v, her world
Phòng ngủ của con bé là nơi không nên vào nhất trên đời. Con bé có một cái phòng khách nhỏ của riêng nó, dùng để xem tivi hát hò vẽ tranh các thứ, về cơ bản, đó là hầm trú bí mật của bọn tôi, và là địa bàn của con bé.
Thế nhưng phòng ngủ của nó là nơi thuộc về nó. Riêng nó thôi. Nếu không có sự cho phép của nó mà bước vào, nó phát rồ ném gối ném sách ném điều khiển, túm được cái gì là ném cái đấy là chuyện dễ hiểu.
Để mà nói, thì cảm giác cần "quyền riêng tư" của con bé chỉ là một phần thôi, lí do chính hẳn là những gì cất trong căn phòng ấy.
Trong phòng nó, bừa bộn giấy rác khắp nơi, không hề bẩn, nhưng rất bừa. Thế mà chỉ cần bạn nhặt một tờ giấy rác dưới đất lên tiện tay xem qua thôi thì con bé cũng sẽ cuống lên giật lại.
Cứ như thể nó biết từng tờ rác trong cái phòng này ghi cái gì vậy.
Tôi đã từng lén xem được mấy lần, đều là chữ của con bé, mực xanh mực đỏ mực tàng hình, loại nào nó cũng dùng. Nhưng hầu hết, những tờ đó đều bị xé thành mấy mảnh rồi. Tìm mà ghép lại, chỉ sợ không ai rảnh đến thế.
Giấy tờ trong phòng nó, chỉ cần có chữ có hình, thì đều là thứ quan trọng. Cái này tôi có thể khẳng định. Hinh không thích giữ rác trong phòng. Được nó giữ, hiển nhiên không thể là rác.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không dám tìm rồi ghép lại bất kì một tờ nào nữa đâu. Một lần thôi là quá đủ rồi, những thứ như vậy tuyệt đối chỉ gặp một lần đã lạnh cả sống lưng.
Cái thứ hai là thuốc.
Không phải ma tuý thuốc phiện gì, đó chỉ đơn giản là thuốc kháng sinh kháng viêm, thực phẩm chức năng các thứ. Nhưng nhiều một cách quá đáng. Cả một tủ to vuông vức, y như một cái giá sách gỗ chứa thuốc.
Hỏi con bé loại thuốc gì nó nếu có sẽ vất cho tôi ngay, về cơ bản, con bé thích thuốc. Mà nên nói là, nghiện thuốc.
Không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ là hồi nhỏ nó có một ông bác ốm yếu, một bà chị lạm dụng thuốc, lớn lên bằng cách uống thuốc dinh dưỡng thay vì ăn cơm tử tế. Nên, nó lạm dụng thuốc như một ám ảnh.
Con bé cũng từng nói với tôi, đến sinh nhật ba mươi tuổi của nó, nó sẽ hốc thuốc phiện quá liều, rồi sốc thuốc chết.
Tôi hỏi nó, là để được chết trong hạnh phúc ngay khi em còn niên thiếu à?
Nó cười, đáp, phải nhẹ tênh.
Tôi rũ mắt, nhớ đến những bản kế hoạch cuộc đời theo năm của con bé, không có, không hề có "năm 31 tuổi"
Nếu con bé chết, tôi chìm dưới bùn sâu là không thể ngờ.
Thứ ba, những gì con bé làm trong căn phòng này, hoàn toàn là đúng thật bản chất của nó.
Nó cười nhạo, nó khóc hề hề, nó tự hào về ba vòng của nó, nó kì quái ngu xuẩn trong thế giới thuộc về mình nó sau cánh cửa khoá trái. Nơi đó là cuộc sống của nó. Là tất cả.
Giả như lúc nó đọc Thiên Quan, tôi gõ cửa, bước vào, nó nằm trên giường. Nó cười sằng sặc, đến mức khuôn mặt trắng của nó đỏ ửng, rồi nó lại hề hề khóc, nước mắt lã chã: "Hức hức hu hu ha ha ha ha". Điên khùng không tả được, lại còn khi đọc đến đoạn nào đó, nó gào:
"Aaaaaa Thanh Huyền Thanh Huyền Thanh Huyền!!! Thằng bé, thằng bé rõ ràng là- "
Rồi nó lại rên rỉ ỉ ôi.
Nó đọc đến đoạn buồn cười, thì sẽ cong mu bàn chân, cào cào như mèo lên ga giường, cười sằng sặc không chút hình tượng.
Trong khi, ở ngoài phòng thì sẽ là thế này này:
[Đọc đến đoạn buồn cười, Hinh cười khe khẽ trầm thấp lại ấm áp. Cười một cái vô cùng ấm áp nhẹ nhàng, nếu người khác nhìn đến, nó sẽ xua xua tay: "Một đoạn chuyện cười thôi."
Nếu người ta hỏi: "Cái gì buồn cười?" Thì nó sẽ kể một câu chuyện thú vị làm người ta buồn cười không nhịn được, mà, cái nó kể lại chẳng phải thứ nó đang đọc và cười.]
Cái hình tượng văn nhã ấm áp, hay có khi là chảnh choẹ ngông cuồng, không để ai vào mắt, hoặc là lạnh như băng trầm tĩnh. Tất cả đều không còn lại gì khi nó ở trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top