38.

Mọi chuyện bỗng trở nên tiêu cực đi, lỗi là do tôi.

Đáng lẽ tôi không nên hỏi Ryoga-san quá nhiều để rồi khiến em ấy giận dữ.

Nếu hỏi lý do tại sao thì... có lẽ nó bắt nguồn từ sự đố kị.

Tôi không hiểu, tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi Ryouga-san gần gũi với chị của em ấy? Là chị em thì có gì mà phải lo sợ chứ?

Mà thực ra thì... tôi muốn nuông chiều Koharu như một đứa em gái. Nhưng cậu ấy đáng tin cậy, đôi khi lại đối xử với tôi như em gái, vai trò có vẻ bị ngược rồi. Không biết từ lúc nào tôi đã quen với điều đó, đôi khi lại cảm thấy vui.

Không không không, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mình phải thay đổi, phải cố gắng để trở thành một người chị tốt. Bởi vì...

"Pính poong"

A, tiếng chuông cửa.

Tôi nhìn ra cổng, hóa ra là Ryoga-san.

Khó xử quá, hiện tại tôi chẳng dám gặp em ấy. Có khi nào em ấy qua đây để mắng vốn mình không?

Được rồi, mình không thể trốn tránh trách nhiệm được, phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra.

Do dự một lúc, tôi mở cửa ra cổng.

- Lâu quá đấy, nhà chị rộng đến vậy à?

Cũng... đúng nhỉ, ahaha. Nhà tôi đâu rộng đến mức mất tận mấy phút để ra đến cổng chứ.

- Chị xin lỗi, vậy em qua đây để làm gì?

Trong khi tôi chuẩn bị tinh thần thì em ấy bày ra biểu cảm không can tâm lắm.

- Tôi... xin lỗi...

Em ấy nhìn sang chỗ khác, nhưng người hơi cúi xuống.

- H-Hả? - Tôi ngạc nhiên đến độ lùi lại.

- Tôi đã nặng lời với chị, gây rắc rối cho chị, tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi.

Em ấy cúi thấp hơn một chút, nói dõng dạc và to hơn. Khi ngẩng mặt lên thì mắt em ấy đã ngấn lệ, nhưng mà vẫn có chút đáng sợ đó.

- Ơ, ơ?

Tôi bối rối nhìn em ấy.

- Đ-Được rồi mà, chị không giận đâu, ngược lại chị mới phải xin lỗi. Chị xin lỗi vì đã hỏi những câu thừa thãi.

- Người tốt.

- Eh? - Tôi lại nhìn Ryoga-san bằng cái nhìn khó hiểu.

- Những người ở xung quanh onee-sama đều không đáng tin, nhưng hóa ra chị đúng là người tốt.

Ừm... cách nói của em ấy khá là khó hiểu. Vì vậy tôi hỏi lại.

- Sao em lại nói như vậy?

- Trước đây, cả chị ấy lẫn tôi đều tin người quá đáng nên chuyện không may xảy ra thôi.

Em ấy càng nói càng khiến tôi tò mò.

- Rốt cuộc thì hai người đã sống như nào vậy?

- Cái này phải hỏi onee-sama rồi. Chị ấy không muốn nói về quá khứ cho lắm.

Em ấy nhún vai một cái.

- Cảm ơn chị vì đã thứ lỗi, tôi phải về rồi. Onee-sama đang giận lắm.

Thật á? Koharu biết giận sao? Tôi không nghĩ là cậu ấy có thể làm thế với cô em gái dễ thương như vậy.

- Vậy thì để chị đi cùng được không? Chị sẽ nói chuyện với cậu ấy.

- Tùy chị.

Nói rồi em ấy quay gót đi ngay mà chẳng ngoái đầu lại.

Trời ạ, tính cách y chang Koharu, khiến tôi bỗng cảm thấy buồn cười.
_____________________

Đã được một lúc rồi, không biết con bé đã xin lỗi chưa nhỉ.

