iii, word
Liên kết giữa tôi và con bé, sau đống duyên phận phức tạp ấy là ngôn từ.
Quả thật là thế, bởi vì cho đến hiện tại, cả tôi và con bé đều không tìm được ai có chung gu đọc với mình như đứa còn lại.
Nhưng điều này không lãng mạn một tí nào đâu, không phải cái kiểu "ngoài anh ra cả thế cmn giới đếu hiểu được em ahuhu". Ừm, thường thì người trong cuộc sẽ không nhìn rõ vấn đề, nhưng tôi hiểu rất rõ khi ở trong cái mối quan hệ tri kỉ này. Sự hiểu nhau này, sở thích này, lối tư duy tương đồng này, tất cả đều độc hại.
Hiểu nhau và cùng thích một thứ thì có gì sai?
Không sai với thế giới, nhưng sai với bọn tôi.
Hãy để tôi làm rõ nhé, lấy ví dụ là khi đọc Bạch Dạ Hành, đây là cuốn sách yêu thích của bọn tôi, có ai đọc chưa?
Mà, nếu không đọc thì cũng không sao đâu, nội dung rất đơn giản, là về Yukiho và Ryoji. Yukiho bị mẹ mình bán dâm từ khi còn bảy tuổi để kiếm tiền nhậu, còn Ryoji thì từ nhỏ thấy mẹ ngoại tình với người làm, sau lại phát hiện ra bố mình đang ấu dâm với Yukiho. Bọn nó đã giết bố Ryoji, và tiếp tục giết cả mẹ Yukiho để giấu tội. Lúc lớn thì bọn nó làm tất cả để trèo cao. Ryoji tham gia đủ loại chuyện phi pháp, Yukiho diễn tròn vai người tốt. Và, cả Ryoji và Yukiho đã tái hiện lại quá khứ của chúng bằng cách hãm hiếp hết cô gái này đến cô gái kia. Chẳng cần lí do. Máu trải đỏ trên con đường chúng đi. Và sau đó thì một vị cảnh sát già trong vụ án ngày xưa đã phát hiện chân tướng, Ryoji đã chết.
Cả hai đứa cả một đời lạc bước trong đêm trắng, hoang hoải tìm kiếm ánh mặt trời, mà cuối cùng, bị nuốt chửng mãi mãi.
Quá khứ đầy mùi drama của hai đứa nó nửa cuối câu chuyện mới được tiết lộ, còn nửa đầu, bọn nó đơn giản chỉ là giết cha giết mẹ hiếp bạn hiếp con mà thôi. Chẳng hơn chẳng kém.
Vậy có bao nhiêu người sẽ thấy thích thú với bọn nó khi bọn nó chưa trở nên đáng thương?
Hoặc tệ hơn, không bao giờ trở nên đáng thương? Không có quá khứ bi thảm, chỉ đơn giản là một phản diện trong chính câu chuyện của mình?
Rất ít, phải không?
Và tiếp tục tưởng tượng thêm một chút nữa, nếu một đứa nhỏ, nằm trong số ít kia, thích và yêu cả Yukiho lẫn Ryoji vì bọn nó đầy độc ác ngay nửa đầu, mà không phải đáng thương như nửa cuối thì sao? Và thế nào nữa nếu có một đứa trẻ khác cũng thích và cả hai bắt đầu thích thú nhân đôi vì hai nhân vật giết người?
Ấy là sự độc hại của mối quan hệ này.
Con bé bị hấp dẫn bởi những thứ đẹp, và thối nát, những thứ người thường không tài nào hiểu nổi. Và tôi, người thân thiết (gần) nhất, chẳng thể dạy dỗ hay khuyên can, mà cũng như con bé, bị thu hút ánh mắt vì những thứ như thế.
Nhưng cũng phải nói rõ, con bé không thích kẻ giết người ngoài đời thật, cái con bé say mê là một nhân vật đã muốn làm người lương thiện nhưng lại không thể, rồi nó muốn hủy diệt thế giới, đẹp và thối nát, như một nhân vật.
Tác giả con bé thích, và cũng là tác giả tôi thích, đã viết một bài về việc "Yêu như một nhân vật, không yêu như một con người."
Đây, mọi người có thể đọc:
https://hakutheraven.wordpress.com/2017/03/09/1-yeu-nhu-mot-nhan-vat-khong-yeu-nhu-mot-con-nguoi-joseph-kavinsky-the-raven-cycle/
Đó, là kiểu như vậy, con bé chỉ bị ấn tượng bởi những gì nằm trong trang sách thôi, hoặc màn ảnh, chứ nếu gặp ngoài đời con bé sẽ sợ đến tránh xa.
