vi, rule
Con bé là kiểu nhìn qua không hề có một chút giới hạn làm người nào cả, nhưng kì thật, giới hạn của nó từ sớm đã ở đó rồi.
Con bé có một đứa bạn, tên là Yến. Con bé nói đây là cái loại khó hiểu nhất em từng gặp, chẳng biết trọng tâm con người này nằm ở đâu nữa.
Tôi chẳng nói gì, nhìn con bé hồi lâu mới mở miệng, Nếu nó không khó hiểu, em không nắm bắt được, thì em còn ở với nó chắc?
Yến là một đứa được lòng người, nói cho rõ ra thì không phải kiểu "vạn người mê" kiêu ngạo hống hách như em tôi, mà theo mắt nhìn của tôi, là đứa ai cũng thân nhưng chẳng thích ai, biết tiến biết lùi, khiêm tốn lễ độ, học sinh ngoan.
Kể ra một đống đặc điểm trên, mà lại ở cùng con bé, thật là một chuyện hiếm lạ. Trời biết con bé ghét nhất là mấy người cứ mở miệng là giảng đạo lí ra điều thanh cao trước mặt nó, và, một lời khuyên nhỏ là nếu bạn có làm một việc gì đó, mà con bé lại hỏi: để làm gì? Thì tuyệt đối, đừng, đừng nói đến tình người gì ở đây, hồi bảy tám tuổi con bé thích giúp người, nhưng đến bây giờ thì làm việc tốt cho người mà không tốt cho mình trong mắt con bé là tận cùng ngu xuẩn.
Nó lệch lạc. Hiển nhiên. Và cái sự lệch lạc đó xinh đẹp hoàn mỹ tới nỗi không ai thực sự phát hiện ra nó thối rữa thế nào.
["Anh nói em sai? Vậy bây giờ nghĩ thử xem, cho anh hai lựa chọn: một, tự đâm chính mình để cứu mười người; hai, đâm mười người kia để cứu chính mình. Anh sẽ chọn cái gì? Cái thứ nhất phải không anh hai? Thế giờ nghĩ tiếp nhé, mười người kia được cứu, bao nhiêu người sẽ nhớ đến anh? Nhất là khi họ không biết anh chết vì họ? Có không? Không. Vậy anh mong chờ cái gì cơ chứ?"
"Nhưng đây chỉ là giúp người, không phải cứu người. Em biết nếu là anh thì anh sẽ chọn cái thứ hai mà."
"Vậy anh giúp người, để bản thân mình mệt mỏi. Đến lúc anh mệt quá không giúp nữa, anh biết mà, họ sẽ oán thán anh vì sao không cho họ thứ đương nhiên họ được nhận. Có buồn cười không chứ? Lòng tốt sẽ được báo đáp? Cười chết em. Họ chưa nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng là đội ơn rồi."]
["Tao cảm thấy... không đồng cảm được với Tiết Dương cho lắm." Bạn con bé bảo.
Con bé ra vẻ hiểu rõ, uyển chuyển nói: "Vì không đồng cảm được với những gì nó làm sao?"
Bạn con bé gật đầu.
Con bé nhẹ nhàng, tôi đoán hẳn con bé đang nghĩ "đéo ai bắt mày đồng cảm đâu mà bảo tao?", nó nói:
"Mày nghĩ dù nó hồi nhỏ gặp khó khăn thì lớn lên chỉ cần trả thù một người thôi là được đúng không?"
Gật đầu.
"Thế tưởng tượng đi, nếu là mày, vạ vật trên đường không có đồ ăn, rồi bị mất mẹ một ngón tay, cũng không chịu được. Có phải không? Thế nhưng Tiết Dương mới bảy tuổi, nó chịu được không? Thường Từ An không đáng trách, đúng, Tiết Dương đáng trách, đúng. Nó ác không phải không có lí do, có, không dùng để biện minh cho tội ác của nó được, nhưng vẫn là có lí do. Mày nghĩ xem, nếu thật sự là kẻ thù với kẻ thù, ta rắp tâm lấy một ngón tay của ngươi, ngươi giết cả nhà ta, thì đã chẳng nói làm gì. Mà là Tiết Dương bị mất tay hoàn toàn chỉ là tiện tay. Giống như cái bao cát vậy, tiện tay thì đập thôi, ai nghĩ đến cái bao cát bao giờ đâu? Và giả, mày đang tốt lành như thế, mà bị người ta "vô ý" đạp lên ước mơ nhỏ nhoi của mày, rút mất một ngón tay. Vậy, trả lời xem, chịu được không?"
