ii, we

Chúng tôi, tức là tôi và con bé, sống chung một cuộc đời.

Không phải là kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu, hoàn toàn không phải cái kiểu ngọt ngào như thế, mà là sống cùng một cuộc đời theo đúng nghĩa đen luôn. Ý trên mặt chữ.

Nói thế này cho dễ hiểu, con bé gặp chuyện gì, tôi cũng sẽ gặp y nguyên một chuyện như thế. Từ ngày bọn tôi còn bé đã thế, chưa từng có ngoại lệ.

Một người bạn của con bé biết (và tin) chuyện này, nói là kiếp trước tôi với con bé hẳn là đã có chuyện gì đó gắn bó rất thân thiết, nên kiếp trời mới có duyên như vậy.

Cái duy nhất tôi nghĩ lúc ấy là: ờ, chắc kiếp trước mình đánh không thắng con nhóc này nên bây giờ mới phải tiếp tục đây mà.

Tôi vốn không phải là người mê tín dị đoan, thật đấy. Mỗi lần thấy mẹ tôi lên chùa cầu phúc các kiểu là tôi lại bắt đầu nghĩ: Thần phật mà có thật thì người xấu trên đời này không phải là chết hết à? Kiểu như: "Í chết, mình vừa giết một con kiến kìa, trời phật sẽ phạt mình chết mất thôi"?

Hầu hết những người tôi biết lên chùa, hoặc đến nhà thờ là để cầu may mắn, cầu bình yên, hạnh phúc các kiểu, và không thể thiếu đó là cầu cho kiếp sau hạnh phúc (hoặc khi chết được lên thiên đàng.)

Cái cầu đầu tiên thì có nửa sai nửa đúng.

Ta có hạnh phúc, giàu có, hay cảm thấy an yên hay không, đều không phải do chính bản thân chúng ta quyết định à? Không nỗ lực cố gắng, cũng không thông minh bẩm sinh, có cầu vạn dặm lễ cúng thì cũng vậy thôi, chẳng thà dùng lễ cúng đó làm tiền vốn mà làm ăn. Đấy nửa sai ngu xuẩn của cái ước cầu tham lam này.

Nhưng cầu may mắn thì đúng. Bởi vì, may mắn đúng là do số trời, những người sinh ra đã khuyết thiếu, thì đâu phải họ muốn đâu, cũng chẳng quyết định được.

Cái ước cầu thứ hai còn phi lý hơn: cầu kiếp sau hạnh phúc, thế này đi, giả như trời phật có thật đúng như trong sách đi chăng nữa, thì không phải mình chỉ cần sống như một người tốt là sẽ được lên Thiên Đàng à? Đây nhé, nếu như tôi sống như cứt mà đi chùa cầu phúc dâng một đống tiền lễ, một lòng hướng phật, hướng chúa (chỉ là tôi không làm người tốt thôi), thì tôi có lên được Thiên đàng không?

Nếu như chỉ cần sống như một người tốt thì có thể lên thiên đàng, vậy thì chùa triền cúng bái có ý nghĩa gì? Hay, tôi sống tốt nhưng không đi chùa và tôi không được lên thiên đàng, vậy thì chúa trời cũng chẳng tốt bụng như sách viết, phải không nào?

Tóm lại, tôi không tin vào Chúa, Phật, hay bất kì vị thần nào trên đời, dù cả họ tôi theo đạo Chúa, thì tôi vẫn thấy việc đi nhà thờ là cực kì vô nghĩa, đến cả tác dụng thiết thực nhất của việc cầu nguyện, đó là tĩnh tâm, tôi cũng chẳng cảm nhận được.

Tôi đơn giản là vô thần.

Việc siêu nhiên duy nhất tôi (buộc phải) tin, đó là giữa tôi và con bé. Không muốn tin cũng không được. Rõ ràng như đập cmn vào mắt luôn.

Và chăng, bọn tôi có duyên thật. Đây nhé, hãy cùng tưởng tượng ra một tình huống: bố mẹ bạn và bố mẹ một đứa khác - ngoại trừ cùng theo đạo Thiên chúa - thì không có một cái gì giống nhau cả, không-hề-quen-nhau luôn, bạn và đứa đó lại còn học khác trường, nhà không gần nhau, cũng không cùng tuổi luôn, thì quen nhau bằng lòng nhân ái à?

Phải rồi, dù gọi con bé là em gái và nó gọi tôi là anh hai, nhưng chúng tôi chẳng có máu mủ gì đâu. Hoàn toàn không.

Cái tình huống tôi gặp con bé là vào lúc chuyển thủ tục mẫu giáo để vào lớp một lúc mới năm tuổi, và giữa một bầy người, đập vào mắt tôi là con bé - 4 tuổi, đang lén lấy kẹo của bạn - vâng, chỉ một mình con bé thôi, không phải một đứa đéo nào khác. Hài hước không? Hay ho không? Vỗ tay xem nào?

Bằng một cách trời đánh nào đó, sau đấy dù không đủ thân quen để gặp lại, nhưng lại thừa duyên phận để thấy mặt nhau. Chó đẻ đéo khác gì mấy quyển tiểu thuyết rẻ tiền. Đi khu vui chơi gặp con bé, trên đường đến trường gặp con bé, đi nhà hàng ngồi kế bàn con bé, vào rạp ngồi ngay cạnh con bé.

