Mở đầu

Trường cao trung Ashigara, phía sau nhà kho.

Có bốn tên.

Tên thứ nhất khá cao, và nhanh nhẹn.

Hắn tung ra một cú đấm thẳng, hướng về đối tượng là tôi.

Tôi gạt tay hắn ra và đấm thẳng vào vùng bụng, hắn liền đo ván.

Tên thứ hai thì đô con, có chút cơ bắp. Lao về phía tôi như hổ đói. Sau khi xoay người để hắn mất đà, tôi chỉ cần thục khuỷu tay và đầu gối vào giữa người, sẽ dễ dàng hạ gục hắn.

Tên thứ ba thì nhỏ con dứt khoát. Hắn chỉ đơn thuần chạy thẳng tới chỗ tôi, miệng hét lên đầy quyết tâm, vậy mà tôi lỡ đấm trúng mặt hắn.

Một tên, hai tên, ba tên, xong. Tôi phủi tay trong khi nhìn quanh. Giờ chỉ còn lại tên trùm.

Hắn sợ hãi bỏ chạy. Ơ, thế cũng gọi là đầu sỏ à?

Rồi ai sẽ dọn lũ này đây.

Phiền quá, về thôi.
__________________

Tôi thở dài thô bạo, hôm nay cũng mệt mỏi quá.

Chắc ai cũng nghĩ tôi dính vào phi vụ gì nguy hiểm lắm? Không không không không, tôi chỉ là một học sinh năm nhất cấp III bình thường thôi. Còn mấy tên kia... cũng là học sinh trường này nhưng gây hấn với tôi.

Tôi ngước lên nhìn những đám mây chiều, màu đỏ thật tệ, giá mà nó mau tối nhanh.

Hiện tại cũng 6 giờ rồi nhỉ? Giờ này học sinh về cả rồi.

Văn vẻ tệ quá.

Tôi là Kinoshita Koharu, 15 tuổi, năm nhất cao trung Ashigara. Tôi có một điểm khiến ai nhìn vào cũng ghét, đó là gương mặt cau có này đây. Không phải bẩm sinh, nó đột nhiên như vậy vài năm gần đây thôi. Không hiểu sao tôi chỉ có mỗi một biểu cảm như vậy. Và tại sao lại là cau có chứ...

Có thể tôi biết lí do, nhưng vấn đề này không tiện nói cho lắm.

Tôi khẽ ngâm nga giai điệu của bài hát mình thích gần đây. Lúc này tâm trạng tôi có chút xuống dốc, vì năng lượng của tôi bị cạn sạch khi đánh nhau rồi, đến cả đi về cũng không muốn nữa.

Hả, sao họ lại đánh tôi á? Dù là ngược lại nhưng họ gây sự trước đấy, vì một người tôi cũng chả muốn dính dáng đến cho lắm...

- Koharu!

Ấy, vừa nhắc đã thấy rồi.

Cô ấy đứng ở cổng trường, tôi đi qua mất mà không hề hay biết.

Mái tóc dài màu đại dương pha chút màu của hoàng hôn, khiến tôi mường tượng ra cảnh mặt trời lặn xuống biển. Gương mặt dễ thương. Nhiều người nói rằng cô ấy đẹp, nhưng tôi thích dùng từ "Dễ thương" hơn. Cô ấy mặc đồng phục tiêu chuẩn, áo vest dài tay và váy. Không chút son phấn nào như đám gyaru trong lớp tôi nhưng vẫn xinh đẹp, tên cô ấy là Hoshino Hikari.

Ở trường cô ấy được khá nhiều người để ý. Tuy mới quen do chúng tôi là hàng xóm, nhưng tôi toàn bị dính vào mấy chuyện liên quan tới cô ấy.

- Còn chưa về à?

Chắc gần 6 giờ rồi nhỉ? Giờ này học sinh về hết rồi.

- Tớ đang đợi cậu đấy, đồ lề mề.

Cô ấy lườm nhẹ, nhéo má tôi một cái, dường như chỗ bị đấm lúc nãy đã bị bầm chút nên khi cô ấy chạm vào tôi mới giật bắn.

Cô ấy biết tôi đi đánh nhau, chắc luôn.

- Đừng có đánh nhau nữa, cứ mấy ngày liền như thế sớm muộn gì cậu cũng bị giáo viên phát hiện thôi. Lúc đấy sẽ rắc rối lắm đây.

Hikari tỏ vẻ thất vọng lắm. Này, tôi mới là người cần thở dài nhé.

- Là bọn họ gây sự trước mà, với lại có bị tóm thì tôi cũng chẳng quan tâm.

- Cậu không quên hồi học kì I đấy chứ?

- ...

Chuyện có gì to tát đâu.

Ừm, nguyên nhân chính là Hoshino Hikari này đây. Tôi không biết có bao nhiêu người thích cô ấy, nhưng làm ơn đừng lôi tôi vào chuyện này chứ? Chỉ là từ chối chuyển thư cũng bị dọa đánh à.

