ix, một năm, một đời ấy

Con bé là một đứa nhẹ nhàng, thực ra, nếu bỏ đi cả xã hội, nó sẽ là một tiểu thư sống trong sách và những tách trà.

Ước mơ đời này của con bé, thực ra là một căn phòng.

[Một căn phòng, con bé nói.

"Em đã mơ về nó từ khi em còn lớp bốn. Anh có biết không? Nó giống như là... một cái hộp trắng. Bên trong đó chỉ có một màu trắng, mát mẻ và yên tĩnh. Em chỉ cần sống trong đó thôi, em có bánh ngọt, có sách, không có ai ở đấy cả."]

Hinh là một đứa mâu thuẫn. Song song với ước mơ thanh bình đó, con bé nói, em sẽ chạm được đến, em sẽ vượt qua tất cả những gì em ngưỡng mộ và tôn thờ.

Dương là tác giả yêu thích của con bé, có lẽ người này không thực sự được biết đến nhiều lắm, nhưng người thứ hai thì chắc là có đấy, Mặc Hương Đồng Khứu.

Con bé xem tiêu chuẩn sống của hai người đó, kinh nghiệm, giới hạn, triết lí thành một cái gì đó như văn mẫu vậy. Thậm trí, đôi khi mỗi lý luận của con bé, luận điểm thuộc về Dương.

Một đường đi thẳng đến đích, con bé vốn chưa bao giờ dừng chân, nó gần như -- cuồng công việc vậy. Hầu hết thời gian rảnh rỗi nó sẽ đọc sách, học tiếng, viết truyện tam đề, tập nhảy, nghe nhạc.

Loại nhạc con bé nghe, thú thật tôi nghe không vào, nó nghe tạp. Nhưng cố tình không bao giờ nghe những bài mọi người thường nghe. Bài hát nó thích nhất, mỗi tối đều nghe, được một năm rồi, là "Cố nhân nan tái tầm". Nghe cái tên là biết nhàm chán thế nào rồi đấy.

Tôi không đồng tình với gu nghe nhạc của nó, nhưng chẳng nói gì. Cũng như nó chưa bao giờ hé miệng gì về cái gu chọn gái quái đản của tôi vậy.

Và thực ra, trừ gu đọc thì bọn tôi hầu như không vừa mắt thứ gì cả. Con bé chọn người bên cạnh đầy tùy hứng, tôi nhìn kĩ từng người rồi mới can đảm để ở bên.

Con bé không phải lúc nào cũng nói thật với tôi, hoặc có lẽ nó nói dối tôi còn nhiều hơn mấy lần người khác. Bởi vì nó sợ hãi. Tôi biết. Nó sợ hãi người khác - hay là tôi - nhìn quá rõ nó để rồi vỡ mộng, và bỏ đi.

Con bé đã nói rất nhiều lần, đầy bất lực:

"Tại sao tao phải chịu trách nghiệm cho ảo tưởng của mày về tao?"

Con bé luôn tỏ ra thờ ơ với tất thảy trước mặt tôi, nhưng tôi biết nó yêu thích những người đó.

Như là Trà chẳng hạn.

Nó bảo với tôi, em thích thì em chưa rời đi thôi. 

Nhưng tôi nhận ra rồi, nó chỉ đang cố thuyết phục bản thân mình, rằng là nó không cần ai cả, nó không bị phụ thuộc hay lệ thuộc, nó không luyến tiếc ai, nếu ai đó vất bỏ nó thì nó cũng chẳng cần họ. Nó sẽ không bị đau.

Cậy mạnh đến ngu ngốc. 

Con bé ở bên Trà vì nó thấy rất vui. Và bởi Trà là một người tốt trong mắt nó. Trà nói thẳng ra, đúng là người đã lôi con bé khỏi tuyệt vọng và đau thương, trong khi tôi chỉ có thể hiểu.

Yến là nơi khiến con bé thấy an bình. Hình thức ở chung của nó và Yến thật sự là kì dị, hai đứa nó chỉ đơn thuần ngồi đọc sách cùng nhau, nhưng khiến tôi có cảm giác như, thiên ngôn vạn ngữ chính là sự yên lặng này.

Còn tôi, nói rõ ra thì nên là người thân thiết nhất với con bé, thậm trí nếu con bé tai nạn chết thì tôi cũng tai nạn. Thế nhưng không cùng tính cách, không thể đi lâu dài. Tôi có thể cảm thông với suy nghĩ khốn nạn của con bé, nhưng không thể dạy nó cách làm người. 

Hinh muốn làm một người tốt. Con bé chưa bao giờ ngừng muốn như vậy.

Sự thật này, so với bất kì sự thật nào khác tôi từng nhận ra về con bé, còn chua xót hơn nhiều.

