40. (End ss1)

Chẳng mấy khi đi chơi xa vì vậy tôi không thể đưa Ruri đi quá xa nhà mình được, nên mấy địa điểm tham quan cũng chỉ có vài con đường trong phố, những cửa hàng và trường học. Không biết em ấy có chán không nữa.

Lần này, tôi và Ruri đến một con đường quen mà không quen lắm, vì tôi cũng chỉ mới đi có một lần, và chỉ đến một ngôi nhà gần đó.

Chưa đến nơi, nhưng tôi thấy một hình bóng rất quen.

Ở ngã ba của con đường xuất hiện một mái tóc màu tím đậm, đó là những gì tôi có thể thấy, vì chúng tôi ở sau lưng cô ấy.

Lớp trưởng đi cùng hướng với tôi, hẳn là cô ấy đang về nhà.

Chợt cô ấy quay đầu lại, đã nhận ra rồi sao?

- Kinoshita-san?

- C-Chào lớp trưởng...

Tôi tránh ánh nhìn của cô ấy ngay lập tức, không biết cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu hay khinh bỉ nữa. Vì tôi nhìn thấy cô ấy mà không chào hỏi gì, đó là một tội lỗi lớn.

- Trùng hợp nhỉ, cậu đến đây làm gì thế?

- À, đi dạo thôi, với em họ tôi.

Tôi chỉ ngón cái về phía Ruri.

- Là em họ của cậu à.

Lớp trưởng nhìn Ruri một cách trìu mến.

- Tôi là Ryoga Ruri.

Ặc, sao giọng em nó lại khó chịu thế?

Bỗng Ruri nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi. Biết ý nên tôi trả lời ngay

- Đây là lớp trưởng lớp chị, Miura Mio.

- Cũng chưa chắc năm sau chúng ta học chung lớp nữa mà.

- Có sao đâu, dù thế nào thì cậu vẫn là lớp trưởng của tôi.

Nói xong tôi mới ngẫm lại. Có gì đó sai sai.

- Onee-sama.

Ruri lườm nguýt, có vẻ tôi hơi vô duyên quá rồi.

- Tôi xin lỗi.

Tôi gãi thái dương để cố gạt bỏ sự xấu hổ. Lớp trưởng chỉ có thể cười cho qua.

- Không sao đâu, hi vọng năm sau chúng ta vẫn học cùng lớp.

Tôi gật đầu, và bầu không khí đột nhiên im lặng, nhưng có gì đó trong lòng tôi thấy ấm hẳn lên.

- Onee-sama, chúng ta đi tham quan chỗ khác thôi.

Ruri phụng phịu kéo tay áo tôi, trông có vẻ bất mãn lắm.

- Đ-Được rồi, vậy tôi dẫn em nó đến vài chỗ nữa.

- Vậy à? Đi vui vẻ nhé.

Lớp trưởng mỉm cười và vẫy tay tạm biệt, tôi trông bóng lưng khi cô ấy trở về nhà mà cảm thấy khá nuối tiếc. Chắc đây là cảm giác của các bà mẹ khi đang tám chuyện mà đứa con quấy phá đến mức phải dắt về, bực mình gì đâu ấy.

Nhưng mà tôi sẽ không nổi giận với Ruri đâu, vì em ấy dễ thương mà.
___________________

Không ngờ chỉ đi loanh quanh con phố nhỏ thôi mà đã đến chiều tối mất rồi, phải mau đi mua đồ ăn tối mới được. Chắc giờ này Maria đang kêu ầm lên vì đói đây, chậc.

Chúng tôi ghé vào siêu thị, những lúc như này cứ chọn bừa rồi về cho nhanh nhưng Ruri nhất quyết bắt tôi ở lại chọn nguyên liệu sao cho tốt nhất, em ấy cứ như Hikari thứ hai vậy, đáng sợ.

Ra khỏi siêu thị, tôi bắt đầu cảnh giác hơn. Lý do là vì khi nãy tôi cảm thấy như bị ai đó theo dõi. Hình như đây là lần đầu tiên đấy.

Tôi rủ Ruri đi tắt qua con hẻm khi nãy, nhưng khi cảm thấy an toàn thì liền dừng lại. Và tất nhiên ngay sau đó cá đã cắn câu.

- Bắt quả tang rồi nhé, Ichinose.

Ichinose Ichika xuất hiện ngay sau khi chúng tôi trốn sang một góc khuất, dáng vẻ vội vàng như sợ bị mất dấu vậy.

- Sao cô đi theo tôi? Đừng nói là lại muốn bày trò thi đấu gì nữa nhé.

- Đ-Đúng vậy, tui muốn thi đấu với cậu một lần nữa. Tui không muốn thua cậu.

Cô nàng này bị ngốc à? Sao lại lựa ngày nghỉ để lôi tôi ra thi đấu chứ.

- Mà đợi đã, sao cô theo dõi tôi?

Ichinose tưởng như đã đánh trống lảng được, khi bị hỏi lại thì giật bắn như làm gì đó mờ ám lắm.

- N-Nếu cậu thắng tui thì tôi sẽ nói.

- Hả, phiền lắm, tôi chịu thua. Chào nhé, tôi về.

Tôi đáp cụt lủn rồi quay gót, tuy vậy tôi vẫn không thể không bận tâm đến biểu cảm của Ichinose. Chà, tôi đoán là đang giận lắm, nhưng tôi không thích phí năng lượng vào việc tôi không thích.

- Đợi đã!

