4.
- Với bài này, cậu làm theo cách này sẽ ra kết quả.
- Ohh, sao dễ vậy. Hóa ra nãy giờ tôi giải theo cách phức tạp à? - Tôi thốt lên kinh ngạc.
- Cậu còn gì hỏi không?
- Chưa có, cậu cứ tiếp tục học đi, tôi sẽ hỏi sau.
Kể từ khi học nhóm với người học giỏi nhất khối, tôi thấy mình đã tiến bộ đôi chút. Nếu không có cô ấy thì tôi không biết nên làm gì nữa, chắc là ôn tập trong mù quáng ha.
- Nè, trước khi tôi tới thì cậu vẫn luôn đến thư viện à?
- Mình muốn đọc sách nên xin giáo viên cho mình làm thủ thư.
- Chăm ghê. Sợ thật.
- Những người nói câu đó thì không bao giờ thành công đâu.
Cô ấy nghiêm túc quá, khiến tôi lo lắng về tương lai đấy. Cơ mà tôi chẳng thấy tương lai của mình đâu cả.
- Tôi không quan tâm. Nhưng lâu lâu tôi cũng đọc sách mà.
- Sách và Light novel là hai thể loại khác nhau đấy.
Sao cô ấy biết, lẽ nào cô ấy học cùng ngành tâm lý học với Hikari?
- Hừm, chán rồi. - Sau vài phút, tôi rời mắt khỏi sách. - Sao cậu có thể học nhiều đến vậy. Tôi muốn nổ não rồi đây nè.
- Cậu phóng đại quá rồi. Nếu chăm chỉ thì cậu sẽ thấy học vậy chưa đủ đâu.
Cô ấy cười khổ, sau đó lại tiếp tục học.
Tôi ngưỡng mộ cô ấy rất nhiều, có ngoại hình đẹp, lại còn học giỏi. Bên cạnh đó tôi thấy ghen tị, ghen tị vì mình không giỏi bằng cô ấy, không thể chăm chỉ như cô ấy, không thể với tới cô ấy.
Tôi cho bản thân là một kẻ vô tâm, chui lủi trong cái vỏ bọc chỉ toàn những tật xấu. Tôi chợt suy nghĩ vè cuộc đời như thế khi nhìn vào dáng người nhỏ bé ấy.
- Thôi, hôm nay dừng tại đây đi, tôi không học nổi nữa rồi.
Chết thật, tiêu cực quá, bình tâm lại nào.
- Tiếp tục đi, xong bài này rồi cậu mới được nghỉ.
Ác quỷ.
__________________
Tan học rồi, về nhà còn phải nấu cơm nữa. Trước đây sống một mình thì tôi muốn ăn gì thì ăn, giờ có người lạ nên tôi phải nấu cho cô ấy luôn. Thật sự tôi không muốn ai ở nhà mình lắm, nhưng đã hứa rồi, không thể trốn tránh trách nhiệm được.
Đang trên đường về tôi gặp Hikari. Cứ tưởng cô ấy đi chơi với bạn bè chứ. Mà thôi, cô ấy học khác lớp, tôi không quản được.
Vì tôi đi nhanh hơn nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp cô ấy. Tôi sắp đi vượt thì nghe cô ấy gọi, và cô ấy cố đi nhanh để bắt kịp nhịp đi của tôi.
- Koharu. Cậu đi nhanh thế.
- Lúc nào chẳng vậy.
- Mấy hôm nay ôn tập thế nào? Hôm trước tớ bảo kèm cho mà cậu lại không cần.
- Tôi có người giúp rồi, khỏi lo.
Sao trông cô sốc thế, lạ đến vậy à.
- Không thể nào, không thể có chuyện đó được.
Cô ấy lẩm bẩm, mặt trông lo sợ. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi ép người đó phải chỉ bài cho tôi?
- Yên tâm, là cô ấy ngỏ lời giúp đàng hoàng đấy.
- Yên tâm cái đầu cậu á!
Làm gì gắt thế? Đã bảo tôi không có làm gì mà.
- Sợ ghê. - Tôi rụt người.
- Trông cậu có sợ tí nào đâu.
- Thì đúng vậy mà.
- Vậy người đó là Shino-san đang ở nhà cậu à?
- Không. Mà chuyện đó cũng không liên quan đến cô đâu. Tôi đi trước đây.
Tôi buông lời một cách mệt mỏi và bước đi với tốc độ nhanh hơn một chút, cô ấy không đuổi theo. Khó chịu thật đấy, không biết tôi bị cái gì nữa.
- Về rồi đây.
Tôi toan ném cặp xuống bậc thềm, nhưng đột nhiên nghĩ lại rằng mình nên mang lên phòng thì hơn.
- Ah, mừng con về. Ở trường thế nào?
- Không có gì đặc biệt.
- Vậy à, thế mà ta tưởng con có bạn mới chứ.
- Có phải bạn tôi đâu. Chẳng có ai là bạn tôi cả.
- Cô bé hàng xóm cũng không? - Cô ấy tỏ vẻ nghi hoặc.
- Là hàng xóm thì đúng rồi còn gì?
Tôi không thể nhận những mối quan hệ vô tình là quan hệ bạn bè được. Mình xem họ là bạn, nhưng họ có xem mình là bạn không?
- Được rồi, tối nay cô muốn ăn gì nào.
- Con nấu gì cũng ngon hết.
Sau cuộc nói chuyện, tôi mới giật mình nhận ra đó là Syria chứ không phải Maria, cô ấy chịu gặp tôi rồi à, tốt quá. Lại còn khen nữa chứ, Maria ở yên trong cô ấy đi, mãi mãi cũng được.