Tôi ngồi quay lưng ra cửa, tay gõ vào đầu gối như thể mất kiên nhẫn. Không được, việc gì phải lo lắng về chuyện này nhỉ? Lỗi có phải của tôi đâu.

Nhưng nó liên quan tới tôi, trời ạ.

Thú thật thì, Hikari là hàng xóm kiêm trợ thủ đắc lực của tôi, nếu cô ấy không muốn đến nhà tôi nữa thì sẽ có nhiều rắc rối xảy ra. Tôi sẽ không có ai nấu ăn giúp mỗi khi lười biếng, Syria nấu á? Thôi đi.

Syria, đúng rồi, nếu không có Hikari thì cô ấy sẽ rất cô đơn. Suy ra nếu Hikari ghét tôi thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm đây.

Cơ mà... ghét tôi thì có sao đâu.

Chỉ cần cô ấy không ghét Ruri là được.

Từ khi nào mà mình cảm thấy lo lắng khi bị ghét vậy?

Phải tìm lại con người cũ của mình thôi.

Dù biểu cảm chán nản đỡ đáng ghét hơn, nhưng hiện tại thì tôi muốn cau có cơ.

Chỉ có một biểu cảm thì đúng là rắc rối thật.

- Koharu.

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ cần gõ cửa một cái nhẹ cũng khiến tôi giật bắn mình. Tôi nhạy cảm quá rồi.

- Vào đi.

Tôi vẫn quay lưng lại, vì biết đó là Syria.

- Em gái ngươi kỳ lạ thật đấy, nó chẳng thèm nói chuyện với Syria dù cô ấy cố bắt chuyện.

Ơ, không phải, là Maria sao?

- Cô lên đây chỉ để phàn nàn thôi à? - Tôi trưng cái mặt chán đời, dù nó sẵn là như vậy rồi.

- Còn không phải à? Thái độ của nó khiến ta muốn thiêu ngay lập tức đấy.

Nghe vậy khiến tôi bất giác cáu gắt.

- Này nhá, đừng có hở tí là đòi giết. Cô mà giết Ruri thì dù có là thánh thần tôi cũng không tha đâu.

Maria "hừ" một tiếng.

- Kêu giận mà ngươi vẫn bảo vệ con bé đó nhỉ?

- Kệ tôi.

Tôi cũng "hừ" một tiếng.

- Vậy thì kệ ngươi đấy, khiến con bé đó ngoan ngoãn hơn đi, còn làm Syria buồn nữa thì đừng trách ta.

- Biết rồi biết rồi, cô mau về phòng đi.

Vì Syria và Maria là hai trong một, nên việc lo lắng cho người kia cũng là điều dễ hiểu.

Còn tôi thì khác.

Tôi mắc một món nợ lớn với dì. Vậy nên tôi không thể làm gì ngoài bảo vệ Ruri.

Nếu tôi không mắc nợ ai, thì tôi sẽ chẳng quan tâm đến em nó đâu.

Chắc vậy.

- Koharu.

Lại có tiếng gõ cửa, đó là giọng của Hikari.

- Cửa không khóa.

Tôi quay người lại để tiếp khách.

Hikari mở cửa vào. Thật may là trông cô ấy chẳng giận dỗi gì.

- Cậu đang giận Ryoga-san à?

- Thì... cũng có. Nó đã xin lỗi cô chưa thế?

- Sao lại bắt em ấy xin lỗi, có phải chuyện gì to tát đâu.

- Có chứ, rất to luôn ấy.

Nãy giờ trong đầu tôi tương tượng ra hàng chục cái bad end khi mà Hikari không ở đây nữa.

- Cảm ơn cô, vì đã không giận nó.

Tôi nhìn ra chỗ khác.

Khó chịu thật, dù là xin lỗi hay cảm ơn thì tôi vẫn không thể nói ra một cách dễ dàng được.

Hikari tròn mắt, rồi lại cười khúc khích.

