41.

Dù là bất cứ kì nghỉ nào cũng phải đến hồi kết, kì nghỉ đông đã qua một cách lạnh lẽo mang theo bao niềm tiếc nuối của hàng ngàn người. Tuy vậy, mùa xuân hoa nở đẹp biết bao, phải chăng nó chính là liều thuốc an ủi con người hiệu quả nhất, vì đến tôi - một người luôn than thở rằng ghét ra ngoài - cũng phải động lòng trước khung cảnh đẹp như mơ đó.

Trên hết, lý do thật sự khiến tôi phải ra đường là vì...

... hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên năm hai.

- Onee-sama, đợi em với!

Ngay khi tôi vừa bước chân ra khỏi cổng, Ruri đã vội vã theo sau tôi.

Dù sao thì Ruri rất dễ thương, để em ấy đi một mình không hay cho lắm. Sau này khi em ấy đã kết bạn nhiều hơn thì tôi mới yên tâm đi một mình được.

- Hai người đi học vui vẻ nhé.

Giống như trước đây, Syria tiễn chúng tôi trước cửa nhà. Cơ mà bảo tôi đi học vui vẻ á? Quên đi.

Con đường đến trường hôm nay lung linh sắc hồng một cách lạ thường, là do những cánh hoa anh đào trên nền đất? Chúng nhỏ và mỏng manh đến nỗi chỉ cần một ngọn gió nhẹ lướt qua cũng có thể khiến chúng bay lên, nhưng sự mong manh dễ vỡ đó lại làm tăng thêm vẻ đẹp của chúng. Ừm, những con người trông mong manh dễ vỡ thường ẩn chứa sự xinh đẹp nào đó chăng? Không hiểu sao tôi đột nhiên liên tưởng tới cô gái kỳ lạ nào đó trong thư viện.

Mùa xuân đến rồi, thời tiết đã ấm hơn hẳn.

Năm nay tôi sẽ cố gắng để vượt qua những rắc rối không biết từ đâu đến, chắc vậy.
___________________

Cuối cùng cũng xong, bài phát biểu đầu năm.

Tôi không biết mình đã ngáp dài bao nhiêu lần trong khi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu nữa.

Hôm nay là khai giảng cho nên chúng tôi chỉ đến nhận lớp và chỗ ngồi. Thế nên khi được về sớm thì hội hướng ngoại đã túm tụm rủ nhau đi chơi.

Chẳng giống như tôi, một con người cô độc điển hình, không cần ai ở gần, không phải nghe người khác than thở, cùng với hàng chục lý do không thể liệt kê hết.

Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân thật ngầu.

Chứ không phải là tôi tự an ủi bản thân đâu nhé.

Nghĩ thế, tôi đứng dậy đi về.

Năm nay có vẻ tôi sẽ lại học chung với lớp trưởng. Không hiểu sao tôi thấy vui vui.

Nh-Nhưng mà thế quái nào còn có cả Ichinose Ichika ở đây nữa chứ?

- Xin chào, năm nay mình học chung lớp rồi.

Đã thế nhỏ này còn ngồi ngay trước tôi, ông trời bị điên à.

Cái điệu cười thân thiện đó là sao? Cô là ai cô đi ra đi.

- À, ờ. - Tôi né ánh mắt của cô ấy.

- Sao mà hời hợt quá vậy!

Giờ thì nhỏ mới chịu lộ mặt thật.

- Tôi có còn gì để nói nữa đâu?

Éc, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi vốn đã vậy rồi không phải sao? Cứ trưng cái mặt không hài lòng cũng không giúp tôi thân thiện hơn tí nào đâu.

- Thôi bỏ đi, chuyện tui nói làm đến đâu rồi?

- Tất nhiên là... vẫn dậm chân tại chỗ.

Đừng có lườm nữa, rách mắt đó.

- Dù sao thì dạo này tôi cũng chả gặp bả, thôi thì sau này tính.

- Có trách nhiệm gớm.

Tôi gãi đầu đánh trống lảng.

- Haiz, dù sao thì tui cũng là người nhờ vả. Nhưng mong cậu có thể giúp trong năm nay.

- Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng.

Ờ... Nói suông vậy thôi chứ chắc tôi không làm được đâu.

- Tan học rồi, cậu có định đi đâu chơi không?

Tôi định đi về thì đột nhiên Ichinose hỏi thế.

- Tất nhiên là không, tôi muốn về ngủ.

- Trông cậu thừa năng lượng thế mà vẫn muốn ngủ để nạp thêm hả? Là kiểu luyện tập mới sao?

Suy diễn ra cái quái gì thế bà nội.

- Thôi đi má, giờ không phải lúc làm nhiệm vụ nha.

- Ấy, tui đâu định nói thế. Chỉ là tui muốn đấu một trận với cậu.

