42.

- Cái gì, chị em sinh đôi á?!!

- Bộ chuyện lạ lắm hay sao mà cậu bất ngờ thế.

Ơ, nhìn hai người khi đứng gần nhau thế này tôi mới để ý, trông họ giống nhau thật.

- Cô có nói đâu mà tôi biết.

Tôi thề luôn, cô ấy chưa bao giờ nhắc về em gái cả. Cơ mà việc gì cô ấy phải nói cho người lạ nghe nhỉ? Cô ấy giống tôi ở khoản ghét đem chuyện gia đình ra để nói chăng?

- Tớ đâu biết cậu có quen Ichika đâu chứ?

Nghe vô lý mà nó cứ thuyết phục thế nào ấy nhỉ.

- Bộ hai người không ở cùng nhau hả?

Không biết tôi có nói gì làm tổn thương không, nhưng bầu không khí giữa hai người đó bắt đầu căng thẳng dần.

- Thôi cũng trễ rồi, em về trước đây.

- Về cẩn thận nhé.

Ichika gật đầu rồi cất bước, tôi không thấy được nét mặt cô ấy trông thế nào, nếu bảo tôi đoán, thì cô ấy trông khá buồn.

- Cậu có về không? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.

Tôi đáp Ừm một tiếng rồi theo chân Hikari về nhà.

Cô ấy đã im lặng được một lúc, có lẽ là đang sắp xếp câu từ.

- Bố mẹ tớ ly hôn, cho nên hai chị em phải sống xa nhau từ hồi 4 tuổi.

- Hể.

Những gì tôi có thể làm bây giờ là lắng nghe, thế nên tôi sẽ không nói gì nhiều.

- Có lẽ do xa nhau từ bé nên bây giờ quan hệ giữa hai chị em có hơi gượng gạo. Thỉnh thoảng bọn tớ vẫn gặp nhau trong trường, nhưng bọn tớ chẳng nói gì với nhau cả.

Tôi hiểu, chỉ cần một tuần thôi cũng đủ để biến hai người bạn bình thường trở nên xa cách rồi. Một tuần nghe có vẻ ngắn đấy, nhưng trong thời gian đó họ đã làm gì, gặp ai, thích những gì đối phương đều không biết được, khó tránh khỏi việc đứt đọan câu chuyện. Đằng này Hikari và Ichika xa nhau tận 11 năm, quá dài để kết thúc một mối quan hệ. Tôi là tôi không tin vào thứ tình bạn 10 năm không gặp đâu, kể cả có thì mức độ thân thiết cũng giảm rồi.

- Tớ vẫn chưa đủ tốt để hàn gắn mối quan hệ này.

- Hả?

Nghe không liên quan lắm nhỉ?

- Tớ nhớ là hôm chia tay, tớ đã khóc rất nhiều. Kể từ đó tớ đã rất cố gắng để trở nên hoàn hảo, để có thể trở thành người chị khiến em gái tự hào. Nhưng nhìn lại thành tích thì tớ nghĩ là không thể rồi.

Khoan đã, bình thường một đứa trẻ sẽ chỉ khóc và cố tìm lý do, rồi quên béng đi và chỉ nhớ mỗi kỉ niệm đó thôi, sao lại có thể tự suy diễn giống như có ai chỉ lối như thế được?

- Là ai đó đã nói thế với cô đúng không?

Hikari ngạc nhiên nhìn tôi.

- Chắc không phải đâu nhỉ? Lúc đó chỉ có mẹ và tớ, mẹ đã an ủi tớ mà.

Tôi muốn phản bác, nhưng không thể nói ra.

Liệu có phải trong lúc nóng giận đã có người đã trút giận lên Hikari bằng lời nói không? Điều đó sẽ khiến cô ấy bị ám ảnh, nói thẳng ra là bị gieo ám thị tâm lý đó.

Dù sao thì giờ tôi cũng chẳng làm được gì. Tẩy não cô ấy? Tìm người đó để hỏi thử? Có điên mới làm thế. Người ấy khi đó hẳn đã cố kìm nén tức giận mới đổ lỗi lên đầu một đứa trẻ nhẹ nhàng như vậy. Thay vì đánh, mắng thì người ấy chỉ nói ra lý do khả thi khi đang cố gắng bình tĩnh thì sao?

Thôi thì tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi, chẳng hay ho gì khi mà nghĩ xấu về ai đó cả.

Tuy vậy, tôi thấy cô thật tội nghiệp, Hikari à. Nhưng tôi biết cô ghét sự thương hại, thế nên tôi sẽ chỉ đứng yên và hỗ trợ thôi.

- Cô đã đủ hoàn hảo rồi, Hikari ạ.

Điểm số dù không đứng thứ nhất nhưng vẫn đứng trong top 10 của trường, thể thao không vượt trội nhưng vẫn tốt, là người hay để ý đến cảm xúc của người khác, làm việc cũng mau lẹ. Trên hết, cô ấy chịu làm bạn với một đứa u ám như tôi.

Tôi tự hỏi nếu như người mẹ không làm thế với Hikari, liệu cô ấy có trở nên thế này không?

- Cậu... nói thật chứ?

Trông cô ấy cứ như tìm được chân lý mới, sắc màu của hoàng hôn vẫn đủ sáng để phủ lên gò má cô ấy một màu cam hồng. Đôi mắt cũng long lanh có sức sống hơn hẳn. Nhưng nó không nên phản chiếu hình ảnh của tôi trong đó, cho nên cô có thể nhìn sang chỗ khác đẹp hơn được không?

- Không cần cô tin đâu.

Tôi gãi đầu chữa ngượng, thật khó để khen một ai đó nhỉ. Cơ mà tôi định an ủi mà, thật không hiểu nổi bản thân.

- Tớ từng tâm sự với vài người bạn, nhưng không hiểu sao với cậu thì cảm giác lại khác hẳn.

Hikari cười khúc khích, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn.

Ừm, nụ cười là thứ có thể xóa đi sự buồn bã mà, chắc vậy.

- Hmm, kỳ lạ chăng? Tôi có bao giờ khen ai đâu?

- Có đó chứ, chỉ là cậu không nhớ thôi.

Việc tôi có thể quên thường là những điều tôi không muốn đặt vào trong đầu, hoặc nó bình thường đến nhàm chán khiến tôi chẳng muốn nhớ nữa. Không thể nào có chuyện tôi nói ra mấy câu sến súa mà không nhớ được. Ư, chưa gì đã nổi da gà rồi.

- Cảm giác này tớ chẳng biết diễn tả sao nữa. Nếu biết thì tớ sẽ nói cho.

- Thôi không cần đâu.

Tôi giơ tay ra trước tỏ ý từ chối. Ai mà lại đi nghe người khác nói ra cảm xúc một cách trực tiếp như thế chứ?

- Thôi nào, đừng ngại.

Hikari bật cười vì tôi trông khá hài hước, cổ còn tiện thể trêu tôi một chút. Dạo này tôi cảm thấy khá thoải mái, không cộc cằn như trước kia nữa, cho nên chỉ đùa một chút cũng không sao.

- Nhân tiện thì, cô học lớp nào đấy?

- Lớp B.

A, ngay cạnh lớp tôi à.
_____________________

Tôi nhìn màn hình sáng chói trong đêm, thở dài rồi tắt nó đi.

Ngày mai sẽ khá mệt mỏi đó.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top