- Chap 3 -
Tàu hỏa hay máy bay, kiểu gì rồi cũng về bến của nó. Chẳng mấy chốc, Băng Băng đã đến trạm dừng của mình.
- Đến nơi rồi đây. - Lăng Sở vừa tháo dây an toàn vừa nói. Anh mở cửa xe rồi vòng sang bên cạnh mở cửa cho Băng Băng.
- Em cảm ơn. - Cô bước ra khỏi xe.
- Ừm, không sao đâu. - Anh mỉm cười, đáp.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên mặt đường còn đọng lại những vũng nước mưa, trông Lăng Sở vô cùng đẹp trai, ngũ quan vô cùng hoàn hảo. Trái tim cô thiếu nữ nào đó bỗng lỡ một nhịp. Chẳng lẽ cô... Không thể nào! Cô mới quen anh được một vài ngày, làm sao nhanh vậy được. Băng Băng nghĩ trong đầu phải đi nhanh lên, chứ cứ đứng đây thần tình ái nhà người ta lại pằng chíu một phát vào tim thì xong.
- Vậy em đi đây! Bye bye. - Băng Băng cúi đầu chào.
- Hàn Băng Băng! - Bỗng có tiếng gọi từ xa vọng lại. Một người con gái với vóc dáng quen thuộc chạy lại gần.
- Phan Lộ Lộ! - Băng Băng tươi cười vẫy chào Lộ Lộ.
- Này! Đến rồi không vào nhà mà đứng đây làm gì? - Lộ Lộ choàng tay, khoác vai Băng Băng hỏi. - Mà đây là ai thế?
- À, đây là... - Băng Băng chưa dứt lời thì:
- Này người anh em! Anh là gì của người chị em tôi vậy?
- Tôi là Thiên Lăng Sở.
- Là bạn thôi! Bạn. - Băng Băng chen vào.
- À thế àaa... - Lộ Lộ gật gù nói. - Thôi đi nào!
- Ừm.. Chào anh.
- Chào nhé. - Nói rồi anh ta bước vào xe và bước đi.
×°×°×
'Sáng hôm sau'
- Khai đi. Anh nào đấy?
- Anh nào gì?
Trong một gian phòng khách vô cùng sang trọng, có hai người con gái, một đứng một ngồi đang nói chuyện với nhau. Cửa sổ lớn với rèm trắng kéo dài từ trần xuống sàn phòng, đem trọn ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Trên trần một chiếc đèn chùm thủy tinh lộng lẫy chiếu sáng cả căn phòng. Chiếc sofa rộng rãi màu be nằm gần chiếc tủ trắng với hoa văn tinh xảo.
Cô gái đang đứng tên là Phan Lộ Lộ. Khuôn mặt cô vô cùng xinh xắn, đáng yêu với đôi mắt to tròn, long lanh và đôi má bánh bao khiến người khác chỉ muốn véo một cái. Mái tóc xanh dương pha đen nổi bật lên cá tính con người cô. Trái ngược với vẻ đáng yêu trên khuôn mặt, Lộ Lộ là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và có phần nghịch ngợm. Cô lớn hơn Băng Băng một tuổi nhưng lại như một cô em gái của Băng Băng.
Khi Băng Băng gặp việc khó khăn, Lộ Lộ luôn bảo vệ, giúp đỡ hết sức mình. Nhớ một lần, buổi tối, Băng Băng và Lộ Lộ đi chơi về muộn. Đang đi giữa đường, hai cô gái bị một nhóm mấy tên biến thái say xỉn chặn đường. Mấy tên kia chỉ mới chạm nhẹ vào tay Băng Băng đã bị Lộ Lộ quật cho tơi bời, hàm một nơi, răng một chỗ. Đọc đến đây chắc mọi người đã hiểu phần nào con người cô gái này rồi nhỉ?
Còn cô gái đang ngồi tất nhiên là bạn Hàn Băng Băng của chúng ta. Cô mặc một chiếc áo phông màu xanh đậm và một chiếc quần ống suông màu nâu nhạt, đi giày bata trắng. Băng Băng phối thêm một chiếc mũ lưỡi chai màu đen và túi đeo chéo cũng đen nốt. Cô khẽ ngước đầu lên nhìn Lộ Lộ.
Hai con người này có vẻ như không phải đang nói chuyện với nhau cho lắm, là thẩm phán Lộ Lộ đang tra hỏi bị cáo Băng Băng thì đúng hơn.
