37.
- R-Ruri, sao em lại ở đây?
Tôi ngạc nhiên hỏi, cái ôm của em ấy rất chặt, dường như không muốn buông. Tôi vỗ vào lưng em ấy ra hiệu.
- Chị quên rồi sao? Dù mới hứa ba tháng trước?
Em ấy miễn cưỡng buông tôi ra, đáp trả lại bằng cái bĩu môi.
Hứa gì ấy nhỉ? Ba tháng trước tức là lúc tết, vậy đúng là tôi đã từng nhận lời gì đó của dì tôi. Sao tôi lại quên nhỉ?
Tôi im lặng hồi lâu, khiến em ấy bất lực thở dài.
- Biết ngay là chị không nhớ mà. Chị đã hứa với mẹ em rằng sẽ cho phép em ở lại nhà chị để học cao trung.
Nói đến đây tôi mới ồ lên, đúng là thế thật. Bảo sao tôi có cảm giác nó quan trọng lắm.
- Chết, quên nói với anh hai luôn.
- Cái đó chị khỏi lo, em đã nói với Reiki-san rồi, anh ấy bảo rằng tối nay sẽ về nhà.
Hơ?
Mặc dù đó là việc khó khăn, nhưng em ấy tự mình làm sao?
- Ruri lớn rồi nhỉ, giỏi lắm giỏi lắm.
Tôi xoa đầu em ấy, khiến em ấy mỉm cười vì thích thú.
Ủa mà tối nay anh hai về ấy hả? Chết thật, giờ thì không có thời gian để dẹp phòng Syria rồi. Nơi đó vốn là dành cho khách ở, giờ chuyển đồ sang phòng tôi thì không kịp.
- Syria, có vẻ không ổn rồi. Xóa trí nhớ của em nó đi.
- Con bảo ta xóa thế nào được? Tôi chỉ có phép thay đổi nhận thức-
- Thì nó đó, làm tất cả những gì có thể đi.
- Nh-Nhưng mà thay đổi cái gì chứ?
- Chứ nếu không thì lộ việc cô ở nhà tôi mất, cô sẽ bị đá ra khỏi nhà đấy.
Syria tái mặt, vội vàng làm theo lời tôi, cơ mà trông mặt Ruri khá là khó chịu.
- Này chị, chị là bạn của onee-sama sao?
Bằng giọng bực bội, em ấy nói thẳng với Syria. Không chút kiêng nể nào, đáng sợ quá đấy. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu chứ Syria, làm gì đó đi
Syria sợ hãi kêu "hya" một tiếng, điều đó khiến Hikari nghi ngờ.
- Vậy còn em? Em là gì của Koharu?
Hikari cũng không vừa, cô ấy đến gần Ruri kiểu muốn khiêu chiến.
- Hmph, tôi là em họ của onee-sama.
- Hả? Em họ?!
Hikari quay sang tôi.
- Ừ, em họ tôi, Ryoga Ruri.
Tôi trả lời chắc nịch, vì Hikari tỏ ra nghi ngờ tột độ, chắc vì hai đứa tôi khác một trời một vực với nhau. Em ấy là hoa còn tôi chỉ là một bụi gai thôi. Nghe đau quá, nhưng mà đúng.
- Vậy em có biết Shino không?
- Shino? Ai cơ?
- Hả? - Hikari liền nhìn tôi nghi hoặc.
Hikari ơi là Hikari, sao lại hỏi câu đấy? Thế có chết không cơ chứ. Tệ rồi, phen này bại lộ rồi.
- À, dù là chị họ nhưng tôi chưa gặp chị ta bao giờ, tuy nhiên có biết vì onee-sama kể.
Ủa? Tôi kể lúc nào?
Tôi quay sang nhìn Syria, thấy cô ấy lấy tay quẹt mồ hôi thở phào. À, vậy là thành công rồi.
- Vậy à...
Hikari có vẻ hết nghi ngờ rồi, tôi liền đẩy Hikari đi vào nhà.
