8.
- Ặc, khụ khụ! Cô... Cái gì cơ?
Miếng nước vừa rồi nửa phun ra ngoài nửa xộc lên mũi khiến tôi bị sặc. Sốc thật đấy, cô ta vừa nói cái quái gì vậy?
- Chị muốn em làm người yêu chị.
- Tại sao? - Tôi nhíu mày.
- Vì chị muốn vậy.
Chậc, cái kiểu nói huyện hống hách này... tôi quen rồi.
- Không.
- Eh? Tại sao? - Cô ta bất ngờ, hỏi.
- Vì tôi muốn thế.
Tôi đáp trả bằng chính cách của cô ta. Tôi thầm cười đắc thắng, cơ mà mình đâu có cười được đâu.
- Ughuuuuu...
Cô ta rên rỉ, giống Maria nhưng trông thật yếu đuối.
- Chiều nay sau khi tan học, đến gặp chị tại sân sau phòng thể dục.
Cô ta thì thầm vào tai tôi rồi bỏ đi.
Mắc gì tôi phải đến cái nơi lạnh lẽo như thế chứ? Còn lâu nhé, tôi còn phải về nhà ngủ nữa.
Suốt buổi học chiều tôi bị hàng chục ánh mắt thù địch chĩa vào người, khiến tôi gặp khó khăn trong việc tập trung làm việc riêng. Tha cho tôi đi, có phải tôi muốn thế đâu.
______________________
Nói là về chứ tôi vẫn phải lết thân mình đến đó. Để cô ta đợi mãi thì... tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Đến nơi mới vỡ lẽ, hóa ra là tôi đến trước. Chẳng có ai cả. Hay có khi cô ta lừa mình đấy chứ, chậc, bị chơi khăm rồi.
Về thôi.
- Đứng lại, nhóc định đi đâu?
Tôi toan quay lại thì cô ta đã ở sau lưng. Chà, cứ tưởng mình bị lừa chứ. Cơ mà cô đi một mình à? Lúc trưa nay tôi thấy có hai, ba người hộ tống mà.
- Có chuyện gì mà bắt tôi ra đây vậy.
- Hãy làm người yêu của chị đi.
Khá khen cho sự nhanh nhẹn và dứt khoát của cô đấy nhưng mà...
- Không.
- Đây là thái độ đối với senpai của nhóc đấy à?
Cái kiểu nói chuyện hống hách gì đây?
Senpai?
- À, senpai à... Vậy thì... Em xin phép từ chối.
- Tại sao? Chị rất đẹp mà. Nhóc thì có gì khiến người ta thích chứ?
Không thích thì nói chuyện với tôi làm gì.
- Chị tự tin quá đấy. Tôi không hiểu lí do tại sao chị muốn tôi làm người yêu chị. Và con gái sao hẹn hò với nhau được.
Tôi không hứng thú lắm với mấy vấn đề tình yêu tình báo, và tình yêu giữa hai người con gái nó lạ lắm.
- Chỉ là giả vờ thôi mà, giả-vờ-thôi. - Cô ta nhấn mạnh.
- Không, không rảnh, tìm người khác đi.
Tôi phẩy phẩy tay và quay gót, bước được vài bước thì bị chị ta chộp lấy bàn tay.
- Không, chỉ có nhóc thôi đó.
- Tôi có điểm gì hay à?
- Xem nào... Mặt cau có này, hay đánh nhau này, cô đơn này, ừm...
Sao toàn điểm xấu thế.
- Tôi về đây, về sớm đi.
Tôi gỡ tay chị ta khỏi tay tôi, rồi đi thật nhanh.
- Đợi đấy, chị sẽ khiến nhóc đổ mình.
Chị ta nói nhỏ. Trông cái mặt dỗi kìa, đáng yêu. Đùa thôi, không phải vì tôi thích chị ta đâu.
_____________________
Hôm sau tôi vẫn ngồi trong lớp ăn trưa, trời đã bớt lạnh hơn một chút rồi. Thật tốt quá, tôi ghét cái lạnh mà.