Về cơ bản, thường thì mối quan hệ có giá trị là những mối quan hệ giúp nhau cùng đi lên, mà mối quan hệ này thì chỉ đang ăn mòn băng hoại - hay, nói rõ hơn, là dạy sai lệch - cả hai chúng tôi mà thôi.
Cũng sửa được tính cách hay tam quan để nó bớt độc hại mà thôi.
Ngôn từ cũng bao gồm cả cách chúng tôi giao tiếp nữa, lấy ví dụ nhé:
["Mẹ kiếp đéo liên quan đến mình thì cứ nói làm đéo gì? Ai đả động gì đến bà ấy đâu? Anh nói với con mẹ đấy à?"
"Anh hai, mẹ anh."
Tôi lập tức im, tươi cười nói sang chuyện khác.]
Có ai hiểu yếu tố ngôn từ mà tôi nhắc đến nó nằm đâu không?
"Anh hai"
Đây không đơn thuần là một cách xưng hô, nó là viết tắt của:
"Dừng lại ở đây được rồi anh đang sân si mất trí đấy. Sẽ không ổn nếu có người phát hiện anh đang thế này, và, có người rồi."
Một ví dụ khác:
["Hinh.. mày..."
"Vâng, là Phong."]
Hiểu không?
Hiểu không nói cái nghe nào?
Không, phải không? Tôi cá là nếu không nghĩ lại thì tôi cũng chẳng hiểu nó đang nói gì đâu.
"Phong" là pansexual. Chính xác là một nhân vật trong bộ truyện bọn tôi đọc thuộc nhóm Pansexual.
Đó là tại sao những gì bọn tôi nói, và hiểu hoàn toàn không thuộc về cách lí giải của người ngoài.
Giống như mã hóa mọi thông tin dài dòng thành một cụm từ duy nhất và ngắn gọn vậy. Cũng chẳng tự nhiên mà bọn tôi có một bảng số hóa chữ khi viết thư truyền tay.
Con bé, Hinh và tôi đối với ngôn từ đều đậm một mối tình si. Cái đẹp của ngôn từ, một từ ngữ, như "miên viễn", bọn tôi thấy từ này rất đẹp, chẳng hề dính một giọt bụi trần.
Có bốn cách để thu hút sự quan tâm và chú ý của bọn tôi:
1. Bạn đẹp đến quỷ khóc thần sầu, hoa nhường nguyệt thẹn, và, đẹp tự nhiên.
2. Bạn có thể viết ra những lời văn thật là đẹp.
3. Giá trị thật cao.
4. Tính tình thật hay ho.
Không có ngoại lệ nào cả đâu. Bởi nếu có cũng chỉ là phù dung trước gió, sớm nở tối tàn, con bé chán thì sẽ vứt bỏ không đoái nhoài.
Chỉ cần một đoạn văn (mà con bé cho là) hay, nó cũng có thể sung sướng đọc đi đọc lại, học thuộc, rồi nếu thích, sẽ in ra kẹp trên tường.
Và dĩ nhiên "đoạn văn" này không chỉ đơn thuần là viết, nếu bạn nói ra được lời nào đó hay, con bé cũng sẽ nhớ kĩ và đánh máy hoặc viết ra đấy.
Hinh về cơ bản là một đứa bị ảnh hưởng bởi những gì nó thích. Bạch Dạ Hành, Phá kén, Dương, Murakami, những người/ sách có thể diễn tả những điều vô lí nhất trở nên có lí và được con bé tin theo vô điều kiện.
Mục đích sống của nó là hai người, Haku (hay còn gọi là Dương) và Mặc Hương Đồng Khứu.
Hai người đó là ngưỡng vọng tối cao trong tâm trí của con bé, đến nỗi con bé nói chỉ cần bị ảnh-hưởng/ bị định-hướng bởi những gì họ viết thôi là nó cũng cảm thấy hạnh phúc đến không tả được.
["Hạnh phúc đến nỗi cảm thấy như đang được sống." Con bé nói.
"Ừ, nhưng không phải là hạnh phúc đến nỗi, mà là cảm thấy thỏa mãn."]
Suốt quãng đường của mình, thứ chúng tôi tìm kiếm chỉ là cảm giác vui vẻ đó. Cái cảm giác thích thú với một thứ gì đó thật hoàn hảo, thật đẹp đẽ không tài nào tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top