7.
Đối với mọi người, năm mới rất có ý nghĩa. Vì vậy những ngày đầu năm thường rất ồn ào. Người chúc người năm mới may mắn, khỏe mạnh,... trẻ con thì được nhận lì xì. Nói chung là nhà nào cũng ồn như cái chợ vậy. Tôi đã thấy điều đó xung quanh nhà rồi.
Aaaaa, lạnh quá. Hắt xì!
Chắc chỉ có riêng tôi nằm co ro trong tấm chăn dày này thôi.
Đầu năm rét muốn đóng băng luôn, ấy vậy mà người ta vẫn đi lại được. Tôi phục đấy.
Hôm nay là mùng 3, anh trai tôi đã về nhà vào năm ngày trước và hôm nay bạn bè rủ ổng đi uống rượu rồi. Thôi chả sao, không liên quan tới tôi nên chẳng cần để tâm làm gì, đi ngủ tiếp.
"Ping Pong".
Ai đến nhà mình vậy, trời ạ.
Khi ai đó cản trở việc tôi định làm sẽ khiến tôi bốc hỏa ngay lập tức, đến mức có thể nói ra những lời lẽ khó nghe nhất, và giờ chính là lúc nhìn tận mắt kẻ phá đám.
Tôi vội buộc tóc, thay quần áo thật nhanh rồi chạy vội xuống nhà. Người tôi gặp khiến tôi đông cứng người, chẳng dám hó hé câu nào.
- Hơ, dì.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, nét mặt hiền dịu, hiền dịu đến đáng sợ, trích từ tôi.
- Koharu, bây giờ mới dậy đúng không?
- D, dạ. - Tôi gãi đầu.
Ôi chà, có vẻ tôi không thể cáu gắt được rồi. Bởi đây là người mà tôi đã mang ơn rất nhiều. Đó là em gái của mẹ tôi, dì Tamako.
- Hử, Ruri? Đi cùng mẹ à?
Tôi nhận ra sau lưng dì là con gái bà ấy, nhỏ hơn tôi một tuổi. Em ấy không nói gì, chỉ cúi chào tôi một cái, tôi bị cuốn theo nên vô thức gật đầu chào lại.
- À, dì mau vào nhà đi.
Tôi sực nhớ ra hiện giờ cả ba người chúng tôi đều đứng trước cửa, vì vậy tôi vội mời hai người vào nhà, sau đó chạy vào bếp đi lấy ít bánh kẹo rồi mang vào phòng khách, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt nhanh hết mức có thể. Phải nói là tôi bạn lắm ấy, phiền chết đi được.
Giờ này Syria vẫn còn ngủ nên tôi yên tâm rồi.
- Dì đi từ Shizuoka đến đây để làm gì vậy ạ?
- Tất nhiên là đi thăm họ hàng rồi. Nhà bác Hiroshi cách đây một khu phố nên dì đến thăm cháu trước.
- V, Vầng...
Cái bác tên Hiroshi đó là ai vậy?
- Đây là tiền mừng tuổi của cháu, nhận lấy đi.
- Cháu cảm ơn, chúc dì năm mới sức khỏe.
Tôi muốn nổi da gà vì độ lễ phép của mình đấy. Tệ thật, mình không hợp với mấy câu từ sến súa và lễ phép như vậy.
- Ngoan lắm. - Dì gật đầu hài lòng. - Mà Reiki đâu rồi.
- Đi... uống với bạn rồi ạ.
Chết rồi, buột miệng. Dì sẽ phàn nàn nhiều lắm đây, tôi nghe riết quen đến mức có thể mường tượng ra câu mà bà ấy sắp nói luôn ấy.
- Thật là, cháu nên khuyên nó đừng uống rượu đi, không tốt cho sức khỏe.
- Dạ...
Guuuh, có lý quá, tôi không thể biện hộ được.
Tôi ghét việc bị dạy đời. Dù tôi có sai tôi cũng sẽ không chấp nhận việc mình bị người khác đưa ra hướng đi đúng đâu. Tôi sẽ tự đi trên con đường của bản thân, chính vì thế nên tôi mới trở nên tồi tệ như vậy đấy.
- Dì có thể nhờ cháu một chuyện không?
- ...? Được ạ.