- Cũng không được.

Tôi thật sự muốn trưng cái mặt ghét bỏ cho cô ta thấy, nhưng thế quái nào lại không được nhỉ.

- Đi màaaaaa, chỉ một chút thôiiiii

- Không - bao - giờ.

Cuộc thi kéo co của chúng tôi ngay giữa lớp đã khiến mọi người xung quanh chú ý, vì cả hai đều biết ý nên đành dừng lại. Tôi thật sự rất ghét những ánh mắt đó, chúng cứ tò mò dõi theo chúng tôi cho đến khi cả hai đứa vội vàng ra khỏi lớp.
____________________

"Cốp!" một tiếng kêu dứt khoát vang lên.

- Uầy.

Tôi nhìn theo trái bóng bay cao một cách thán phục, tay cứ vỗ không ngừng. Quả này home run chắc rồi.

- "Uầy" cái gì chứ? Đến lượt cậu rồi đó.

Ichinose chỉ cây gậy đánh bóng chày vào mặt tôi, thực ra là cách một tấm lưới.

Phải, hiện giờ hai bọn tôi đang chui vào một khu luyện đánh bóng chày. Chà, tôi chưa đến đây bao giờ cả, cũng không biết nó có tồn tại luôn. Ichinose Ichika biết được chỗ này kể cũng đỉnh thật. Hơn nữa, nó ở gần cái siêu thị tôi hay đến. Thế quái nào mà tôi không nhận ra nhỉ?

- Hồi bé tôi có chơi vài lần, chẳng biết bây giờ có đánh được không nữa.

Vừa nói xong thì bóng bay tới, tôi gắng nhắm trúng và vụt một cái.

Trượt rồi.

Tự dưng thấy hụt hẫng ghê, nhìn ai đó đang cười còn bực hơn nữa nên tôi không nhìn đâu.

Trong thời gian đó, hai người chúng tôi chỉ nói về cuộc sống thường ngày, về gia đình và sở thích của chúng tôi. Đôi khi tôi thêm vài câu bông đùa làm cô ấy bật cười rồi đánh hụt. Thỉnh thoảng tiếng cười của cô ấy cũng khiến tôi thoải mái theo, nhưng cơ mặt lại không hề giãn ra.

Hóa ra tính cách của chúng tôi cũng không khác nhau là bao, tại sao đến bây giờ chúng tôi mới kết thân nhỉ.

Chúng tôi đánh thêm vài lượt nữa, sau khi làm quen với tốc độ, tôi đã có thể đánh trúng vài quả. Cơ mà đến hết giờ thuê sân thì tôi mới đánh được một cú homerun, sao lại xui thế nhỉ.

Ichinose có vẻ đã ghi điểm khá nhiều, cổ cười đểu tôi vì chiến thắng không cân sức đó.

Lần tới tôi sẽ không thua đâu.

- Cơ mà cô chỉ đưa tôi đến để chơi không thôi à?

- Chứ sao? Giờ tụi mình là bạn rồi đúng không?

- Bạn nào cơ?

- Ủa, chứ không phải à?

Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau xác nhận lại, bầu không khí khó xử này là sao đây?

- À... Nếu cô nghĩ vậy thì tụi mình là bạn rồi.

Tôi không giỏi đấu mắt kiểu này đâu, thà chịu thua còn hơn.

- Nghe miễn cưỡng thế.

- Thì tôi đâu thể nói gì khác.

Tôi quay mặt đi, né ánh nhìn khó chịu đó.

Sắc trời cũng dần tối lại rồi, chúng tôi nên về nhà.

- Ichika?

Vừa định rủ Ichinose đi về thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.

Nếu bảo chất giọng này là của Natsumi vì có liên quan đến Ichinose thì bạn lầm rồi, tuy tôi không hiểu sao người đó lại biết Ichinose.

Khi tôi quay lại, mái tóc màu đại dương đó đã đứng cạnh tôi.

- Ối giật cả mình.

Tôi suýt chút nữa là ngồi bệt xuống vì bị bất ngờ, may là tự chủ lại được.

- Làm gì mà giật mình ghê thế, tớ còn bất ngờ hơn cậu nữa đó.

Hoshino Hikari nhìn tôi đầy khó hiểu, nét mặt giống hệt Ichinose khi nãy, thật sự quá giống.

- Chị vừa đi siêu thị về à?

Ichinose tỏ ra bình thản khi nói chuyện với Hikari, hơn nữa trông họ như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

- Ủa, hai cô biết nhau hả?

Hikari có vẻ hơi khựng lại vì phản ứng của tôi.

- ... Bọn tớ là chị em sinh đôi mà.

Vậy à, bảo sao họ lại thản nhiên thế.

- HẢAAAAAAAAAAAAAA?!!!!!!!!!

______________________________________

Up 1 chap lên xong sủi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top