- Koharu-chan! Cùng ăn trưa nào~.
Oa, giật cả mình. Chị ta xuất hiện trước cửa lớp và gọi tên tôi. Tôi lại giật bắn, phần bị chị ta bất thình lình xuất hiện trong, phần vì nhận được sát khí từ lũ nam sinh trong lớp. Ài, lại còn mấy tên từ lớp khác tò mò qua đây nữa chứ.
Với lại đừng gọi tôi bằng tên, làm như chúng ta thân thiết lắm ấy.
- Tại sao chị lại tới đây?!
- Chị chỉ muốn ăn với em thôi mà~. Lẽ nào em không thích sao?
Chị ta trưng cái bộ mặt mèo con ra. Lũ con trai đổi ánh mắt, nhìn tôi như muốn bảo rằng tôi đi chết đi. Kiểu này từ chối hay không cũng chết.
- Ừ thì... Mời ngồi.
- Bento này là chị tự làm đấy, trông ngon miệng quá nhỉ.
- Ừ, ừ.
Tôi có thể lựa chọn giữa việc chị ta đang nói dối hay nói khoác không?
Hộp Bento của chị ta được trang trí rất bắt mắt, đúng là trông rất ngon. Nhưng tôi không quan tâm, phiền lắm.
- Nè, Koharu-chan Ahh~.
S, sao lại làm thế? Cô có biết mình đang làm gì không? Có thấy sát khí đang bốc ngùn ngụt không?
- Dừng lại, chị mau ăn đi.
Tôi vẫn bình tĩnh cản chị ta lại, gằn giọng bực mình để thể hiện rằng mình chẳng làm gì đắc tội cả.
- Em lúc nào cũng giận dỗi hết. Chị đã làm gì sai sao? - Chị ta phồng má, dễ thương đấy nhưng không ăn thua gì với tôi đâu.
- Không, tôi như vậy sẵn rồi nên ngưng hỏi giùm tôi.
- Eh? Từ nhỏ luôn sao?
- Cũng không phải... Mà tôi sẽ đi ăn ở chỗ khác. Chào.
Tôi nói vậy rồi chạy biến, để cả lớp ngơ ngác.
_________________________
Ngày hôm sau nữa.
- Koharu-chan, ăn trưa nào!
Ngày nào cũng vậy, cứ tới giờ ăn trưa là chị ta mở banh cửa lớp để tìm tôi. Mỗi ngày, mỗi ngày đều là cực hình.
- Tốt quá, ngươi có bạn gái rồi.
Nhìn cái vẻ muốn ăn mừng của Maria làm tôi khó xử, tôi không thích nhưng tại sao ai cũng áp đặt điều đó lên tôi vậy? Tôi-không-có-bạn-gái-và-sẽ-không-có-bạn-gái nhé.
- Bạn gái hồi nào? Tôi chắc chắn cô có biết vụ chúng tôi giả vờ.
Kiểu này không ổn, tôi sẽ càng bị nhiều người hỏi mất. Phải trốn thôi.
Hôm sau nữa nữa.
- Koharu-chan, cùng ăn trưa thô... Ơ? Em ấy đâu rồi?
Nhìn trong lớp vắng hình bóng mới quen, Natsukawa ngơ ngác.
Chẳng ai trả lời câu hỏi của cô cả, thi nhau chúi mũi vào ăn trưa.
- Đi đâu được chứ?
Natsukawa giận dữ ra khỏi lớp. Đến chỗ không có người, cô đá vào tường một cái thật mạnh.
- Tsk! Đợi đấy Kinoshita Koharu.
_______________________
Có vẻ tôi nên trốn đến một chỗ vắng vẻ, thư giãn. Sân thượng chắc đông lắm, sau phòng thể dục nhìn chán ngắt. Đi đâu được nhỉ.
Tôi mải mê suy nghĩ, nhìn lên dãy lớp thì vô tình thấy bộ mặt tức giận của Natsukawa.