Thỉnh thoảng chúng tôi cùng đi về. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau và cách trường chỉ gần mười phút đi bộ, vì vậy những cuộc nói chuyện thế này khá là hiếm.

- Hm? Mau về thôi Koharu. Anh cậu đang đợi.

Hikari sau khi nhìn vào điện thoại liền nắm lấy tay tôi để lôi về, hơn nữa còn nhắc đến anh tôi. Làm sao mà cô có email của ổng vậy? Với lại ổng bận suốt mà, làm sao ở nhà được.

Anh trai tôi, Kinoshita Reiki là người người luôn vui vẻ, và có sở thích liên quan tới bạo lực. Việc tôi giỏi đánh nhau có lẽ ảnh hưởng lớn nhất là từ ông anh trai này đây. Bây giờ ổng đã 26 tuổi và có công việc ổn định. Vì vậy ổng lúc nào cũng làm việc, nên nói là tôi sống một mình cũng đúng. Tôi không trách gì anh mình cả, bởi vì ổng đã nuôi tôi mà.

Ngay khi vừa mở cửa bước vào, anh tôi đã tặng tôi một cú đấm vào bụng. May mắn thay tôi nhanh nhẹn đỡ được. Thực ra tôi đã quen cách chào này rồi, mỗi lần anh tôi đi làm về thì tôi ra đón bằng cách này nhưng hôm nay thì ngược lại.

- Mày để anh chờ lâu quá đấy. Đi đánh nhau đúng không? Haha, anh mày hồi cao trung cũng vậy.

Reiki khoanh tay cười tự hào. Thôi kệ, chẳng quan trọng lắm.

- Về sớm thế? Hôm nay có vụ gì? - Tôi thắc mắc.

- Lên cất cặp đi rồi vào phòng khách nào.

Reiki nhắc hai đứa chúng tôi, tức là bao gồm cả Hikari đang đứng hình vì vẫn bị bất ngờ bởi cách chào hỏi này.

Phòng khách đóng lại nên chẳng nhìn được gì bên trong. Tôi đành mặc kệ rồi lên phòng. Khi ném cặp lên bàn rồi đi xuống, thì thứ chờ đợi tôi sau cánh cửa đó là một bất ngờ. Bất ngờ đến giật mình.

'Bang!', 'Bang!' Tiếng pháo này hay được dùng trong các tiệc chúc mừng nhỉ.

- Koharu, chúc mừng sinh nhật.

Một đống dây dợ bám vào mặt tôi, nhưng nó trôi xuống ngay lập tức. Tiếng pháo làm tôi chỉ nghe được loáng thoáng họ nói gì.

Phòng khách tự nhiên sắc màu gớm, trang trí đơn giản nhưng cũng đủ biết rằng nơi này có điều gì đặc biệt. Trên bàn là một chiếc bánh kem trông thật ngon mắt, ít bánh kẹo và ba cái đĩa. Không liên quan lắm nhưng tôi chợt nghĩ tới ngôi nhà của bảy chú lùn. Ấy, tôi không muốn làm Bạch Tuyết đâu.

- Hôm nay sinh nhật ai à? - Tôi ngơ ngác.

- Tự nhớ đi!

Nhìn họ lườm tôi kìa, giống kiểu bao nhiêu công sức bị đổ vỡ vậy. Tại tôi à?

Tôi nhìn điện thoại, 29/11. Hình như hôm nay là...

- Sinh nhật mình? - Tôi đã ồ lên vì ngạc nhiên.

- Có ngày sinh nhật mà cũng quên, trí nhớ hạn hẹp quá đấy Koharu.

Hikari chán nản nhìn tôi, cả Reiki cũng khoanh tay gật đầu như đúng rồi. Sao ông anh tôi lại đi đồng tình với cô ấy chứ? Không phải chúng ta là anh em à?

- Thì mấy năm nay tôi có tổ chức đâu.

Giọng tôi bình thường nhưng khuôn mặt bất thường, nếu tôi nói với cái bản mặt này thì thế nào người ta cũng nghĩ tôi đang giận. Không có đâu, tôi chỉ định hồi tưởng xíu thôi.

- Được rồi được rồi. Mau ngồi thôi.

Anh trai tôi cười gượng, cả 3 cùng ngồi xuống.

Lý do ngày sinh nhật tôi chỉ có ba người gồm tôi là bởi vì... tôi không có bạn.

Từ hồi sơ trung tôi đã bị xa lánh dù không làm gì cả. À, có khi do hồi đó tôi trở nên cau có nên bị ghét. Với lại phương châm của tôi là "Ai đối xử với mình thế nào, mình đối xử với người đó thế đấy", vậy nên tôi cũng chẳng đi kết bạn luôn.

Lý do thảm hại quá đấy.

- Happy birthday to you,...

Trong lúc tôi đắm chìm trong hồi tưởng thì bánh sinh nhật đã được cắm nến và đốt lên lúc nào không hay. Và bài hát chúc mừng đã vang lên, thật ồn ào dù chỉ có hai người hát.