- Fufufu, hai chị em cậu thật sự rất giống nhau đấy.

- Làm gì có, Ruri dễ thương hơn tôi nhiều.

- Tớ đang nói đến cái khác cơ.

Cô ấy lại cười khiến tôi nghiêng đầu khó hiểu.

- Cậu thật sự rất yêu em gái mình nhỉ?

- Yêu thích cái gì, nó là em gái tôi nên phải khen chứ. Mà Ruri đâu rồi?

Tôi nhìn ra ngoài, nhưng mà cửa đóng nên tôi chỉ có thể đoán là em nó ở bên ngoài.

- Em ấy ở bên ngoài. Cậu nên ra gặp em ấy.

Ơ, đúng à?

Tôi ậm ừ rồi ra ngoài, nhưng trước khi cầm tay nắm cửa, tôi lại thấy không ổn.

Tôi vẫn còn giận thì phải.

Đúng là chúa thù dai mà.

Bây giờ mở cửa thì phải nhìn em nó kiểu nào nhỉ. À quên, tôi làm gì có biểu cảm nào ngoài chán nản đâu.

Cuối cùng thì tôi quyết định mở cửa.

Ruri đứng ngay trước cửa khiến tôi giật mình. Mặt em ấy đỏ như gấc khi nhìn thấy tôi.

- Ớ, Ruri.

- Tớ về đây, hai người nhớ làm lành nhé.

Hikari vỗ vào vai tôi, hẳn là vì tôi cản đường.

- À, ừ, cảm ơn cô, Hikari.

Cô ấy đáp lại bằng một nụ cười rồi trở về nhà của mình.

- O, onee-sama, em xin lỗi...

Chỉ sau khi Hikari hoàn toàn đi khỏi, Ruri mới chịu lên tiếng. Lúc này nhìn em ấy như chú cún con run rẩy, rưng rưng nước mắt, trông thật đáng thương.

Nhưng mà dễ thương quá, cơn giận bị đánh bay mất rồi.

Tôi đặt tay lên đầu Ruri, xoa nhẹ. Ừm, Ruri này mới đúng là em gái tôi.

- Biết lỗi rồi chứ, nhớ là lần sau đừng làm vậy nữa.

Dòng nước mắt chực trào đã bị Ruri nhanh tay lau đi, sau đó em ấy cho tôi thấy một nụ cười thật tươi.

Kỳ lạ nhỉ, mới năm ngoái em nó còn mít ướt lắm.

- Ruri hết khóc nhè rồi ta, ngoan lắm ngoan lắm.

Trông mặt chán đời thế thôi chứ tôi đang hơi bị vui đấy.

- Em không phải là trẻ con mà.

Ruri bĩu môi phản bác, nhưng lại lao vào ôm tôi.

- Waaa, đừng có ôm.

Nói là vậy nhưng Ruri vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi đành để yên như vậy, tiện thể xoa đầu em nó một chút.

Có em gái vừa hay mà cũng rắc rối ghê nhỉ.
____________________

Trời gần tối rồi, sao Reiki về muộn thế không biết.

Tôi đứng trước cửa nhà, khoanh tay và gõ chân theo nhịp độ nhanh dần. Tôi thật sự đang mất kiên nhẫn.

Chợt, cánh cửa ấy được mở ra.

- Sẵn sàng chưa, Syria?

- R-Rồi.

- Được rồi, tôi sẽ đánh úp, cố gắng lên nhé.

- U-Uhm...

Ngay khi ông anh tôi bước vào, tôi đã tặng ổng một cú đấm thẳng. Tất nhiên là ổng né được, còn cười khẩy.

- Còn non và xanh lắm nhóc con.

- A, đỡ được rồi, chết tiệt.

Ư, tôi đã dùng lực mạnh rồi mà...

Nhưng không sao, coi như trận này hòa. Vì Syria cũng xong việc tôi nói rồi.

Giờ thì, đi ăn tối thôi nhỉ.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top