Không xong rồi, phải trốn trước khi chị ta nhìn về phía này. May quá,cửa này không khóa.
Tôi mở vội cửa và chui tọt vào đó.
- Phù, an toàn rồi.
- Kinoshita-san?
- Hở??
Tôi chợt nhận ra sau cánh cửa này chính là thư viện, tôi đã đi sang dãy nhà phụ à?
Và người vừa gọi tôi với vẻ ngạc nhiên không ai khác ngoài vị thủ thư thư viện kiêm lớp trưởng lớp tôi, Miura Minami. Hình như cô ấy vừa mới bắt đầu ăn trưa.
- À, xin lỗi, tôi đang đi trốn. - Tôi gãi đầu.
- Ngồi đây đi, cậu cũng chưa ăn đúng không?
Cô ấy chỉ tôi chỗ ngồi bên cạnh, tôi ậm ừ đến và ngồi xuống, sẵn thở dài một cái.
- Sao cậu phải trốn?
- Chuyện phiền lắm, cậu cũng biết mà.
Chúng tôi học chung lớp nên chắc chắn cô ấy phải biết vụ lùm xùm quanh tôi mấy hôm nay rồi.
- À, Natsukawa-senpai ấy à. Mình cũng bất ngờ đấy.
Tên chị ta là Natsukawa á?
- Ừm, tôi bị ép làm người yêu chị ta, nhưng không biết lí do. Mà sao con gái lại hèn hò với nhau được?
- Nhà nước đã cho phép hôn nhân đồng giới rồi kia mà. Từ vài năm trước rồi.
- Ơ? Thật à?
- Mình tưởng chuyện này ai cũng biết rồi chứ.
Hồi bé tôi ham chơi lắm nên chẳng biết gì hết. Lên cấp hai thì chẳng có bạn bè nên nói tôi là đứa tiếp nhận thông tin chậm nhất trường cũng được.
- Dù sao thì, chị ta rất phiền phức, nên tôi phải trốn để đỡ rắc rối. Như bị lườm nè, bị săn đuổi nè, hà....
Tôi buông một tiếng thở dài, có lẽ nó làm động lòng lớp trưởng.
- Cậu có thể đến đây ăn trưa.
- Được hả?
- Tất nhiên, thư viện là của chung mà.
- Oaaa, cảm ơn cậu lắm lắm.
Tôi chộp lấy tay lớp trưởng, lắc lên lắc xuống, mừng phát khóc mà tôi không khóc được.
Lớp trưởng gượng cười nhìn tôi vẻ khó xử, tôi quên mất mặt tôi cực kì cau có, chắc cô ấy đang sợ.
- Xin lỗi. - Tôi vội buông tay.
- Không sao đâu. Sao chúng ta không ăn trước khi vào tiết chiều nhỉ?
- A, tôi quên mất. Mau ăn thôi.
-----Lớp trưởng's Pov-----
Hình như mới lúc nãy, lúc Kinoshita cầm tay tôi, tôi đã thấy cậu ấy cười. Dù nó chỉ thoáng qua. Đây là lần thứ hai cậu ấy khiến tôi phải bất ngờ. Một con người kì lạ nhưng cũng dễ đoán.
Không như vẻ bề ngoài, Kinoshita có tính cách trẻ con, chỉ là cậu ấy đang cố giấu nó. Có lẽ cậu ấy phải cư xử làm sao cho hợp với khuôn mặt gắt gỏng của cậu ấy.
Rốt cuộc tôi vẫn không thể hiểu nổi con người của Kinoshita, chuyện gì đã khiến cậu ấy trở nên như vậy nhỉ?
Ổn thôi. Nếu cậu ấy cần giúp đỡ, tôi sẽ giúp cậu ấy. Hi vọng tôi có thể biết được nguyên nhân. Liệu nó thuộc về mặt Y học hay Tâm lý học nhỉ? Tôi thấy nghiên cứu về vấn đề này sẽ rất thú vị.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top