35.

    Ngày hôm nay thật khiến tôi lo lắng.

    Tôi và Lớp trưởng đã quyết định sẽ học ở nhà cô ấy. Vậy nên sáng chủ nhật tôi đi bộ đến đó.

    Tôi đã nhờ Hikari trông SyMaria giúp, mà tôi không nói rõ lí do nên trông cô ấy giận lắm. Ừ thì sao tôi dám nói rằng mình đến nhà lớp trưởng để học thay vì hỏi bài cô ấy chứ, nghe như thể tôi là kẻ phản bội vậy. Ồ, tôi cũng hợp làm kẻ phản bội lắm ấy chứ, nhưng tôi không hiểu sao mình không đủ can đảm để thú nhận với cổ.

  - Hình như... là nhà này...

    Tôi dừng chân trước một căn nhà tường sơn trắng, khu vườn trông có vẻ như được chăm sóc rất cẩn thận, nhưng vì vẫn là mùa đông cho nên chẳng có bông hoa nào cả.

    Mặc dù lớp trưởng đã cho tôi tấm bản đồ, nhưng tôi vẫn không dám chắc.

    Tôi chỉ đành nhắn tin với lớp trưởng rằng tôi đã đến, may thay cô ấy nhắn lại rằng với tôi hãy đợi một lát. Và chỉ một phút sau, cô ấy đã xuất hiện ở cổng.

  - Mau vào đây.

  - Xin phép.

    Cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi đến nhà người khác ấy, tôi nhớ là hồi bé mình khá là tự tiện nên thường chạy đến nhà bạn chơi, thậm chí còn tự mở cửa vào, vậy mà hiện tại tôi lại khúm núm như ăn trộm.

    Lớp trưởng dẫn tôi lên tầng hai. Phòng của cô ấy nằm ở ngay bên cầu thang, còn một căn phòng ở cuối hành lang, có lẽ là phòng của em trai cô ấy.

  - Cậu cứ tự nhiên nhé. - Lớp trưởng cười hiền, dễ thương ghê.

    Phòng của cô ấy rất gọn gàng, so với căn phòng luộm thuộm của tôi thì nơi này giống như thiên đường ấy, mọi thứ cứ xốp mềm và bồng bềnh, thật sự rất thoải mái.

    Lớp trưởng đã bày sẵn đồ ăn vặt và nước ngọt trên bàn, chu đáo quá.

  - Đây là... bánh quy tự làm?!

    Tôi sửng sốt trước chiếc khay nhỏ ở giữa bàn, nó chứa những thứ hình vuông tròn đẹp mắt, và nhìn sơ qua cũng có thể chắc chắn rằng chúng là đồ ăn được.

  - Mình không chắc cậu thích bánh quy, nhưng mà mình chỉ biết làm mỗi loại bánh này nên...

    Lớp trưởng cười ngượng, giọng nói tự ti đó khiến tôi không khỏi ghen tị.

  - Tôi cũng có thích bánh quy.

    Tôi trả lời một cách hào hứng, khôg biết lớp trưởng có nhận ra không.

    Nghe vậy, cô ấy trở nên vui vẻ hơn một chút và ngồi xuống bàn học. Những gì tôi cần làm sau đó chắc là phải bắt chước cô ấy rồi.

    Có lẽ về nhà mình cũng nên thử làm bánh quy.

    Ừm, trước giờ tôi chỉ nấu mấy món mặn để ăn cơm thôi, đồ ngọt thì toàn phải mua về vì tôi không giỏi làm chúng, với lại tôi thích thưởng thức hơn.

  - Mình bắt đầu từ môn nào đây?

  - Toán nhé? - Tôi đưa ra gợi ý bởi nó là môn tôi dở nhất.

  - Được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài này.

    Một khoảng thời gian đã trôi qua, bao lâu thì tôi cũng không rõ.

    Thật sự thì học cùng lớp trưởng rất hiệu quả, tôi đã có thể giải được các bài toán tầm trung, dù có hơi nản. Nếu so với Hikari thì lớp trưởng vẫn vượt trội hơn, học sinh đứng đầu khối có khác.

    Nghĩ lại thì tôi thật may mắn khi được một người tuyệt vời như vậy chỉ bài. Sẽ có bao nhiêu sự xui xẻo bù đắp lại đây?

  - Chúng ta nghỉ một lát chứ?

    Lớp trưởng nói vậy khi gấp sách lại.

    Cô ấy hẳn là biết tôi cảm thấy chán nên đã gợi ý nghỉ giải lao, à mà mặt tôi đúng là chán thật.

  - Haaaa, cuối cùng cũng được nghỉ.

    Vì tôi là kiểu người không chủ động nên chỉ có thể chờ người khác mở lời trước thôi. Vậy nên nhu cầu của tôi thường không được đáp ứng, ví dụ như khi tôi muốn nhờ nhân viên đồ ăn nhanh bỏ rau xanh ra khỏi hamburger của mình, cuối cùng thì tôi vẫn phải đem về tự bỏ rau xanh, là vì tôi có chịu nói đâu.

    Tôi chực nằm ườn ra nhưng chợt nhận ra đây không phải nhà mình, tôi đành ngồi ngay ngắn và ăn bánh. Ưm, ngon dễ sợ, sự tôn kính của tôi với lớp trưởng lại tăng thêm một bậc.

  - Nee-san, chị có rảnh không?

    Cửa phòng đang đóng bỗng có tiếng gõ cộc cộc, giọng nói tuy hướng trưởng thành những vẫn mang lại cảm giác non trẻ. Tôi lục lại trí nhớ, sau khi sử dụng khả năng loại trừ thì tôi đoán là em trai của lớp trưởng.

