36.
- Hết đồ ăn rồi. Haiz...
Tủ lạnh gần như trống trơn, thứ sót lại là những cây hành nhỏ, và vài quả ớt.
Kì thi cuối kì III đã xong xuôi, tôi thở phào vì cuối cùng cũng an toàn mà lên lớp. Giờ đã bắt đầu vào kì nghỉ xuân, mà cứ tới ngày nghỉ thì tôi lại lười ra ngoài.
Nghĩ lại thì hôm qua, tôi có dạy Syria nấu ăn. Vì thất bại liên tục nên những nguyên liệu mới mua về cũng vơi dần.
Thần thánh mà cũng kỳ lạ thật, không phải chỉ cần dùng phép cái là xong à?
Chậc, lười nhưng vì đói nên phải đi thôi.
- SyMaria, tôi sẽ đi mua đồ ăn, có muốn đi chung không?
Tôi vừa mặc giày vừa nói.
- ...
Sao im lặng vậy?
Tôi đành phải cời giày quay lại vào trong, thấy cô ấy ở phòng khách.
- SyMaria?
- Kyah!!
Cô ấy hét lớn làm tôi giật mình. Hình như lúc quay lại nhìn tôi thì cô ấy đang giấu thứ gì đó có vẻ là sách.
- Đang làm gì vậy? Không nghe tôi nói à?
- À, không, tôi chỉ hơi mất tập trung một chút thôi.
Gì đây đáng ngờ quá vậy?
- Cô giấu cái gì sau lưng đấy? Cho xem với nào.
- Đ-Đừng, không được!!!
Tôi nhanh chóng lấy được cuốn sách sau lưng Syria, và đập vào mắt tôi là cái bìa truyện. À, hai đứa con gái dí sát mặt vào nhau? Sến quá, ai vẽ cái này vậy chứ?
- Gì thế này?! Yuri?!!
Tôi đưa nó ra xa như có ý chối bỏ, cảm giác khó chịu cứ đeo bám tôi.
- Cô mua cái này lúc nào thế hả?
- L-Lúc con không có nhà...
Syria nhanh chóng thú nhận. Trông cô ấy cứ như một con cún cúi đầu hối lỗi.
Cứ như thế thì tôi nào dám giận?
- Ha... Tôi không có ý muốn chê gì, nhưng là vì cô cứ lén lén lút lút... mà kệ đi. Xin lỗi vì đã nổi giận.
- Ta xin lỗi, ta cứ sợ con không thích nó...
- Không sao, cứ thoải mái đi. Mà giờ tôi định đi chợ, muốn đi cùng chứ?
- T-Tất nhiên rồi. - Syria cười rạng rỡ. Wa, chói quá.
Syria cất cuốn manga vào trong tủ, nơi đó dần chứa trở thành kho chứa sách rồi đấy, ban đầu nó dùng để chứa đồ dùng mà.
- Này là cái gì vậy, Koharu?
Syria để ý tới cuốn sách gần đó, cô ấy tò mò lấy ra.
- Ồ, là album ảnh. - Ngắm nghía một hồi, tôi chợt nhận ra.
- Là cái gì? - Syria nghiêng đầu.
- Cô không biết à? Nó là sách dùng để chứa mấy tấm hình chụp đó. Cơ mà đừng có mở ra. Này!!!
Tôi chưa nói xong thì Syria đã mở ra xem, trong đó là những tấm ảnh tôi chẳng muốn cho ai xem cả, cũng chẳng phải vì lý do gì.
- Đây là con lúc nhỏ à? Dễ thương ghê~
Ngại quá, chết tiệt, quả nhiên tôi không nên để ai xem album ảnh của mình.
- Đây là ai vậy Koharu?
Vì cô ấy hỏi nên tôi đành ngồi xuống xem cùng. Đó là tấm hình hồi tôi 7 tuổi thì phải, bên cạnh tôi là một bé gái dễ thương hơn cả tôi.
- À, đó là em họ tôi, Ruri.
Hồi tết em nó có đến nhà, nhưng hôm đó Maria ngủ nướng nên không biết, mà có biết tôi cũng không thể cho gặp được.
Nói mới nhớ, lúc đó dì có nhờ tôi làm cái gì ấy nhỉ? Quên béng mất, có quan trọng không ta?
- Cơ mà giờ có phải lúc coi ảnh đâu?! Mau đi chợ thôi kẻo trưa.
