Chương 1: Cuối đường

Tôi chọn con đường với mấy cái màu tím nhạt và đậm, thêm chút đen và trắng, tạo thành hoa văn gợn sóng. Tôi đi đuợc vài bước thì nhìn sang bên cạnh, những con đường còn lại đã biến mất, giờ chỉ là khoảng không trắng muốt và một con đường tôi đang đi.

Tôi cũng đơn giản, nhún vai một cái rồi lại đi tiếp. Đi được một đoạn thì tôi thấy một rạp chiếu phim, trông giống cái rạp tôi đi lúc mẹ tôi chưa phải đi làm xa. Tôi lấy làm lạ nhưng cũng bước vào, một màn hình cực rộng và cả dàn ghế trống như đang nhìn chằm chằm và bản thân, như nghe được chúng nó đang thúc giục mau mau ngồi xuống. Sau một hồi ngắm nghía thì tôi cũng chọn được một chỗ ở hàng E ghế 15, ngồi và đợi điều gì đó.

Căn phòng tối sầm lại, màn hình bắt đầu chạy. Ngôi trường cấp 1 của tôi xuất hiện và màn hình bắt đầu lại gần một cô bé với chiếc tóc đuôi gà và nốt ruồi ở cánh mũi phải. Đó chẳng phải tôi sao? Những năm cấp một đối với tôi là những ngày ấu thơ, những ngày mà tôi vô tư nhất. Dù năm nào cũng phải đi học thêm đến tối nhưng ít ra, nó cũng vui. Và rồi, cái ngày mà tôi ra cái quyết định ngu ngốc ấy, cái ngày tôi nghĩ rằng mình có thể thành một người nổi tiếng và quyết định thành lập kênh Youtube.

Tôi đã xem lại tất cả các clip hồi xưa tôi quay, từ những cái quần áo kì dị và mấy cái bước nhảy vụng về, tất cả những thứ đã biến tôi thành trò cười cho cả khối khi vào cấp hai. Lúc đó, tôi đã che mắt và bịt tai suốt cả buổi và cuối cùng, căn phòng bật đèn trở lại, phim cũng ngừng chiếu.

Tôi nghĩ mình có thể nhẹ nhõm bước ra ngoài nhưng khi mở cánh cửa ra, bên ngoài là rất nhiều người, cũng phải hàng trăm đang chỉ vào tôi, cười to hô hố, có người thì còn lấy điện thoại quay chụp. Tôi sợ hãi đóng cửa phòng lại, chạy thật nhanh về cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm cũng là một con đường ngoằn ngoèo, tôi phải chạy ước chừng nửa tiếng mới ra khỏi rạp, rồi lại chạy một mạch, men theo con đường ấy để thoát ra.

Cuối cùng cũng thấy cuối đường, tôi dừng lại, quay đầu để xem có ai chạy theo không, sau khi chắc chắn không ai chạy theo nữa thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng vậy, chính tôi đã hủy hoại bản thân với mấy cái ý định bồng bột đó, chính tôi đã biến mình thành trò cười, khiến bản thân luôn lo sợ về việc ai đó sẽ biết về quá khứ của bản thân, dù mấy cái đó chỉ ngớ ngẩn chứ không xấu xa gì. À, tôi nhớ ra rồi. Đây là lý do của lần tự tử đầu tiên của tôi.

Có ai tưởng tượng được một con bé chỉ mới lớp Sáu đã biết lấy trộm con dao và ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ, giơ lên giơ xuống với ý định đâm vào lồng ngực mình không? Tôi đã ngồi trong phòng khóc rất to cả một ngày, nằm bên cạnh con dao ấy với đầy suy nghĩ tiêu cực ở cái tuổi mà đáng ra phải tung tăng vui đùa.

Tôi chơi điện thoại sớm thật, nhưng chưa từng dấy vào những điều tiêu cực mà trên mạng như giết người, tự tử.... Kể cả trên mạng xã hội, dù còn nhỏ nhưng tôi cũng cố gắng trở nên lành mạnh nhất có thể khi chỉ dám vào xem những câu chuyện Ngày Xưa của nhóm Líu Lo và những vở hài của Nụ Cười Mới, tại sao tôi lại có thể có những ý định như vậy chứ?

"Có lẽ, nếu bản thân không bị bắt nạt thì những khoảnh khắc đó...trông cũng đáng yêu" - tôi nói với chính mình trong lúc chạy khỏi đám người đó.

Rồi tôi ngẩng mặt lên sau khi lấy lại đủ hơi, trước mặt tôi bây giờ là sáu con đường còn lại, con đường tôi mới đi qua đã biến mất rồi. Vậy những con đường này là gì nhỉ? Nhưng tôi chắc rằng: những con đường này sẽ dẫn đến những mảng kí ức khác. Tôi cứ đứng đấy, nhìn sáu con đường kia với một mớ suy nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top