  - À, chị đang rảnh đây, sao vậy?

  - Giải giúp em câu này.

    Lớp trưởng đứng dậy ra ngoài, cửa lại đóng cho nên tôi chẳng được thấy mặt thằng bé.

  - Em về phòng đây.

  - Ừ.

    Cuộc hội thoại khó hiểu của hai chị em họ không được tôi tiếp thu vào đầu. Do đó, chỉ khi Lớp trưởng trở lại thì tôi mới biết rằng họ đã nói chuyện xong.

  - Xin lỗi cậu nhé, chắc cậu đợi lâu lắm.

  - Không có đâu, bánh ngon lắm đó.

    Tôi lái cuộc đối thoại sang một hướng khác. Nghe cứ như tôi là đứa tham ăn ấy.

  - Fufu, cậu thích thì tốt rồi. Mình sợ là nó không hợp khâu vị của cậu.

  - Không sao hết, cậu làm gì cũng ngon hết, ghen tị thật.

    Có lẽ tôi đã vô tình thở dài, nên cô ấy làm mặt như thể đồng cảm. Dù không nhìn thẳng mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được khi lướt qua, hoặc là tôi tự cho rằng thế.

  - Mà, lớp trưởng, sao cậu lại thích học thế?

    Không chỉ có mình tôi thắc mắc đâu, hẳn là đám học dốt cũng tò mò lắm. Câu hỏi này có vô duyên quá không nhỉ?

  - Uhm... Vì ở tuổi này học hành rất quan trọng mà, hơn nữa vì mình có ước mơ để theo đuổi.

  - Ước mơ á?

  - Mình muốn trở thành nhà nghiên cứu.

    Nghe bất ngờ thật nhưng lại hợp với cô ấy.

  - Cậu biết không, bố mẹ mình đều là nhà nghiên cứu.

    Bảo sao cô ấy lại thông mình thế, do gen di truyền cả.

  - Nhưng họ đều nghiên cứu sinh vật biển.

  - Sinh vật biển tức là... cá?

  - Cá chỉ là một phần của đại dương thôi. Họ còn nghiên cứu nhiều loài khác nữa.

  - Ra vậy...

  - Thực ra mình thích nghiên cứu thực vật hơn.

    Lớp trưởng cười gượng, như thể vừa nói ra cái gì đó đáng xấu hổ.

  - Ể? Tại sao? - Trí tò mò của tôi nổi lên.

  - Chắc là vì... mình không thích bạch tuộc chăng?

  - Bạch tuộc...?
   
    Đầu tôi cũng tự tưởng tượng ra nó, mấy cái xúc tu công nhận trông rất ghê.

  - Tôi hiểu rồi. - Tôi lắc đầu để xóa mớ bong bóng tưởng tượng đó.

  - Có lẽ mình không thể trở thành nhà nghiên cứu...

    Lớp trưởng tựa cằm, chống tay lên mặt bàn, nhìn xa xăm.

  - Cậu có thể làm được.

    Trong vô thức tôi đã nói như thế, khiến lớp trưởng quay về thực tại.

  - Dù là lý do gì đi nữa, tôi chắc chắn cậu sẽ trở thành nhà nghiên cứu. Vì cậu đã rất cố gắng đến tận bây giờ, nó không vô ích chút nào.

    Đáng ngưỡng mộ thật, có một ước mơ như thế.

    Lớp trưởng có khả năng biến nó thành sự thật, cho nên những gì tôi cần làm là giúp cô ấy tự tin đi theo hướng cô ấy đã chọn.

    Lớp trưởng ngồi im một lúc, nhìn tôi rất lâu trong khi suy nghĩ. Sau đó cô ấy mỉm cười, là vì cô ấy đang cảm thấy thật sự vui.

  - Cảm ơn những lời khích lệ của cậu, nhưng nó không khiến cậu trốn học được đâu nhé.

  - Ugh, nhiêu đó là thật lòng mà...

    Thực ra... tôi cũng có ý định đấy, nhưng lộ rồi sao, thật là...

    Tôi chán nản nhìn vào vở bài tập, cảm giác nghẹn cổ như bị nhồi quá nhiều đồ ăn vào miệng vậy.

    Ngày hôm đó, kể cả khi học cho đến khi trở về nhà, trong đầu tôi vẫn giữ mãi một suy nghĩ:

    "Rốt cuộc thì... ước mơ của mình là gì?"
_____________________

    Kì thi cuối kì đã xong, tôi thở phào vì số điểm đủ để tôi hài lòng. Quả nhiên học cùng lớp trưởng là hiệu quả nhất mà.

    Lần này tôi không quên nhìn điểm số của lớp trưởng, chắc chắn là cô ấy đứng đầu lớp rồi. Cái-?!

    Tên của lớp trưởng... là Miura Mio.

    Vậy ra trước giờ tôi đọc sai á? Chết tiệt, tên của người đứng thứ hai lớp là Minami Hotaru.

    Vậy ra vì nhìn lướt qua nên tôi đã hiểu lầm đến tận bây giờ á?

    Nhìn lớp trưởng từ đằng sau với tâm trạng tội lỗi, tôi thề rằng mình sẽ mang bí mật này xuống mồ.

    Ngay lúc này đây, tôi thầm mừng rỡ vì chưa gọi tên lớp trưởng bao giờ.

    A, tên của cô ấy có chữ "Biển" nè
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top