x, welcome back
Mừng em trở về.
Thực ra khi biết được từ trước đến giờ đều là giả, điều đầu tiên tôi nghĩ đến, trước cái sự không tin được là:
Mừng em trở về
Sau đó thì tôi giận.
Cũng không phải khó hiểu lắm, tôi và Hinh lừa vô số người, chưa từng sợ bị lừa lại, chỉ là, không nghĩ đến việc sẽ lừa nhau. Hơn nữa, lại còn là từ đầu đến giờ đã là lừa dối rồi thì thật khó tin.
Tôi giận con bé được hai tiếng, rồi nó xin phép mẹ chuồn sang nhà tôi. Đứng dưới nhà, mặt cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay gọi tôi.
Và tôi thấy vô cùng đáng buồn khi bản thân dù lầm lì nhưng vẫn ra mở cửa cho con bé.
"Em rất vui." Con bé nói. "Khi em thấy anh, em đã thấy anh đơ ra một lúc rồi mới giận. Anh có biết không? Đấy có nghĩa, anh không thực sự điên tiết với em đến thế."
Tôi không ừ hử gì.
Tình cảnh bây giờ như kiểu đảo ngược vậy, lúc trước tôi nói mười câu con bé không rên một chữ, giờ tôi câm mồm và con bé nói liên hoàn.
Con bé bị ám ảnh với sự vỡ mộng về con người, giờ tôi nhận ra rồi. Hẳn là từ vụ tình đầu và lớp hai kia của nó. Thế nhưng thay vì lôi tất cả mọi người cùng vỡ mộng với nó, con bé đơn giản cười và giữ cho không ai vỡ mộng cả. Tôi bắt đầu thấy Hinh thế này thật xa lạ. Không phải Hinh mà con bé vẫn luôn thể hiện.
Con bé cười. Rất rạng rỡ. Lâu lắm rồi nó không cười lúc ở với tôi, thành ra tôi có hơi mềm lòng. Nhưng vẫn không hết khó chịu trong lòng. Vì dù nó không muốn tôi cảm thấy bản thân tôi quá xấu xí, thì cũng không cần chọn cách cực đoan như tự bôi đen chính mình chứ? Ngu ngốc quá. Ngu ngốc. Ngu ngốc chết mất.
Tôi không rên một câu, đạm đạm mạc mạc mà lấy nước pha trà. Bỏ thêm mật ong vào trà cho con bé nữa. Rồi mới bình bình lặng lặng bê ra.
Con bé biết ý, bắt đầu thành khẩn khai báo từ đầu:
"Thực ra em đã luôn muốn bảo với anh là bạo hành tinh thần với em chẳng là cái gì cả đâu."
Tay cầm cốc trà của tôi động đậy, nhưng vẫn không nói gì.
"Đau trên người thì có quên cũng không quên được, còn đau bên trong thì quên đi là được rồi. Bên trong chẳng là cái gì so với trên người."
Con bé dừng, nhìn tôi, dường như chờ tôi hồi đáp lại chút gì đó cho nó, tôi đáp: "Ừ."
"Em có thể sống mà mặc kệ một trăm người sỉ vả em không ra dạng gì. Nhưng chắc chắn sẽ đi đời nếu mười người đánh em cùng lúc."
Và nó kết luận:
"Thế nên anh đừng nói quá lên bạo hành tâm lí các thứ. Em chưa chết."
Con bé chậm rãi nói. Nghe như điếu văn. Thế nhưng tôi nghe không sót một chữ nào. Mi mắt giật giật. Cuối cùng hiểu được cái cảm giác: Con gái lớn nó phản mình là cái gì.
Tôi không buồn ngủ một tí nào. Rồi con bé nhìn tôi. Lâu lắm rồi nó không nhìn tôi tử tế. Có vẻ như nó đang kiểm tra lại phán đoán của mình.
Nói trắng ra, con bé chỉ đang bảo tôi tâm lí thiếu nữ mà thân hình thiếu nam thôi chứ gì...
Tôi không mặn không nhạt mà đáp:
"Mày diễn thật sự rất hay, Hinh ạ. Có ai khen thế chưa?"
Châm chọc thế này, dĩ vãng tôi chưa từng dùng giọng điệu bình thản.