["Đừng có yêu em." Con bé nói.

"Ừ, anh yêu Vân."

"Đừng ảo tưởng về em. Mà hẳn là anh đã làm rồi phải không? Ảo tưởng em ngây thơ yếu đuối? Bản sao của anh?"

Giờ phút ấy, tôi thấy mình lắc đầu. Mà biểu cảm của con bé như thể tôi đã gật đầu."]

Thú thật, tôi đã vỡ mộng.

Tôi không ảo tưởng con bé quá tốt đẹp, mà tôi ảo tưởng nó quá xấu xí. Vậy nên khi nhìn Hinh vui vẻ đơn thuần hai tay làm thành hình trái tim chúc người khác thi tốt, trong ánh mắt đầy thiện ý và vui vẻ, hay khi Hinh ngồi vẹo cả người, không dám cử động vì Yến đang tựa lên vai con bé mà ngủ, Hinh trêu ghẹo tất cả mọi người. Hinh và tốt đẹp. Hai từ tôi chưa bao giờ nghĩ có thể ghép lại cùng một chỗ với nhau.

Nhưng sự thật là có.

Hinh có.

Hinh cũng có tốt đẹp, có vui vẻ, có thật lòng, có yêu thương. Giống như tôi với Vinh, Minh, Tuấn và mấy thằng bạn. Con bé không chỉ có một mình và đầy oán hận, và luôn luôn có thể thấu hiểu cả những thứ xấu xí nhất trong lòng tôi.

Ngay từ đầu đã không nên nhìn con bé như sự xấu xí bất thường của tôi rồi.

Ấy là lần đầu tiên, sau cả mười năm không rời giữa tôi và con bé, tôi nhận ra mình không hiểu rõ nó như tôi tưởng.

Suy nghĩ duy nhất tôi cảm thấy vẫn còn đúng, đó là con bé tự do đến đơn độc. Nếu nó có một bước ngã xuống vực thẳm, có lẽ cũng sẽ chẳng ai kéo con bé lên.

Lúc trước, nó đúng vì tôi nghĩ rằng con bé dối trá như vậy, ai sẽ kéo nó lên nếu đã biết về nó đây? Cả tôi cũng không thể, bởi vì con bé không cần tôi.

Bây giờ, vẫn đúng là vì tôi nghĩ, nếu nó ngã xuống thật, thì nó cũng sẽ chẳng cho ai biết mình đang ngã. Nó muốn mọi người vui vẻ.

Giờ thì tôi nhận ra con bé năm lớp hai và con bé bây giờ vẫn chỉ như nhau cả thôi.

Vì thế tôi vỡ mộng.

Như con bé từng viết ấy, tôi và con bé chỉ đơn giản là lợi dụng và tôn thờ nhau để sống mà thôi. Nếu như không có cái gọi là duyên phận, thì bọn tôi đã sớm tiệc vui chóng tàn, loại bỏ những thứ quá độc hại ra khỏi cuộc sống của mình rồi.

Hinh mà tôi tưởng là giả dối, lại tươi cười và giúp đỡ những người chẳng mang lại ích lợi gì cho nó đơn thuần chỉ vì nó muốn, Hinh mà tôi tưởng là độc hại, lại cố gắng ngược gió, trở thành người tốt và đạt được mong muốn của mình hơn bất cứ ai, Hinh mà tôi tưởng nếu thiếu tôi không thể sống được, hóa ra lại có thể yêu thương và khẽ khàng đến như thế bên bạn nó.

Hinh mà tôi tưởng là căm hận cả thế giới này, bất cần và khinh mạn, lại biết mình biết ta, lo lắng về mọi thứ, yêu mến cuộc sống này như vậy.

Hinh mà tôi nghĩ thật ác độc, hóa ra chỉ là một Hinh được tạo nên cho tôi thấy. Con bé đã nghĩ gì, khi nói với tôi những lời kia, viết lên những trang giấy kinh khủng trải khắp phòng, lập nên những bản kế hoạch và lợi ích chẳng giống chính nó kia?

Tôi cũng hiểu rõ, tại sao con bé nói nó muốn chết vào năm 30. Bởi vì nó muốn giữ vẹn nguyên nhất những tốt đẹp này, tình yêu này, ảo tưởng đẹp đẽ của người về nó, rồi an táng theo nó xuống Hoàng tuyền.

Hinh giả dối của tôi ấy, còn nhỏ quá.

Nghịch ngợm quá. Con bé đã muốn tôi nghĩ về nó thối nát bất hiếu như thế, bởi vì nó không muốn tôi cảm thấy mình quả là khốn nạn, và tôi thì mù mờ bị nó dắt mũi, ảo tưởng lên về một đứa nhóc tăm tối đầy ác độc.

Không nên làm như thế, Hinh à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top