- Mau vào nhà đi, trưa tới nơi rồi, muộn bữa mất. Còn Ruri nữa, hành lý kia để chị mang cho.
- Thôi, em tự mang được mà, chị không cần phải đụng tay đâu. - Ruri bám lấy tay tôi một cách tự nhiên.
Có lẽ là vì tôi bị Natsukawa và Hikari bám tay quá nhiều nên giờ chẳng còn thấy khó chịu nữa.
- Chị đã khỏe hơn rồi nhỉ? - Ruri có vẻ vui.
- Cũng một năm rồi chứ sao, chị tập luyện rất nhiều đấy chứ. Chị có thể đấm bất kì ai.
- Chị đừng có làm vậy nha, nguy hiểm lắm đó.
- Đùa thôi mà.
Ruri cười khúc khích. Tôi cũng muốn vậy, nhưng lại chẳng cười được.
Đó là cuộc nói chuyện chỉ có hai chúng tôi hiểu.
___________________
Tôi cắt rau củ còn Hikari thì cắt thịt bò, Syria nấu cơm còn Ruri đang dọn đồ đạc trên phòng, vì lý do nào đó mà em ấy muốn ở cùng phòng với tôi. Nên coi như phòng của Syria an toàn.
- Cậu không phải chiều em ấy quá sao? - Hikari có vẻ đã muốn hỏi điều này lâu rồi, cô ấy tỏ ra ngập ngừng.
- Không sao, Ruri là em gái tôi, em nó khá ngoan, chiều chút cũng có sao đâu?
- Nhưng tớ cứ thấy hơi lố...
Hikari tỏ ra bất mãn, nhưng vẫn chú tâm cắt thịt.
- Vả lại em nó là người cùng lứa duy nhất ở cạnh tôi hồi đó.
Hikari chợt dừng mọi hành động để nhìn tôi.
- Không có gì, mà nếu có em gái chắc cô cũng hiểu cảm giác của tôi thôi.
- ... Có lẽ đúng vậy thật.
- Hả? - Cô ấy nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ.
- À không, tớ cắt xong thịt bò rồi. Mau nấu lên mới được.
Cô ấy đánh trống lảng khiến tôi chẳng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Nhưng việc tránh khỏi tò mò là không thể.
Nà thôi kệ, chẳng liên quan đến tôi.
________________
- Ruri, mau xuống ăn trưa nào.
Tôi thầm phàn nàn vì Ruri ở trên lầu quá lâu, nhưng nghĩ lại thì chắc là em ấy mang quá nhiều đồ nên việc sắp xếp khá mất thời gian.
Tôi mở cửa phòng, thấy em nó quay lưng lại với cửa, còn chăm chú vào một thứ gì đấy một cách mờ ám.
- Ruri. Cá-
Đập vào mắt tôi là cuốn manga yuri, thứ mà tôi chẳng bao giờ đụng đến, thậm chí còn chẳng biết nó tồn tại.
- Onee-sama, không ngờ chị cũng thích thể loại này đấy.
Gì cơ? Đó chỉ là cuốn manga SyMaria để lại trong phòng tôi.
- Cái đó... là của Shino.
Bỗng Ruri đặt lại chỗ cũ, nhìn nó với vẻ mặt khó chịu. Thế rốt cuộc là thích hay ghét hả?
- Vậy chị có thích không? - Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
- Thích thế nào được, chị đây chỉ thích shounen manga thôi.
Nghe cứ như muốn che giấu ấy, kì lạ thật, sao mà tôi có cảm giác mồ hôi vã ra như tắm.
- T-Tóm lại thì, mau xuống lầu ăn cơm nhanh.
- Vâng~
Ruri bám lấy cánh tay tôi mới chịu đi xuống. Nó làm tôi gợi đến kí ức không tốt lắm, nhưng giờ khác rồi, tôi có thể thoải mái cho em ấy bám lấy cả ngày.
Bữa cơm tưởng chừng như sẽ vui, nhưng hóa ra nó tệ hơn tôi tưởng.
- Ruri từ Shizuoka đến đây à? Đi xa mệt quá nhỉ?
