạm khẽ vào cái má phúng phính :

"Mừng em về nhà, Mikki Andrew."

______to be continued______
         
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top