_____________________
Cuối cùng thì kì thi Học kì II đầy lo lắng đã kết thúc. Hiện tại, tôi đang cầm cái danh sách điểm thầy chủ nhiệm phát cho lớp. Xem nào, điểm thuộc khá, hạnh kiểm khá. Qua rồi, cảm ơn Lớp trưởng nhiều lắm.
Có lẽ tôi đang rất háo hức nên sau khi ăn trưa tôi liền đến thư viện.
- Chào, tôi tới chơi đây. - Tôi giơ một tay ra chào, gần giống kiểu quân đội.
- Kinoshita-san à, thi cử xong rồi thì cậu đến làm gì nữa vậy?
Lớp trưởng vẫn chăm chú đọc sách, nhìn thấy tôi có hơi bất ngờ.
- Chẳng lẽ tôi không được đến?
A, tôi không có tỏ ra bực mình đâu, chỉ tại câu hỏi nó quá thẳng thôi, nên là đừng ái ngại như thế mà Lớp trưởng.
- Không phải... Chỉ là mình nghĩ cậu không thích thư viện cho lắm.
Đừng có nhìn mặt đoán ý nghĩ chứ.
- Cũng không phải là không thích. À mà điểm của cậu sao rồi? - Tôi hơi phấn khích hỏi.
- Nó ở trong bảng điểm mà.
Cô ấy hỏi vậy dù chẳng ngạc nhiên gì.
- Tôi... không để ý. - Tôi gãi nhẹ vùng thái dương.
- Cậu vô tâm nhỉ.
- Haha.
Cô ấy nói đúng đến nỗi tôi chỉ có thể cười trừ.
- Điểm tất cả các môn đều trên 95. Tiếc là chỉ có môn Nhật ngữ được 100.
Tự dưng thấy tức ghê.
- Tôi được khoảng hơn 70 điểm. Qua môn rồi.
- Học kì III cố gắng hơn nhé.
- Ừ, cảm ơn cô nhiều lắm. Lâu lâu tôi sẽ đến chơi.
Tôi rời khỏi thư viện, trong lòng thấy vui vui. Nhưng mặt tôi không cho phép biểu lộ nó.
____________________
Chắc tối nay mình nên mua gì đó ăn mừng nhỉ. Mà điểm khá thì ăn mừng làm gì.
Ừm, đó là cái cớ thôi, chứ tôi muốn ăn gì đó ngọt ngọt, nhân dịp này nên mua ít bánh kẹo mới được.
Tôi rất thích ăn ngọt, trái ngược với vẻ ngoài hung dữ.
Tôi bước vào siêu thị. Mọi người nhìn tôi kiểu bình thường nhưng tôi chắc chắn họ khó chịu với tôi lắm. Mua nhanh rồi về thôi. Đó là lí do tại sao tôi ghét đi ra ngoài.
A, hàng xóm kìa.
______________________
Chuyện Koharu giấu tôi khiến tôi lo lắng mãi.
Tại sao cậu ta lại đột nhiên cáu gắt như vậy? Lẽ nào là do tôi nói trúng tim đen?
- Oi, Hikari.
Ơ, vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến. Tôi chợt thấy Koharu ở đằng xa, hiếm khi chúng tôi gặp nhau ở chỗ không phải trong trường.
- Eh? Có chuyện gì vậy?
Tôi cảm thấy hiện tại không phải là lúc thích hợp để gặp nhau, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần.
- Cô thi được bao nhiêu điểm? - Cậu ấy hỏi tôi, có lẽ cậu ấy đang vui.
- Tất cả đều trên 90.
Sao bỗng nhiên tôi cảm thấy niềm vui của cậu ấy bị giảm xuống.
- Thôi, không nói nữa. Tí qua nhà tôi chơi đi, tôi định ăn mừng qua môn.
- Học kì I cậu cũng qua môn mà.
- Lần này điểm cao hơn. Sao, có qua không?
- Tớ chắc là không đâu, cậu có Shino-san ở nhà mà.
Shino là cô gái sống tạm nhà cậu ấy. Cô ấy rất xinh đẹp. Liệu có phải bạn gái Koharu không nhỉ? Thôi, quên đi, làm gì có chuyện đó. Nhưng cậu ấy không cho mình biết lí do tại sao cô gái đó ở lại nhà cậu ấy nữa. Tò mò quá đi.
- Hả, cô ấy thì liên quan gì ở đây?
Tôi trở nên bối rối, phải trả lời thế nào đây. Đột nhiên Koharu nhét vào tay tôi một thanh Chocolate nhân dâu.
- Không đến thì thôi vậy. Cho cô đấy.
- Ơ? Hôm nay đâu phải Valentine?
- Valentine thì liên quan gì ở đây? Tôi mua về ăn mà.
Cậu ta thật sự không giỏi ăn nói nhỉ, chẳng khéo léo chút nào.
- Vậy... cảm ơn cậu. - Tôi thầm phàn nàn nhưng cũng nhận lấy nó.
- Chào. - Sau đó cậu ấy đi trước.
Thật vui quá, hiếm khi mình nhận được thứ gì của cậu ấy. Koharu tặng nó cho mình, không biết có ẩn ý gì không nhỉ?
Bề ngoài trông lạnh lùng thế nhưng bên trong Koharu rất ấm áp. Lần đầu chúng tôi gặp nhau đã khiến tôi nghĩ vậy.
Tôi nhận thấy mình đang vô thức cười, liền lắc lắc đầu rồi nhanh chóng trở về nhà.
Chocolate dâu, ngọt thật đấy.
A, vẫn còn nhiều thứ cần phải hỏi cậu ấy mà.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top