- Hết học kì III Ruri sẽ lên năm nhất cao trung, dì có thể gửi nó ở đây, cho con bé học cùng trường với cháu không? Tất nhiên dì sẽ gửi tiền trợ cấp cho nó.
Tôi nghĩ là tôi biết lí do.
- Chuyện này cháu sẽ hỏi anh hai, nhưng chắc là được thưa dì.
- Cảm ơn cháu.
Không khí bỗng chốc chùng xuống, nặng nề đè lên vai tôi.
- M, Mà, khi học hết học kì III em mới chuyển về đây nhỉ?
- Vâng. - Em ấy khẽ cười.
Ai đó nói gì đi chứ, im lặng thế này khiến tai tôi bị ù đó.
- Thôi, dì đến nhà bác Hiroshi đây, cháu muốn đi cùng không? - Dì tôi đứng dậy.
- Không ạ... Cháu có việc rồi.
Nói dối thôi, tôi có việc gì ngoài ngủ chứ.
Tôi không muốn đi đâu, tôi hầu như chưa bao giờ gặp cô dì chú bác nào. Vậy nên đi cũng như không thôi. Mà lạnh thế này thì đi làm gì?
Dì biết rằng tôi viện cớ nhưng mỉm cười cho qua.
- Vậy dì đi nhé. Nhớ phải giữ ấm đấy.
- Dì cũng vậy ạ. Chào dì.
Sau khi tiễn dì đi khuất tôi mới đóng cửa lại. Phù, hồi hộp quá, mình ghét nói chuyện lắm, nhưng thật sự tôi muốn dì ở lại...
Thôi bỏ đi. Nấu gì ăn đã rồi ngủ tiếp.
Sắp phải đi học lại rồi, nên phải tranh thủ ăn chơi ngủ nghỉ đến cùng thôi.
'Ping Pong'.
Lại tiếng chuông cửa, dì Tamako quên đồ à?
- Vâng-. - Tôi hơi gằn giọng.
'Cạch', tay vẫn nhẹ nhàng mở cửa.
- Koharu.
'Sầm!'
- Ơ? Sao lại đóng cửa vậy? - Cô ấy gõ liên tiếp vào cửa.
Phiền thế.
- Có chuyện gì? - Tôi đột ngột mở cửa ra làm Hikari giật mình.
- Mấy hôm nay cậu không ra khỏi nhà sao?
- Ừ.
- Hôm nay đi viếng đền với tớ không?
- Còn ai đi không?
Tôi ngó quanh, chẳng thấy ai cả. Họ đang ở dưới chờ sao?
- Không có.
Ý cô là vì bất đắc dĩ nên mới mời tôi đi chứ gì. Cô cần tôi để hộ tống chứ gì. Bạn bè đâu rồi. Mà không có ai thì tôi đi cùng cũng được, để cô ấy đi một mình cũng không hay lắm.
- Nhưng trông tôi như thế này, đền nào dám mời vào? Tôi còn sợ thần linh bay biến hết ấy.
Tôi chỉ vào khuôn mặt cau có của mình mà đùa cợt.
- Cậu cứ tiêu cực quá. Có đi không đây?
- Đợi tí, tôi gọi S, Shino dậy.
Chết thật, đến giờ vẫn chưa quen với cái tên tôi đã đặt cho Syria, bình thường chúng tôi đâu có gọi nhau thế.
- Đi 2 người không được sao? - Hikari thầm nói, vẻ mặt có hơi bất mãn.
- Cô mới nói gì à?
- Kh, Không. - Cô ấy lắc đầu.
- Với lại tôi muốn cho Shino ra ngoài. Suốt ngày ở trong nhà cũng không được.
- Vậy, Vậy sao... Ahaha.
Trông cô ấy hơi buồn, kỳ thật.
___________________________
- Hàaa, lạnh quá, nhưng mà vui quá.
Maria phấn khích reo lên. Chúng tôi cùng nhau đến một ngôi đền gần đây.
Gì chứ tôi muốn đi với Syria hơn, nhưng hình như cô ấy không chịu được lạnh.
- Mà sao lại đi vào mùng 3?
- Vào ngày này cũng được mà, cậu đâu có thích nơi đông người đúng không?
Đâu phải không thích là không đến được đâu. Tôi chỉ hạn chế thôi.
Đông thật, đã mùng 3 rồi mà vẫn có nhiều người đến khiếp. Làm nhanh nhanh rồi về thôi.