- Thế cái người hôm qua không phải anh thì là chị à? Nào! Nói! Anh nào? Tên gì? Bao tuổi? Quen lúc nào? - Lộ Lộ khoanh tay dò xét Băng Băng từng câu một.
- Cậu làm gì mà căng thế?! - Băng Băng cười khẩy. - Chả phải anh nào hết. Tớ đi công viên tình cờ gặp mặt, mới quen hai ngày thôi! Bạn yêu lại nhầm rồi.
- Thế thì lại càng hay. Mối tình của cô thiếu nữ với anh chàng đẹp trai tình cờ quen biết... - Lộ Lộ chắp tay lại cái "bẹp", mắt sáng tinh lên. - Rất có tiến triển. Mới quen hai ngày mà đã dẫn về ra mắt mẹ vợ. Kể ra chàng của của cậu cũng được phết nhờ!
- Phan Lộ Lộ! Cậu đừng trêu tớ nữa được không? - Băng Băng khoanh tay, liếc xéo Lộ Lộ một cái. - Tớ đã bảo là không có gì rồi. Đến số điện thoại, địa chỉ QQ còn chưa có đã gán ghép cái gì? Không tin thì cậu xem...
Băng Băng lục túi tìm gì đó, mà không hiểu sao vật cần thiết lại đâu mất rồi.
- Thôi chết! - Băng Băng thảng thốt kêu lên. - Mình quên điện thoại trên xe Lăng Sở!
- Quên điện thoại.. Lại thêm một sợi chỉ se duyên hai ta~ - Lộ Lộ mỉm cười, hai mắt híp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. - Cứ để tớ nghĩ kế tiếp cho!
- ... Phan Lộ Lộ. - Băng Băng hai mắt hình viên đạn, dằn từng tiếng một.
- Ờ.. xin lỗi. - Lộ Lộ lập tức trở lại hình tượng ngoan hiền. - Vậy Tiểu Tuyết uống nước cho hạ hỏa ha? Hạ hỏa, hạ hỏa..
- Tớ không giận. Nhưng mà bây giờ lấy lại điện thoại kiểu gì?
- Ừm.. Để xem nào. Hay cậu dùng điện thoại tớ gọi vào máy cậu, anh ấy sẽ nghe máy.
- Cậu chắc không?
- Cứ thử đi đã.
- Vậy đưa điện thoại đây.
Lộ Lộ lấy chiếc điện thoại ốp hologram của mình ra, từ từ đặt vào tay Băng Băng vô cùng nhẹ nhàng (đúng hơn là rón rén đặt vào).
- Làm gì mà như kiểu tớ sắp đập điện thoại cậu không bằng. - Băng Băng "chép' miệng cái.- Điện thoại mới hả?
- Ừ. Mà thôi gọi đi bồ.
×°×°×
"Reng, reng, reng..."
Chiếc điện thoại màu đen nào đó đang rung lắc "vô cùng" kinh khủng trên xe ô tô của lăng Sở. Anh khẽ nhấc nó lên và nhìn vào màn hình.
"Số lạ?"
Lăng Sở chần chừ một lát rồi nghe máy.
- Alo, alo! - Đầu dây bên kia cất tiếng.
- Xin chào. Có việc gì không ạ? - Lăng Sở trả lời.
- Ah! Tôi là Hàn Băng Băng ở công viên. Anh là Thiên Lăng Sở?
- Vâng. À, tôi biết rồi, là cô.
- Ờ thì... Tôi có quên điện thoại trên xe anh.
- Để tôi kiểm tra xem.
- Là cái anh đang nghe máy. - Băng Băng ngắt lời.
- Ơ, tôi tưởng đây là điện thoại tôi? Tôi cũng có cái y hệt. - Lăng Sở hơi bị hoang mang.
- Nhưng mà không phải đâu. - Băng Băng cười trừ.
- Vậy anh có phiền không? Chiều nay hẹn ở Thư viện thành phố.
- Để tôi xem nào. - Lăng Sở nhìn vào quyển sổ tay mà anh luôn mang theo. - Chiều tôi rảnh khoảng từ 5 đến 7 giờ rưỡi.
- OK anh! Thế 5 rưỡi gặp nhé.
- Ừm. Chào.
Đầu dây bên kia cúp máy.
"Tút .. Tút.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top