34.

Ngày thi cuối kì đã gần kề. Ai cũng bận rộn chuẩn bị ôn tập. Có người cắm đầu cắm cổ vào học, có người thì nước đến chân mới nhảy...

Tất nhiên là tôi chưa học gì cả.

Vậy nên tôi lại đến thư viện, vì tôi muốn học với Lớp trưởng Miura Minami.

Tại sao à? Vì cô ấy học giỏi chứ sao?

Nghĩ lại thì, Lớp trưởng là kiểu người xuất sắc trong mọi lĩnh vực nhỉ. Ai mà không thích thì đúng là không có mắt nhìn.

- Chào, Lớp trưởng.

Tôi mở cửa thư viện như một hành động quen thuộc, và tất nhiên người đang ngồi ở bàn thủ thư là Lớp trưởng của tôi, cô ấy vẫn luôn đọc sách ở đó.

Dáng vẻ dịu dàng làm tôi có cảm giác lạ ở trong tim.

- Cậu tới để ôn tập à?

- Tôi nghĩ mình đến chơi thôi. - Tôi né ánh nhìn của cô ấy.

Tuy dễ gần nhưng có vẻ ngoại hình của cô ấy hơi dị nhỉ, không hiểu sao Lớp trưởng lại xõa mái che một bên mắt, thậm chí một bên mắt kính cũng bị tóc che đi mất. Nhưng tôi sẽ không hỏi, tọc mạch là không tốt, phiền lắm.

- Sắp thi cuối kì rồi đó, cậu không nên nhởn nhơ như vậy.

- Vâng, vâng. Tôi sẽ học mà. Cậu có thể kèm tôi không?

- Không thành vấn đề. - Cô ấy mỉm cười.

Dạo này bản thân bị sao vậy nhỉ? Quá dễ dàng động lòng trước người khác. Cứ thế này thì quan điểm cô độc của tôi sẽ lung lay mất.

Thời gian nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc, tôi cảm thấy nó trôi qua nhanh quá.

- Giờ nghỉ trưa căn bản là không đủ để học đâu.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng không sao, ở nhà tôi vẫn có cứu tinh.

Tôi nói như thể khoe khoang vậy, trong khi Hikari không thuộc quyền sở hữu của tôi.

- Vậy thì tốt rồi, chúc may mắn Kinoshita-san.

Đừng chúc sớm thế chứ.

- Được, mai gặp lại, Lớp trưởng.
_________________

Không ổn tí nào.

Mấy tối liền tôi không hề gặp Hikari, thực ra thì tôi không dám mời cô ấy qua, vì mỗi lần ở gần cô ấy, tôi lại có cảm giác sợ sệt. Cô ấy không qua thì càng tốt, nhưng kì thi sắp đến rồi.

- Hà... - Tôi thở dài khi nằm lên mặt bàn.

- Sao vậy Kinoshita-san?

Lớp trưởng tốt bụng quan tâm đến tôi. Cũng phải thôi, tôi thở dài rõ to mà.

- Mấy hôm nay... tôi không ôn tập được gì hết...

Tôi khá lưỡng lự khi nói với Lớp trưởng, vì tôi khá hi vọng về việc cô ấy sẽ giúp đỡ. Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi vì tôi nghĩ Lớp trưởng không tốt bụng đến thế.

Quan tâm tôi là đủ rồi, cảm ơn Lớp trưởng nhiều lắm.

- Sao vậy, mình tưởng cậu có cứu tinh?

- Nhưng tôi sợ cô ấy cảm thấy phiền.

Tôi hướng đôi mắt chán nản lên trần nhà. Nửa hi vọng nửa không rằng sẽ có thiên thần cứu giúp.

Ủa khoan? Mình có SyMaria mà nhỉ?

Không biết cô ấy có "Bánh mì trí nhớ" không nữa.

- Vậy cậu thấy sao nếu để mình kèm cậu?

- Được ư? Cậu đã kèm tôi rất nhiều cơ mà?

- Mình không phiền đâu, hơn nữa giúp cậu đạt điểm cao cũng là để giúp mình ôn tập thôi.

Th, Thiên thần giáng thế!!!! Vị cứu tinh của tôi!!!! Nếu cậu cười dịu dàng như thế nữa thì tim tôi sẽ tan chảy mất!

- Đến nhà mình được không?

Cậu sau đó làm tôi hóa đá. Có tiếng gì đó như bị vỡ vậy.

- Tôi sợ gặp phụ huynh lắm.

- Yên tâm đi, bố mẹ mình đi công tác hết rồi. Còn em trai mình ở nhà.

    Dù cô ấy có nói thế thì...