Khi tôi không cảnh giác, cô ấy đã kéo lấy tay tôi.

- T-Tui có thể... hỏi cậu một câu không?

Vẻ ngập ngừng mang theo một chút xấu hổ, khiến tôi có cảm giác khác hẳn với hình ảnh năng động thường ngày.

- N-Nè chị, onee-sama đã không muốn rồi thì chị đừng cố chấp vậy chứ.

Ruri lườm vào cánh tay của cô ấy trong khi nắm cánh tay kia của tôi.

Mọi thứ sẽ ổn hơn nếu họ không giằng co sợi dây thừng mang tên tôi.

- Em là em gái cậu ta à? Cho tui xin một chút thời gian của cậu ta đi mà, tui cần phải nói chuyện với cậu ta.

- Không được, tôi không thể tin kẻ bám đuôi như chị được. Nhỡ đâu onee-sama bị chị bắt cóc thì sao?

Này, ai bắt cóc tôi hả? Mà bắt cóc tôi làm gì?

- Đau quá!!

Giằng co một hồi, cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng.

- Ơ, xin lỗi...

Cả hai liền dừng lại, cô nàng tóc đỏ đã chịu buông tôi ra còn Ruri thừa thế bám tay tôi.

So với trước đây thì trông Ichinose như có điều gì muốn nói, gương mặt cứ buồn bã. Nhìn mà tôi động lòng thương.

Có lẽ tôi sẽ nghe cô ấy tâm sự.

Nhưng tại sao tôi phải nghe người không quen biết tâm sự? Trong khi mối quan hệ gần nhất chỉ là biết nhau một chút.

- Ruri, em có thể về trước không, nhà mình ở gần đây thôi.

Tôi nói nhỏ với Ruri, nhìn em ấy không đồng tình cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn chịu nghe lời tôi.

- Chị nhớ về sớm đấy nhé.

- Biết rồi mà.

Nhìn Ruri rời khỏi hẻm, tôi mới mở lời.

- Nào, giờ cô có tâm sự gì?

- A-Ai nói là tâm sự hả?!

Này, cứ hống hách cái kiểu đấy thì không ai đủ kiên nhẫn nghe cô nói đâu nhé.

Tôi đã định nói thế.

- Ừ thì... Thế cô tìm tôi có chuyện gì?

Ichinose rất dễ thay đổi tâm trạng. Mới tỏ ra giận dữ mà bây giờ lại thu mình về một cách ngoan ngoãn.

- Tui chỉ muốn hỏi... cậu có quan hệ gì với Natsumi...

Hả? Cô nàng này sao lại hỏi về Natsukawa?

- Kh-Không biết, đi hỏi chị ta ấy.

Chết thật, tôi không muốn nói ra cái mối quan hệ giả dối ấy. Dù sao thì đó là do Natsukawa tự tạo ra, nên chị ta mới là người phải trả lời.

- T-Tui không thể nói chuyện với chị ấy nên mới hỏi cậu chứ.

Cô ấy lại gầm gừ.

- Sao lại không thể?

- A!

Ichinose vội bịt miệng như thể đã nói ra một điều cấm kị. Đấy là vấn đề không thể cho ai biết sao?

- Này nhá, nếu chỉ muốn hỏi về mối quan hệ của chúng tôi mà cô rình tôi khi tôi ra ngoài thì hơi bị vô lý nha.

Tôi khoanh tay, hất cằm lên ra vẻ cau có, nhưng mà mặt trông chán đời quá thể.

- Nếu tui kể cho cậu, thì cậu có thể giúp tui không?

Gió thổi nhẹ khiến tôi nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây, nhưng rõ hơn hết là một lời cầu khẩn, từ chính con người hay truy đuổi tôi.

- Hả? - Tôi ngớ người.
_____________________

- Tôi về rồi đây.

Tôi đóng cửa với tâm trạng nặng nề. Việc nhờ vả của Ichinose làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Nó vốn không nằm trong phạm vi của tôi, nhưng hai người lại liên quan đến tôi.

- Mừng chị về, onee-sama.

Ruri từ trong nhà chạy ra, đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ như mọi khi, nó khiến tôi giảm stress một chút.

- Chị kia đã nói gì với chị vậy?

Tôi nhìn lướt qua ánh mắt của Ruri, cảm thấy có một chút giả vờ, nhưng chắc là tôi nhìn nhầm.

- Không có gì đâu.

Dù sao chúng tôi đã đổi chỗ để nói về chuyện chính nên có nghe lỏm thì Ruri cũng không biết được.

- Trong lúc chờ chị về em đã nấu bữa tối đó, sắp xong rồi nên chị mau ra bàn ăn đi.

- Được rồi, chị phải lên phòng chút đã.

Tôi vỗ nhẹ đầu của con bé, làm con bé mỉm cười.

Tôi về phòng và suy nghĩ một hồi lâu.

Giờ thì phải cân nhắc đến việc giúp đỡ.

Không biết liệu Natsukawa có chịu chia sẻ câu chuyện của chị ta không. Việc không giỏi ăn nói khiến tôi gặp khó khăn rồi đây.

Thôi thì cố gắng lựa thời cơ vậy.

Quyết định một cách nhanh chóng, tôi đứng dậy xuống phòng ăn theo lời giục của SyMaria.

Năm hai của tôi có lẽ sẽ khó khăn lắm đây.
______________________________________

Ý tưởng đầy ra nhưng lười viết quá
Tôi sủi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top