Đến nỗi mà con bé - lúc đó còn rất nhỏ, đáng yêu và không độc miệng - vẫn phải mở mồm hỏi:

"Anh cứ đi theo em suốt đấy à?"

Đây đéo phải ngôn tình, tôi không sắp xếp để được gặp con bé, và hiển nhiên, con bé - nhỏ tuổi và ghét lũ con trai - cũng chẳng thèm cái trò này.

Sau thời gian dài cứ thấy mặt nhau là quay đầu chạy, cuối cùng tôi và con bé - chán nản và mệt mỏi - đã phải ngồi xuống, bắt tay, cắt cam ăn thề làm huynh muội.

Đó giờ, bọn tôi trốn thế đéo nào cũng phải gặp nhau. Dù mỗi ngày con bé nguyền rủa tôi chết, và tôi chơi khăm nó mệt nghỉ, vâng, đéo tránh được.

Đến đây có lẽ sẽ có người nói bọn tôi yêu nhau, kiểu như: "ahihi, ghét của nào trời trao của đấy mà".

Nhưng mà không. Tôi nhìn con bé lớn lên bao nhiêu năm, từ cái thời tắm chung đến lúc mua tặng con bé cái áo ngực đầu tiên, vẫn chẳng có cảm giác gì với nó cả. Và nó, ôm ấp thân thiết với tôi hơn cả ruột thịt, sau cùng vẫn không yêu tôi. Không phải là kiểu yêu đó. Không phải tôi bị gay hay... ờm, gì đó các bạn biết đấy (bất lực), và con bé cũng không phải là lesbian, nó còn chẳng phải bisexual, chỉ trùng hợp là người con bé thích là nữ mà thôi, con bé là pansexual.

Vấn đề giới tính này kiến thức của tôi cũng chỉ là cơ bản, bởi vì có một tác giả con bé thích khá là để ý đến vấn đề này, và sợ con bé bị dạy lệch, nên tôi mới tìm hiểu qua một chút.

Tôi và con bé có cả đống người tình khác giới, thế nhưng chẳng bao giờ yêu nhau.

Tình cảm giữa chúng tôi kiểu như tri kỉ đấy. Chúng tôi yêu nhau (theo nghĩa rộng) hết lòng. Là người thân. Người yêu dấu. Mà chẳng phải người tình.

Một cái dấu ấn của duyên phận nữa, đó là cái cuộc đời thối tha của bọn tôi.

Con bé gặp chuyện gì, tôi cũng sẽ gặp chuyện y như thế, và ngược lại.

Kiểu như con bé gặp tai nạn, thì tôi cũng gặp. Tôi trượt chân ngã, con bé cũng ngã. Con bé bị bố mẹ đánh, tôi cũng bị. Bố con bé ngoại tình, bố tôi cũng luôn. Con bé gặp một người nó tôn thờ để rồi từ đó tư tưởng lệch lạc, me also. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỉ cần không phải do tự chúng tôi quyết định, thì sẽ lặp lại như một cái máy! Đệt kinh dị vãi nồi.

Thậm chí càng lớn, cái "duyên" này còn đáng sợ hơn nữa, nếu con bé bị ai đó đánh, hay tổn thương, tôi cũng sẽ lờ mờ thấy đau. Thật sự là vãi shit.

Vậy nên có thể nói, chúng tôi đã lớn lên trong cùng một môi trường sống, gặp những người cá tính giống nhau, gặp những chuyện giống nhau. Và thậm trí, đến cả chuyện người yêu thương nhất chết đi, bọn tôi đều cùng gặp phải.

Nguyên do duy nhất khiến tôi và con bé - sống chung một cuộc đời - lại trở thành hai người khác nhau hoàn toàn, là bởi những quyết định, phản ứng của chúng tôi.

Tôi trở thành một thằng khốn nạn còn con bé giờ là một đứa giả tạo.

Ví dụ thế này cho dễ hiểu, cùng bị bố mẹ mắng, giảng giải đạo lí, nhưng con bé lựa chọn:

"Dù lời họ nói em nghe không vào, và em tự hỏi: mình đang nghe cái đéo gì đây? lối logic đéo gì thế này? hay là vốn không hề có logic gì cả? Nhưng em vẫn gật đầu và nói vâng dạ. Đơn giản là khác tiếng nói không thể chung đường, em chẳng nói gì cả, em không quan tâm."

Con bé gật đầu và giấu di mọi suy nghĩ phỉ báng cười nhạo của mình phía sau lớp mặt tươi cười ngoan ngoãn, còn tôi thì câm mồm đợi bố mẹ nói và đánh chán rồi thì bỏ đi.

Bởi vì có cãi lại, có đánh lại cũng chẳng được gì, chỉ có tổn thương nhiều hơn. Tôi cũng không thể gật đầu đáp Vâng như con bé được, vì vậy đành chọn im lặng.

Tôi và con bé đều không phục, điểm giống nhau nhất giữa bọn tôi là cách suy nghĩ. Bọn tôi đều có chung suy nghĩ là:

Sống đéo ra gì mà mở mồm nói đạo lí, lại còn tự nhận mình là thông minh đạo đức, thì chẳng ra cái thá gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top