_____________________
Dạo này tôi cũng cho SyMaria ra ngoài nhiều hơn, trông cô ấy cũng bớt buồn chán rồi.
Siêu thị nay đông quá nhỉ. Hẳn họ cũng lười như tôi.
Có lẽ vì Syria tiếp thu hết những lưu ý mà Hikari dạy, nên cô ấy chọn nguyên liệu rất giỏi, tất nhiên là hơn cả tôi - một đứa chỉ biết thấy được là cho vào giỏ.
- Koharu.
Thánh thần hiển linh à? Nhắc cái đã thấy rồi.
- Cô cũng đi siêu thị à, Hikari. - Tôi đột nhiên muốn đấm bản thân vì lại hỏi một cậu vô nghĩa.
- Uhm, không ngờ lại gặp cậu. - Hikari cười khúc khích. - Trùng hợp thật đấy.
- Trái Đất tròn mà, thế nào chả có mấy lần trùng hợp.
- Phản bác sao? Tớ tưởng cậu sẽ cáu gắt chứ.
- Hở, bình thường là vậy à?
- Chứ còn gì nữa.
Tôi không thấy khác lắm, mà chắc vì tôi bị ảnh hưởng kiểu trưởng thành của lớp trưởng chăng?
Nói mới nhớ, từ khi mặt biến thành chán nản, tôi đã bớt cáu gắt hơn trước.
- Mà, nếu rảnh thì sang nhà tôi ăn trưa chứ?
Kì lạ thật, trong thân tâm tôi cứ gì đó khiến tôi muốn chủ động hơn, cho nên tôi nói ra ngay.
- Nhưng cứ mỗi lần gặp nhau là đến nhà cậu ăn, không phải kì quá sao?
- Cũng đúng... nhỉ.
Chắc là vì tôi lo rằng SyMaria cô đơn quá nên mới vậy, nhưng giờ lại cảm thấy thất vọng là thế nào?
- Mà... hôm nay tớ cũng rảnh. Tớ sẽ qua.
- Được thôi, cô muốn ăn gì?
- Bò hầm nhé?
- Cái đó ăn tối ngon hơn chứ.
Nói thì vậy chứ tôi vẫn nghe lời Hikari, và ba người chúng tôi cùng chọn nguyên liệu. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng tôi chắc là mình đang vui.
__________________
- Mua hơi nhiều rồi đó.
Hikari ái ngại nhìn túi đồ to tướng tôi đang cầm, trong đó có khá nhiều bánh ngọt.
- Dăm ba cái này thì có là gì, phải không Shino?
Tôi quay đầu lại nhìn Syria, người đang cầm bịch rau củ.
Cô ấy trông khá bất mãn, nhưng chẳng dám nói gì. Thấy vậy tôi lấy một thỏi chocolate trong bọc và đưa cho Syria, sau đó lấy lại bịch đồ cô ấy cầm.
- Ăn đi, nếu muốn ăn thêm tôi sẽ lấy cho.
Thần thánh có thể dễ dỗ ngọt thế sao? Quả nhiên tôi không thể để cô ấy ra ngoài một mình, vì độ dễ thương khi cầm thanh chocolate cứ tăng lên không ngừng, sẽ bị bắt cóc mất.
- Muốn ăn chứ? Hikari.
Tôi cũng đưa Hikari một thanh chocolate, nhưng cô ấy từ chối. Có vẻ cô ấy không thích đồ ngọt.
- Về đến nhà rồi.
Nhìn thấy cổng nhà, tôi chợt an tâm, trong đầu tôi cứ thúc giục rằng vào nhà mà ngủ đi.
Điều đó khiến tôi thấy lười nấu bữa trưa.
Ô kìa, trước cổng nhà tôi có ai đứng thì phải, là chủ nhà sao? Tôi nhớ là ông anh tôi đã đóng tiền nhà tuần trước.
Đi lạc sao? Nhưng đừng có đứng trước cổng nhà tôi vậy chứ, tôi chẳng biết nhà ai đâu mà chỉ.
Nhìn kĩ lại thì... đó là một cô gái.
Ngay khi thấy tôi, cô gái ấy liền chạy tới và nhảy bổ vào ôm, mặc kệ sự có mặt của Syria và Hikari.
- Onee-sama...
Cái giọng quen thuộc quá, lại còn gọi tôi như thế nữa.
- ...? Ruri à?
- Hả?!!! - Cả Hikari lẫn Syria đều hét lên nhạc nhiên.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top