Sau khi thực hiện nghi lễ rửa tay,chúng tôi xếp hàng chờ tới lượt cầu nguyện. Nói là đông người nhưng cũng không đến nỗi, chỉ cần đứng một lúc là tới lượt chúng tôi rồi. May đấy, nếu không thế nào bà thần này cũng nheo nhéo kêu lâu cho coi.
Tôi đưa cho Maria một đồng 5 yên, bảo cô ta ném vào thùng.
- Ta là thần mà, sao ta phải cúng cho thần khác chứ. - Cô ta phồng má.
- Thôi nào, tôi cho cô rung chuông đấy. Cầm cái này rồi kéo đi, mạnh lên.
'Boong'.
- Aha! Âm thanh vui tai quá đi. Để ta thử lại.
- Ê, đủ rồi, giờ thì chắp tay cầu nguyện đi, đừng có mà làm loạn ở đây, có thấy đằng sau biết bao nhiêu người không?
Tôi nói vậy nhưng không chắc lắm. Bởi tôi chẳng dám nhìn ai cả, họ sẽ tưởng mình lườm họ rồi cho là xui xẻo lắm mới gặp được mình cho coi. Cơ mà "Thần xui xẻo" à? Nghe ngầu đấy.
_______________________
- Viếng đền chỉ có như vậy thôi à. - Maria tỏ ra chán nản.
- Ừm, chỉ vậy thôi.
Chỉ vậy thôi nên tôi mới không muốn đi đấy.
Khoan đã, còn bùa cầu may, rút quẻ nữa mà, tôi đã bỏ qua chúng mất rồi.
- Hm, mua dango trên đường về được không? - Tôi vuốt cằm nói.
- Hả, hả. Thứ đó là gì vậy?
Mê ăn thật, nghe tới ăn là tít mắt lên.
- Chẳng biết nên giải thích sao cho cô nữa, tóm lại cứ mua ăn đi rồi biết.
- Yayy!
Cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Koharu, tớ quên mất. Dù muộn nhưng chúc mừng năm mới nhé.
Nghe Hikari nói vậy, tôi hơi khựng lại một chút.
- Bất ngờ đấy. Tôi không thích mấy lời chào lời chúc gì đâu.
- Tại từ hôm Giao thừa tớ không có thời gian qua nhà cậu. Mà sao lúc nãy cậu lại đóng cửa.
- Chúc mừng năm mới.
- Sao lại đổi chủ đề rồi?
- Hai nhóc kia, đi mau lên coi. Ở đấy mà tán tỉnh nhau.
Cô ta lại tót đi trước rồi, lạc thật là tôi không đi tìm đâu đấy. Cơ mà cô ta có âm mưu gì qua cái từ "tán tỉnh" kia không?
Tôi không để ý đến khuôn mặt đỏ vì ngại của Hikari, cứ thế về nhà. À quên, mua dango đã chứ.
Năm mới của tôi thật vô vị.
_______________________
Năm mới đã qua mà tiết trời vẫn chưa ấm lên, gió thổi mạnh như muốn đóng băng tôi. Ừ thì lạnh thật nhưng hiện tại tôi đang yên vị trong lớp rồi.
Ngồi trong lớp có chút ấm cúng, thưởng thức bữa trưa tự làm một mình đúng là thiên đường mà, tôi chỉ muốn ngồi mãi như thế này thôi.
Cơm ngon thế mà Maria chê dở, nói mới nhớ tôi vẫn chưa dạy cô ta làm món gì cả.
Đột nhiên lớp im bặt. Tôi nhận thấy sự xuất hiện của một người, ăn mặc kiểu gyaru. Cô ta tiến đến và đứng cạnh bàn tôi. Mặt kênh kiệu gớm, nhưng lại xinh.
Trong lớp tôi chẳng có ai như thế cả, nên cô này chắc từ lớp khác. Cô ta đến đây làm gì?
Mà, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Nghĩ thế nên tôi vẫn bình thản uống nước.
- Kinoshita Koharu. Từ hôm nay, em sẽ là người yêu của chị. - Cô ta dõng dạc tuyên bố, tay chỉ thẳng mặt tôi.
"Ồ.ồ..!" - Cả lớp hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía tôi.
"Phụt!!!". Nước trong miệng tôi phun ra, may là chẳng có ai đằng trước.
Rồi... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top