- Chap 2 -

  Chiều nay, Băng Băng lại đến công viên tiếp.
  Vừa bước vào cổng, cô đã thấy ngay dáng người cao ráo của Lăng Sở đang chơi đùa cùng mấy chú cún. Như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình từ đằng sau, anh ta quay người lại, vẫy tay cười chào cô. Băng Băng thấy vậy chạy lại gần.
  - Hi~ Anh đến lâu chưa vậy?
  - Tôi vừa tới. Ngồi đi.
  Băng Băng ngồi xuống cạnh Lăng Sở.
  - Mấy bé cún lớn nhanh ghê. Tiếc là hôm nay em lại không ở đây chơi lâu được. - Băng Băng thở dài.
  - Bận gì à?
  - Vâng. Lát nữa em phải đi có việc riêng.
  - Cô đến đây bằng gì?
  - Xe buýt ạ. Tại hôm nay xe đạp em bị hỏng xích. - Cô xoa đầu mấy chú cún, đáp lại.
  - Nhìn trời như vậy có vẻ sắp mưa rồi đấy.
- Anh ta nhìn lên bầu trời xám xịt, khẽ cảm thán.
   ...
  "Lách tách, lách tách."
  Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống, thấm dần vào nền đất. Mưa càng lúc càng to, công viên chẳng mấy chốc chẳng còn một bóng người.
  - Công nhận mồm miệng anh thiêng thật đấy! Chắc là anh đi làm ở Đài Khí tượng thủy văn Trung Ương ha?
  - Không phải đâu. Cô nhầm rồi. - Lăng Sở phủ nhận
  Vì trời mưa to nên Băng Băng phải đi trú tạm vào phòng bảo vệ. Cô còn không mang ô nữa nên giờ chẳng biết đi về thế nào. Đang nghĩ trong đầu bây giờ mà có anh nào ga lăng cho đi nhờ thì...
  - Việc của cô có gấp lắm không? Tôi đưa đi. - Lăng Sở quay sang nhìn vào mắt Băng Băng, hỏi.
  - Thôi không ạ! Phiền anh lắm. - Băng Băng từ chối, quên đi cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình.
  - Để tôi đưa đi. Nếu không thì bây giờ cô cũng chẳng có cách nào về được đâu.
  - Thôi không đâu. Em gọi taxi...
  - Đợi tôi đi lấy xe. - Băng Băng đang chưa nói hết câu thì anh ta chen vào.
  Nói rồi Lăng Sở chạy ra ngoài bãi đỗ xe. Nhìn anh ta chạy trong mưa, áo sơ mi ướt đẫm mà Băng Băng cũng thấy vừa bất lực vừa thương thay. Có ai bắt đâu chứ, cô gọi taxi cũng được rồi mà. Hay là... Băng Băng lắc đầu gạt suy nghĩ đó đi. Dạo này cô đọc ngôn tình nhiều quá nên lại suy nghĩ mông lung rồi.
  Lát sau, một chiếc ô tô màu đen trông vô cùng sang trọng từ từ tiến đến cổng công viên. Lăng Sở bước ra khỏi xe với chiếc ô trong tay, đi gần lại che ô cho cô bước vào trong xe. Ngồi vào ghế, một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi Băng Băng. Mùi hương này cô rất thích, rất giống mùi đặc trưng của người cô từng theo đuổi. Nó khiến cô nhớ về người ấy, dù cô chưa từng ở bên người ấy bao giờ.
  - Cô đi đến đâu? - Lời nói của Lăng Sở kéo dòng suy nghĩ ra khỏi đầu Băng Băng.
  - À. Em tới địa chỉ số nhà BT007, khu đô thị BHMS, đường YG. Anh biết chỗ đó không?
  - Có. Nghe nói chỗ đó chỉ dành cho người nổi tiếng và giới thượng lưu ở.
  - Đúng rồi!
  - Đeo dây an toàn vào đi.
  - À vâng. Mà cái này...
  - Cần tôi giúp không? - Thấy Băng Băng loay hoay mãi với cái dây an toàn, Lăng Sở quay sang định giúp, ai ngờ lúc đó Băng Băng lại cài được và quay người sang đối diện anh.
  - Em... cài được rồi. Chúng ta đi thôi.
  - À. Ừm. - Lăng Sở nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Bầu không khí trong xe khi ấy cũng dần tan biến.
  Cả quãng đường hai người không nói với nhau câu nào hoàn chỉnh. Nếu người này có mở lời thì người kia cũng chỉ trả lời được một câu cụt lủn và trong xe lại im lặng.
  Nhắc mới nhớ, lúc nãy cô mới được quan sát kĩ khuôn mặt của anh. Từng đường nét, góc cạnh trên gương mặt ấy đều vô cùng hoàn hảo. Chiếc mũi cao mềm mại, sống mũi thẳng tắp của anh làm cô có cảm giác như mình có thể trượt cầu trượt trên đấy. Bây giờ anh đang không đeo kính. Đôi mắt một bên hai mí, một bên một mí của anh nhìn đăm chiêu về phía trước.
   Mắt anh có màu nâu hơi đậm nhưng tạo cảm giác trong suốt, giống màu ly Americano vậy. Đôi môi mỏng nằm cân đối trên khuôn mặt hoàn hảo của Lăng Sở.
  Ngắm nhìn khuôn mặt anh trong màn đêm khi cảnh vật đang lao qua vun vút, Băng Băng cảm giác như anh là một ngôi sao đang lao đi trong vũ trụ đen thăm thẳm.
  - Đẹp thật! - Băng Băng buột miệng nói. Sau đó cô mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm vì tội... mê trai.
  - Cái gì đẹp cơ? - Lăng Sở quay sang nhìn cô, hỏi.
  - Anh. À nhầm. - Băng Băng lỡ miệng lần 2. - Nhìn cảnh trời mưa bên ngoài đẹp quá ạ.
  - À vậy hả?
  -  Vâng. - Băng Băng quay ra ngoài cửa kính. - Trời mưa đọng lại những giọt nước trên cửa kính, khi ta đi qua, nhìn ánh sáng và cảnh vật nhòe đi, nhiều khi lấp lánh trông rất đẹp.
  - Đúng vậy. Tôi cũng thích ngắm trời mưa qua cửa sổ. - Lăng Sở gật đầu tán thành.
  - Em thì chỉ thích ngắm một lát thôi, lâu quá tâm trạng sẽ trở nên thất thường. - Băng Băng vừa nhìn vô định vào khoảng không vừa trả lời. - Trời mưa khiến tâm trạng buồn.
  - ... Nghe nhạc không? - Lăng Sở hỏi. - Nếu thích thì kết nối với điện thoại rồi chọn nhạc, tôi không biết cô thường nghe loại gì đâu.
  - Vâng.
  Băng Băng chọn đại một bài phù hợp với tâm trạng hiện tại rồi im lặng ngồi nghe.
  ...
  "Do you love the rain, does it make you dance?
  When you’re drunk with your friends at a party.
  What’s your favorite song, does it make you smile?
  Do you think of me?"

  Băng Băng vừa nhìn ra ngoài đường, vừa khẽ ngân nga theo điệu nhạc mà không biết chàng trai bên cạnh cứ liếc nhìn cô mấy lần...
                                ×°×°×

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top