Short ngoại truyện: Syria
Câu chuyện được kể lại vài ngày sau khi Syria được cho phép ở lại nhà Koharu.
Đó là một buổi sáng bình thườn- cũng không hẳn là bình thường
Bầu trời màu xanh trở nên xinh đẹp khi có thêm những đám mây trắng. Nhưng trước đó, gia đình Kinoshita đã phải trải qua một cơn bão nhỏ vào tối hôm trước, vì vậy mà mọi thứ ở sân nhà hơi lộn xộn. Và người dọn dẹp thì không ai khác ngoài người nhà Kinoshita là Koharu. Miệng thì thở dài nhưng nét mặt cau có chẳng thay đổi.
Koharu đã rời khỏi nhà từ sáng để đến trường. Syria luôn thắc mắc trường học là gì, cô muốn đi nhưng lại bị ngăn cản kịch liệt. Thật tội nghiệp làm sao.
Syria đã nắm rõ được hầu hết công việc nhà, và cô chỉ việc hoàn thành, sau đó cô có thể tùy ý nghỉ ngơi. Bữa trưa và bữa xế đã được chuẩn bị đàng hoàng, cô có thể ăn bất cứ lúc nào cũng được. Syria ban đầu có hơi sợ Koharu, nhưng cô chưa bao giờ bị cô ấy đối xử tệ cả, còn Maria - nửa kia của cô thì khác, cô ấy cho rằng Koharu là một kẻ xấu xa và ngu ngốc vì dám chống lại thần linh. Tính cách trái ngược vậy nhưng hai người lại ở chung một thân xác, có thể tráo đổi vị trí cho nhau còn có thể nói chuyện với nhau nữa.
Họ sẽ đổi vị trí cho nhau tùy lúc, nếu người này không muốn ra ngoài thì người kia sẽ thay, hoặc họ sẽ thay nhau xuất hiện nếu như họ phân chia công việc. Maria luôn cằn nhằn rằng tại sao Thần cũng phải làm việc, không phải chỉ cần dùng phép là được rồi sao. Syria vì chịu ơn Koharu, cô quyết định sẽ làm việc, vì thế Maria để cô tùy ý, cô ấy không ra ngoài.
Đến trưa, Syria vào phòng bếp, nhìn thấy một thứ trông khá quen. Đó là một túi vải bao lấy một cái hộp. Khi cô mở ra xem, chợt nhận thấy đó là một phần cơm.
- Của Koharu ư? - Syria bắt đầu bối rối. - Chẳng lẽ đây là cơm trưa của con bé?
"Này Syria, đừng nói là cô định mang nó tới chỗ nhóc kia đấy nhé?"
Maria như đọc được suy nghĩ của người kia, liền tỏ ý ngăn cản.
- Nhưng nếu không có nó, Koharu sẽ đói mất. - Cô lo lắng nói.
"Mặc kệ con nhóc đó đi, thứ ngu muội như nó có chết ta cũng không quan tâm." - Maria tỏ ra bực bội khi nhắc đến Koharu.
- Tôi muốn đi.
Gương mặt cô tràn đầy hào hứng, Maria có linh cảm rằng chuyện này sẽ không ổn chút nào.
____________________
Mãi đến giờ ăn trưa Kinoshita Koharu mới nhận ra rằng mình quên mang bento. Cô đã lục cặp và kiểm tra ngăn bàn hàng chục lần, thậm chí còn nghi ngờ người khác lấy. Sau đó cô quyết định nhịn đói vì cô cũng không mang theo tiền.
"Hi vọng là ai đó ở nhà không làm điều gì dại dột", Koharu thầm nghĩ.
- Đây là... đâu đây?
Syria ngơ ngác nhìn khắp nơi, dường như cô đã không đến đúng chỗ rồi. Xung quanh chỉ toàn những kẻ xa lạ, cô không thể tiếp cận họ vì bản tính nhút nhát của mình, Maria thì lại ngủ mất tiêu.
- Mình phải làm gì bây giờ...
Cô đi lang thang khắp khu phố, chợt nhận ra nãy giờ cô chỉ quay về một chỗ.
- Không biết đã bao lâu rồi nhỉ, Koharu hẳn phải đói lắm rồi.
Syria nhìn lên trời đầy lo lắng, bầu trời đã đen lại, chẳng lẽ trời sắp tối rồi.
Cô lại trách bản thân vì đã quá vô dụng. Sự thật là, cô không giỏi phép thuật như Maria.
Những phép thuật cô có thể làm chỉ đơn thuần là điều khiển đồ vật nằm trong phạm vi, hay triệu hồi ra những thứ nhỏ nhặt. Dù cô có triệu hồi gió đi chẳng nữa, cũng chẳng đủ mạnh để đánh bay những đám mây đen kia.