Trong giờ ăn trưa Hikari hỏi Ruri rất nhiều điều, hầu như xoay quanh vấn đề cá nhân của em nó.
- Tôi lên đây học cao trung, có vấn đề gì sao?
Ruri bình thản ăn cơm, nhưng giọng điệu thì lạnh lùng và khó gần.
- Vậy sao? Chỗ em không có trường cao trung à?
- Có, nhưng tôi không muốn học ở đó.
- Có thể cho chị biết lý do không?
- Chị hỏi nhiều quá rồi đấy. Tôi chỉ không thích thôi, không được sao?
Ruri không thể kiên nhẫn nổi nữa, cuối cùng đã gằn giọng đáp lại kèm một cái lườm đầy sát ý.
Hikari bị sốc, nhưng rồi cô ấy cũng nhận ra mình đã quá đà, nên cô ấy nói lại "Chị xin lỗi" một cách nhỏ nhẹ, và bữa cơm vốn rất bình thường lại trở nên trầm như đưa tang.
Tôi nhìn đĩa cơm mà chẳng còn thấy ngon nữa, nên cố nốt mấy miếng cơm rồi để nhẹ nhàng vào bồn rửa, lúc đó tôi thật sự chỉ muốn thả nó từ trên cao xuống nhưng chợt nhận ra nó là đĩa sứ, sẽ vỡ mất.
Hikari cũng xong phần cơm của mình, cô ấy đi vào sau tôi, vẻ mặt rũ rượi như phạm phải lỗi gì lớn lắm.
- Có lẽ đến giờ tớ phải về rồi.
Nói rồi Hikari đi ra cửa, tôi cũng đi theo để tiễn cô ấy.
- Tôi xin lỗi về Ruri, em nó trải qua chuyện không muốn nhắc đến nên có hơi nhạy cảm. Xin lỗi.
Hikari lắc đầu.
- Không đâu, tớ mới phải xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã đã đụng chạm đến điều em ấy không muốn.
- Tôi sẽ bắt em nó xin lỗi, đừng lo.
- Không cần đâu, haha...
Hikari gượng cười khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
- Này.
Tôi đưa cho Hikari vài viên kẹo.
- Ăn đồ ngọt vào sẽ không thấy buồn nữa.
Hikari nhìn tôi, rồi lại nhìn những viên kẹo tôi để vào tay cô ấy, bỗng cô ấy mỉm cười, hẳn là cô ấy đã thấy đỡ hơn một chút.
- Tớ về nhé.
Tôi giơ tay chào tạm biệt, cho đến khi cửa đóng lại.
- Rồi, giờ thì.
Tôi xăm xăm đi vào bếp, cảm giác tức giận muốn bùng nổ.
- Ruri, có cần phải đến mức tức giận như vậy không? Chị cũng biết đó là điều khó nói, nhưng đâu cần phải quá đáng đến thế?
Em nó bĩu môi, cãi lại.
- Em không thích chị ta tí nào. Sao chị lại gần gũi với một người như vậy chứ?
- Cô ấy đã làm gì với em mà khó chịu? Thật sự hết nói nổi.
Tôi ngồi vào bàn vò đầu một cách bất lực. Cũng chẳng mấy khi tôi tức giận như thế này.
- Em-
- Không lý do nữa, chị không nghe nữa. Nếu không xin lỗi Hikari thì đừng có giải thích hay biện minh cho cái hành động khi nãy với chị nữa!
Tôi lớn tiếng rồi lên phòng khóa cửa lại, mặc kệ bên dưới xảy ra chuyện gì.
Có lẽ tôi đã quá chiều em ấy rồi, nên khi ở với tôi, em nó ung dung tự tại quá mức.
Vậy là tôi lại đặt niềm tin nhầm người.
Thậm chí đến cả người thân mà tôi cũng không thể tin tưởng nổi sao?
Mới đến mà đã gây chuyện rồi, Ruri thật sự đã thay đổi chỉ trong một năm ư?
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top