"Người ta khen em có tài năng làm diễn viên thôi, chưa nghe ai khen thẳng như anh." Con bé cười, điềm tĩnh tiếp tục nói:
"Trò này không phải từ đầu."
Tôi có vẻ có hứng thú, khẽ: "Ừm."
"Khoảng ba năm trở lại đây thôi. Trước đó em không hiểu độc ác xấu xa cái gì cả, hiển nhiên là không diễn nổi thứ mình không hiểu. Lúc đầu em sợ nếu em nói thẳng ra là em chẳng sao đâu em biết là hết năm rồi em an toàn rồi thì anh sẽ bỏ đi, nên là em làm vẻ đáng thương. Em không nhớ rõ lắm, lúc đó em chỉ nhớ mang máng là anh sát trùng mấy vết kim đâm cho em, em bảo là không đau đâu, rồi anh định bỏ đi thật. Thế là em bảo em đau."
"Ừ hử."
Con bé thấy tôi trả lời, vui vẻ:
"Anh có nhớ không, đoạn thời gian ba năm trước anh tự hại. Vì anh thấy mình khác với mọi người, quá độc ác. Em bảo là vì anh nhìn nhận mọi thứ quá rõ ràng thôi, ai mà chẳng có độc ác trong lòng, thế nhưng anh không tin. Không cản được anh thì dùng biện pháp hợp lí nhất: để anh thấy anh không chỉ có một mình. Thế là ta-đa, Hinh anh thấy ra đời."
Tôi cảm thấy đúng lí hợp tình, hơi hơi tin.
Thế nhưng nghe con bé bật một câu:
"Nhưng anh không bằng chị ấy rồi. Chị ấy biết hết, nhưng vẫn bảo em sạch sẽ."
Tôi lừ mắt nhìn con bé:
"Mày không nhận ra câu đấy nó miễn cưỡng thế nào à?"
"Có chứ. Sao lại không nhận ra. Nhưng vì là chị ấy nên có nhận ra em cũng sẽ coi như không hiểu."
"Rõ ràng là gượng gạo mà. Nói dối thì tin làm gì?"
"Chị ấy sợ em tổn thương nên mới nói dối, thì sao nào?"
Tôi câm nín.
Lừa dối từng ấy năm, bằng ba tiếng đồng hồ đã trở lại như cũ.
Suy cho cùng, Hinh là, em gái nhỏ của tôi. Nó vẫn luôn muốn tôi sống tử tế, yêu thương tôi, chỉ là, cách yêu thương của con bé sao mà cực đoan quá.
"Để em đoán anh đang suy nghĩ gì nhé?" Con bé cúi xuống nhìn vào mắt tôi, nghiêng đầu, vành mắt cong cong.
"Ừ."
"Anh đang nghĩ: lâu lắm rồi con bé không nhìn mình thế này. Phải không?"
Tôi hơi ngạc nhiên, có lẽ bởi vì Hinh hiếm khi phán đoán tâm trạng hay suy nghĩ của tôi bao giờ, điều đó chẳng có tác dụng gì.
"Ừ."
"Anh hai, em luôn nghĩ là em không muốn diễn trước mặt anh."
"Chỉ là không muốn, chứ không phải không làm."
"Diễn trước mặt anh là cái việc khó khăn nhất đời em, thiệt sự luôn. Em nói gì cũng phải để ý đến nội dung, còn không dám nhìn vào mắt anh nữa chứ. Ánh mắt rất khó giả dạng, anh thì quen thuộc với em rồi, độ khó level max luôn."
"Nói chậm nói ít thôi. Mày biết là anh không thích nghe thuyết giáo."
"Anh."
"Gì?"
"Anh hai."
"Hả?"
"Anh hai anh hai anh hai."
"Nói gì thì nói mẹ đi!"
Con bé nghiêng đầu:
"Hi ơi."
Tôi cuối cùng cũng chịu quay ra, con bé cười rộ lên. Nếu để miêu tả cảm giác lúc ấy, thì là đứng giữa một rừng hoa hướng dương, Hinh ôm một bó hoa, ngoảnh mặt cười ấm áp với tôi.
Con bé đang, cười thật lòng. Tôi thoáng nghĩ vậy.
Mừng em về nhà, Hinh năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top