Tôi ghét bài hát sinh nhật, cái không khí gia đình này cũng thật đáng sợ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được yêu thương. Tuy vậy thì tôi vẫn biết ơn ông anh tôi lắm, tôi biết anh vẫn luôn quan tâm tôi, nhưng tôi không thể bày tỏ bằng lời được. Nếu diễn tả bằng hành động thì... một đứa vô dụng như tôi thì làm được gì.

Tôi nhắm mắt, ánh sáng của đèn điện len lỏi qua lớp mí mắt khiến tôi không thấy tối tăm, tôi bắt đầu ước. Xem nào, giờ thì ước gì nhỉ.

Đầu tiên, có lẽ là anh trai luôn khỏe mạnh, cứ vậy đi.

Không hiểu sao mỗi lần nhắm mắt, tôi đều nghĩ tới mọi người. Họ tránh xa tôi, miệt thị tôi. Họ nói như thể mọi lỗi lầm đều là do tôi vậy. Dù tôi có giải thích rằng sự cau có này không phải do tôi muốn thế rồi, cũng chẳng ai tin. Điều này khiến tôi khó chịu, à không, là ghen tị.

Mọi xúc cảm tiêu cực đều là tôi hết.

- Ước gì mình có thể biểu cảm bình thường...

Tôi buột miệng nói nhỏ, bỗng trong đầu tôi vang lên một tiếng nói.

"Điều ước được chấp thuận".

- Hai người có nghe thấy tiếng gì không?

Tôi mở mắt, trông Reiki và Hikari vẫn bình thường.

- Tiếng gì? - Họ hỏi lại.

- Thôi, không có gì. Chắc là tôi nghe nhầm. - Tôi thổi tắt nến. - Giờ thì ăn thôi.
_________________

- Ha~, buồn ngủ quá...

Sau khi tận hưởng trọn vẹn buổi sinh nhật, tôi đi tắm và dự là sẽ ngủ luôn. Vì vậy tôi nằm bịch xuống giường, tỏ vẻ mệt mỏi.

Tôi đã dành quá nhiều sức để đánh nhau rồi, chẳng muốn làm gì nữa, kể cả suy nghĩ.

Tôi chẳng thấy cảm giác gì cả, liệu tôi có đang vui không? Hay thất vọng? Nhìn qua gương thì vẫn chỉ là tôi đang cau có mà thôi. Thôi kệ, hai người họ vui thì tốt.

Tôi chìm vào giấc ngủ, chẳng nhớ là mình đã nghĩ những gì nữa.
_______________

Hôm sau.

Tôi mở mắt. Hình như tôi dậy muộn quá rồi.

Cơ mà, hôm nay được nghỉ mà. Nhưng anh tôi chắc đã đi làm rồi.

Tôi nhìn vào điện thoại, không ngờ giờ đã sắp trưa. Ôi không...

Tôi nghe được tiếng dép kêu loẹt xoẹt trên hành lang, là Hikari à? Cũng không cần thiết phải bất ngờ nhỉ.

Anh tôi rất tin tưởng Hikari, đến chìa khóa nhà còn cho cô ấy một cái. Anh ta còn nói là "Chăm sóc Koharu giùm anh nhé" với một nụ cười khá là tươi tắn. Gừ, tôi đâu phải trẻ con đâu mà phải nhờ người chăm? Tôi còn thích ở một mình nữa cơ.

- Koharu, vẫn còn chưa dậy à? Sắp trưa rồi đấy. - Hikari từ tốn gõ cửa phòng tôi.

- Rồi~~~. - Tôi đáp lại cô ấy một câu ngân dài.

Tôi ngồi dậy, tự dưng thấy vướng vướng.

Ủa, đây là chân tôi, vậy bên cạnh là chân ai?

Ồ, đó là 1 cô gái.

Cô ấy trông rất xinh đẹp khi đang ngủ, tựa như một nàng công chúa. Vẻ đẹp này có thể khiến bao thằng con trai phải mê mẩn, đến tôi là con gái cũng cảm thấy rạo rực, liệu tôi có biểu hiện ra mặt không nhỉ.

Nhưng tại sao cô gái này lại ở đây? Còn nằm chung với tôi nữa.

Chợt cô ấy thức giấc, liền bật dậy, vươn vai ngáp dài một tiếng.

- Oáp~, chào buổi sáng.

Sao cô ta có thể thản nhiên như vậy được nhỉ? Cô ta không biết mình đang ở đâu à?

- Koharu, tớ vào nhé.

Cửa phòng nhà anh tôi không có cửa nào có khóa nên cánh cửa lập tức được mở ra, và Hikari bước vào. Chết thật, sao lại là lúc này.

Nhìn thấy tôi và cô gái này trên giường, cô ấy cực kì ngạc nhiên

- Ehhhhhhhhhh?! - Hikari hét lớn, tôi đã đoán được nên bịt tai lại.

A, thủng màng nhĩ mất.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top