  - Mặt tôi trông như này, sao tôi dám gặp ai chứ.

    Tôi trầm ngâm một chút, nhưng bản mặt chán nán chẳng chịu thay đổi.

    Kể cả khi tôi không còn cau có nữa, thì cái mặt này vẫn chưa thể để tất cả mọi người nhìn vào được. Khi đó sẽ có biết bao nhiêu lời bàn tán nữa chứ? Rằng tôi chuyển từ ghét sang khinh thường họ, rằng tôi là đứa hai mặt.

  - Vậy nhà cậu nhé?

    Dường như tiếng lòng tôi đã vang đến tai Lớp trưởng, cô ấy liền đổi địa chỉ theo đúng ý của tôi.

  - Cậu thấy ổn không? - Tôi hỏi Lớp trưởng vì sợ rằng cô ấy đang miễn cưỡng nghe lời tôi.

  - Ổn mà, mình sẽ nói lại với em trai.

  - Cậu có em á?

    A, đáng ra tôi nên hỏi từ nãy.

  - Uhm, thằng bé đang học năm nhất sơ trung.

    Vậy là lớn tướng rồi còn gì.

    Tôi chìm trong phân vân, tôi không muốn đến nhà Lớp trưởng cho lắm, nhưng cũng không muốn cô ấy phải cực nhọc khi đến nhà dạy học cho tôi rồi trở về nhà.

  - Quyết định vậy đi, mình sẽ đến nhà Kinoshita-san.

  - Không sao đâu, tôi sẽ đến nhà lớp trưởng.

    Khi tôi mở lời, lớp trưởng cũng nói khiến cả hai không nghe rõ đối phương nói gì.

  - Tôi đã sắp xếp xong mọi việc rồi, tôi sẽ đến nhà lớp trưởng, dù sao thì tôi cũng là người nhờ mà.

    Lớp trưởng sau khi cân nhắc, cuối cùng cũng đồng ý.
   
  - Cậu thích đồ ngọt đúng không nhỉ?

  - À, thì, đúng vậy. Chắc là kì lắm hả.

    Có vẻ đối với tôi việc hỏi sở thích giống như một sự đụng chạm, cho nên tôi hỏi lại với cảm giác sợ sệt có phần cáu giận, dù không biểu cảm ra ngoài. Chậc, tôi nhạy cảm quá rồi.

  - Thực ra mình thấy hơi kì...

  - Với cái mặt này chứ gì.

    Lớp trưởng hơi e ngại khi nói thật, điều đó khiến tôi khá tổn thương.

  - A, nhưng không sao đâu, sở thích của cậu dễ thương lắm.

    Có nói thế cũng không khiến tôi khá hơn đâu, ngại hơn thì có.

  - Vậy học nguyên ngày chủ nhật nhé, nhà cậu ở đâu ấy nhỉ?

    Trước giờ toàn tự làm những gì có thể cho nên tôi ít khi hỏi người khác nên giờ khá bối rối, mỗi lần như thế tôi sẽ gãi thái dương để bớt căng thẳng. Nhưng mà vẫn khó chịu sao ấy.

   Lớp trưởng chỉ cười nhẹ rồi xin tôi một tờ giấy, viết địa chỉ nhà cô ấy lên, thậm chí còn vẽ nên một chiếc bản đồ đơn giản.

  - Chắc cậu đủ hiểu rồi nhỉ.

  - Lớp trưởng đỉnh quá.

    Tôi nhìn vào tờ giấy mà trầm trồ, sự tôn trọng của tôi với cô ấy đã tăng lên một bậc.

  - A, chuông rồi, mau về lớp thôi.

    Lớp trưởng đứng dậy nhưng chưa rời đi, có lẽ là đang đợi tôi.

  - Được rồi, tôi có thể đi cùng chứ?

    Cơ mà vẫn nên hỏi cho chắc.

  - Tất nhiên rồi.

    Lớp trưởng có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mỉm cười.

    Cũng lâu rồi tôi mới đi chung với ai đó trong giờ nghỉ nhỉ. Cảm giác lạ thật.

    Nghĩ đến đây tôi chợt thắc mắc về đám bạn của Lớp trưởng. Rốt cuộc họ ở đâu mà để cô ấy một mình như vậy? Có khi nào Lớp trưởng tự tách bản thân khỏi mọi người như tôi không? Ấy không, chắc là vì cô ấy muốn có không gian riêng thôi.

Không nghĩ nhiều thêm, tôi cứ thẫn thờ đi cạnh cô ấy.

"Bản thân có xứng đáng nhận được điều này không nhỉ?"
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top