Đoạn, đứa bạn đó nghe đến là hăng say.]
Con bé có khả năng đó, nói chuyện và thao túng người khác. Nhưng em không thích làm thế trên mạng, con bé nói, vì em giỏi ám thị bằng hành động hơn.
Rõ ràng con bé thích Tiết Dương vì đã khẳng khái giết cả nhà Thường Từ An, lại vì Tiết Dương bé nhỏ mù mờ nằm trên quan tài Hiểu Tinh Trần.
Vốn dĩ, chẳng quan tâm Tiết Dương đúng hay sai, ác hay thiện.
Con bé đã quen quá nhiều người, từ cấp một đến cấp hai, tất cả đều còn giữ liên lạc với con bé. Một đặc điểm "vạn nhân mê" nữa ở con bé, đó là nó nhớ hết tên của đống bạn đó.
Một dạo tôi với nó đi uống nước, gặp một đứa lạ lạ mặt ở cửa hàng. Đứa đó nhìn bọn tôi, con bé lập tức tươi cười:
"Khanh! Ở đây ở đây này, lâu quá không gặp. Ngồi đi."
Khanh ngồi xuống. Chào hỏi một chút, con bé lén viết mấy số vào tay tôi.
"1.1 26. 99."
Bạn cấp một lớp một, chuyển trường. Quan trọng.
Tôi ra vẻ hiểu rõ, sợ con bé không nhớ gì về đứa này, đang định hỏi han một chút thì nó cười:
"Mấy năm không gặp, Phương khỏe không? Còn Khanh đã đổi biệt danh chưa? Vẫn là "chúa tể địa ngục" như hồi lớp một đấy à?"
Nó là cái giống gì vậy? Nhớ thế đéo nào được thế? Tôi cũng có thể ghi nhớ tên họ sở thích, nhưng chỉ giới hạn trong hai năm đổ lại thôi, chứ tám chín năm thế này thì chó nhớ được à?!
"À phải rồi, ngày xưa mày hay giúp tao, tốt bụng cực, để tao bao nước nhé?"]
Con bé biết được ai thích loại hình nào, thì nó sẽ làm giống hệt như loại hình đó. Người ta muốn ghét cũng không được.
Hơn nữa, nếu không cẩn thận chìm vào cái lớp vàng son kia mà yêu con bé, thì, chúc may mắn, cậu sẽ thành cái ATM thứ hai của nó sau tôi đấy.
Ở lớp, Yến thoạt đầu gọi con bé là "em" sau đó đến "vợ", con bé kể với tôi, thoạt đầu em không nói gì, chỉ lén đánh giá lại người này một lần. Thế nhưng nhận ra, người này không yêu em.
Lúc đó thì không, bây giờ thì có.
Con bé không biểu lộ gì cả, còn gọi theo, khen nghe hay phết.
Tôi nhớ có một lần tôi giả học sinh trường con bé, lúc ra chơi đi xem lớp con bé một lần. Thấy nó đang khẳng khái hỏi:
"Vợ tao đâu?"
"Vợ tao" - chỉ Yến. Tôi biết thừa nó chẳng dính chút tình nào vào cái danh xưng này cả. Chỉ là một cách gọi khác nhưng có thể khiến người ta vui lòng hơn mà thôi. Mà, nếu đạt được thứ nó muốn, thì gọi là gì chẳng được. Giống như "anh hai" và "bảo bối" vậy thôi. Nên có gọi "vợ tao" hay "chó nhà tao" thực ra ý nghĩa cũng như nhau cả thôi.
Lúc đó tôi liếc một lượt, thấy Yến ngồi phía xa xa, mỉm cười thỏa mãn.
Tôi nghĩ lúc đó mình đã nghĩ, ngu xuẩn.
Con bé quen quá nhiều người, thế nhưng thực sự là bạn nó, quẩn lại cũng chỉ có trong nhóm bảy tám người bọn tôi.
Nó nói, quen nhiều bớt chán. Nếu không phải tránh không được anh, thì em đã chán anh lâu rồi.
Ôi, Hinh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top