Cô suy nghĩ, bỗng từ trên trời rơi xuống những giọt nước.
'Tách', 'Tách'. Mưa rồi.
Tiếng mưa rơi ngày càng lớn, mặt đường nóng gặp nước bốc hơi lên, rồi chấp nhận bị mặt nước chiếm đóng. Cũng vì mưa nên ai nấy cũng chạy đi tìm chỗ trú, chẳng mấy chốc ngoài đường đã chẳng còn ai.
Syria dựng cho mình một tấm khiên nhỏ đủ để che cho bản thân khỏi ướt, vừa bước đi trong mưa.
- Hôm qua mưa lớn hơn, tại sao mình lại không sợ?
À, vì cô đâu có một mình.
Cô nhớ rồi, hôm qua cô đã cùng Koharu ngắm mưa suốt buổi tối, hai người không nói gì, nhưng Syria cảm thấy yên bình lắm.
- Koharu...
Maria vẫn không bị tác động bởi tiếng ồn mà thức dậy, cô chỉ có thể nghĩ đến cô ấy nữa thôi, nhưng làm sao cô dám hi vọng về một người bình thường chứ.
- Syria!!!!! Maria!!!!
Phía bên kia con đường, là người mà cô biết.
- Tối nay có cà ri đấy!!! Cô không định về à?!!!
- ...?
Trong mắt cô ấy Syria là một đứa ham ăn à?
Nhận thấy Koharu sắp chạy khỏi tầm nhìn, Syria vội vã hét lên.
- Koharu!!
May mắn thay, Koharu đã dừng lại. Khi nhìn thấy Syria, gương mặt ấy đầy cau có. Mà, nó vốn cau có rồi.
- Aaa, cái đồ...!
Trông cô ấy có vẻ giận, Syria không chắc lắm.
- Koharu!!!! Huwaaaaa....
Syria chạy thẳng đến ôm Koharu, mặc dù cơ thể của cô ấy đã ướt nhẹp.
- Ủa, sao chỗ này không có mưa? - Koharu nhìn xung quanh, trời vẫn mưa tầm tã nhưng riêng chỗ của hai người thì không bị ướt.
- Đó là... Hức... phép của ta... Hức.
Syria vẫn không ngừng xúc động, cô vừa nói vừa nghẹn ngào khiến Koharu thấy khó hiểu.
- Chậc, đã bảo cô ở nhà rồi mà.
- Tại... Hức... Cái này...
Cô chìa ra hộp cơm, khiến Koharu có phần ngỡ ngàng.
- Cô định đến trường tôi? Thật luôn???
Syria gật đầu, cơ thể tự động co rúm lại, chắc mẩm là sẽ bị mắng.
Không ngờ Koharu chỉ lại thở dài lần nữa.
- Dù sao cũng cảm ơn- Hắt xì!!!
Chưa kịp nói xong cô ấy bỗng hắt hơi một cái thật lớn, cảm giác như tiếng mưa hoàn toàn bị át mất.
- Ko-Koharu...
Syria vì chưa bao giờ bị bệnh nên không hiểu gì, vậy nên cô ấy rất sốc khi Koharu hắt hơi.
- Không sao, tôi thấy lạnh thôi.
- Không phải ở nhân giới có thứ để che mưa sao?
Syria nhớ lại một đoạn manga cô mới được đọc, trong đó là cảnh một nam một nữ đi chung ô,
- À, ô hả, ở nhà không có nên chịu thôi. Tôi chẳng mấy khi dùng mà.
Koharu lại tiếp tục hắt hơi.
- Chắc phải mua ô thật rồi.
Nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của Syria, Koharu có muốn giận cũng không thể.
- Về thôi. - Cô định chìa tay ra, nhưng nghĩ lại thấy việc này khá lố bịch nên rút tay lại, quay gót đi trước.
- U, Um... - Syria vội vã theo sau. - Mà này, sao con đi tìm ta vào giờ này? Đáng lẽ con đang ở trường học.
- Không phải do sợ cô mang cơm đến trường cho tôi nên tôi mới xin nghỉ để về kiểm tra hay sao. Xin nghỉ cần nhiều dũng khí lắm đấy nhé. Mà lần sau không cần cô phải làm vậy đâu.
Cô lại cúi gằm mặt xuống, Koharu cho rằng Syria đang cảm thấy bản thân thật vô dụng, cô gãi thái dương theo thói quen.
- Sau này cứ nhắc tôi mang cơm đi là được.
- T-Ta sẽ không quên đâu...
Dưới cơn mưa tầm tã, có hai người đi thong dong mà chẳng hề bị ướt.
Cứ như đang đi chung ô vậy.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top