33.
Cuối cùng thì đu quay cũng đi hết một vòng, Hikari bước xuống với tâm trạng không hề tốt chút nào.
Nãy giờ cô ấy mắng tôi nhiều dễ sợ, tôi xấu xa đến vậy luôn à. Còn mấy chuyện tôi không nhớ nữa chứ.
Thôi rồi, phen này cổ giận ghê lắm. Có khi nào Hikari sẽ cạch mặt tôi luôn không?
Kết quả cũng gần đúng suy đoán của tôi, nhưng mà đến mức này thì tôi phải nâng dự đoán tiêu cực lên cao hơn rồi.
- Tớ xin lỗi...
Đột nhiên cô ấy nói thế làm tôi ngơ ngác, tất nhiên là không thể hiện ra mặt.
- Tớ xấu xa thật nhỉ? Làm ơn quên những gì tớ đã làm hôm nay được không?
Hikari lo lắng khi nhìn tôi, giọng có phần ngập ngừng.
- Hả? Cô đã làm gì xấu sao? - Tôi thật sự thật lòng khi hỏi thế.
- Hả? - Hikari cũng ngơ ngác.
- Nếu là lúc ở trên đu quay thì chẳng sao cả. Tôi vốn quen bị phàn nàn rồi. - Tôi nắm cằm, tìm câu nào phù hợp để phân tích.
Tôi có nói gì sai đâu mà cô ấy đơ ra thế kia.
- Tớ đã bắt cậu ôm... Tớ còn đánh cậu nữa.
Càng nói, mặt cô ấy càng đỏ.
- Tôi không quan tâm lắm. Cô đánh nhẹ tênh mà.
Nhẹ mới lạ ấy, lúc đó tôi còn tưởng mình bị đánh trào cả máu ra. Sao cô ấy khỏe vậy nhỉ. Tôi tưởng Hikari mỏng manh yếu đuối chứ.
Cô ấy còn đỏ mặt hơn nữa, có tiếng gì giống một quả bom vừa nổ.
Để Hikari không để tâm đến chuyện này nữa, tôi phải lái sang chuyện khác thôi.
- Không xấu tí nào đâu, tôi thề là tôi còn nhiều điểm xấu hơn cô.
À không, tôi vừa tự bêu xấu bản thân để nâng giá trị của người khác lên thì đúng hơn. Nghe thảm quá đấy.
- C, Cậu làm sao mà có điểm xấu được.
Hikari giật nảy lên, phủ nhận nhanh chóng, điều đó làm tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy khó hiểu.
- Thế cô với Natsumi-nee toàn nói xấu tôi đấy còn gì.
Tôi ghi hận nhiều lắm, cần thì tôi kể ra cho. Chắc phải tầm mười trang giấy đây. Hừ.
A, trẻ con quá, phải tém lại chút.
- Cái đó... không phải... - Cô ấy ngập ngừng không muốn nói.
- Gì?
Cô ấy nói nhỏ đến mức tôi muốn ghé sát tai lại để nghe. Vậy mà vẫn không nghe rõ.
Chắc tại mệt rồi. Chơi suốt một ngày, còn tốn hơi để chỉ tríc- khóc và đi bộ về nữa, đến tôi còn thấy mệt nữa là Hikari.
- Không nói nữa, mau về thôi.
Tôi quay phắt đi, Hikari liền thở phào. Này, tôi đáng ghét đến thế sao?
Đã im lặng rồi thì việc phá vỡ sự yên tĩnh là rất khó, vì vậy vấn đề ai là người nói trước rất quan trọng, nên tôi mới không thường chủ động tìm chuyện để nói.
Thú thật tôi thích bầu không khí này lắm ấy chứ.
Nhưng Hikari thì sao nhỉ? Cô ấy hay nói chuyện với bạn bè nên chăc ghét im lặng lắm.
- Koharu. Cậu... có thích ai không?
Sao lại mở đầu bằng chuyện con gái vậy trời.
"Muốn nói chuyện đó thì hãy đi tìm vài cô bạn rồi tổ chứ tiệc ngủ để nói nhé, tôi đây không ham".
Á, suýt nữa thì lỡ miệng.
- Hm? Bạn bè còn không có thì bảo tôi thích ai?
Thay vì đổ sang cho người khác thì hôm nay tôi quyết định thành thật một chút, chỉ trong vấn đề này thôi.
- Chuyện tình cảm mà cũng liên quan đến bạn bè nữa hả?! - Hikari nói bằng mặt khó hiểu.
- "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" mà. Muốn yêu ai đó thì trước tiên tôi phải biết cách họ sống đã. Nếu yêu trước rồi mới bắt đầu tìm hiểu nhau thì rủi ro thất vọng sẽ rất cao đấy.
Tôi lại bắt đầu huyên thuyên thứ lý luận hão khiến người khác nghe chẳng hiểu chút gì. Thật chẳng hiểu nổi tại sao tôi có suy nghĩ như vậy, đã thế còn nói thẳng toẹt ra.
- Cậu... mà cũng có quan điểm về yêu đương á?
Hikari phì cười khi nhìn tôi.
- Kệ tôi. - Tôi nghiêng đầu nhìn chỗ khác.
Trông cô ấy ngạc nhiên dễ sợ. Đến tôi cũng phải nhạc nhiên với bản thân nữa mà.
- Thực ra thì tôi thích những ai đối xử tốt với mình.
Tôi là con người dễ động lòng. Nếu người đó cho tôi một chiếc kẹo cũng khiến tôi cảm kích, có khi yêu luôn cũng nên. Cơ mà điều này hiếm lắm, tôi chả bao giờ mơ tưởng nữa.
- Nhưng ai cũng ghét tôi nên chịu thôi.
- Tớ, Tớ không ghét cậu!
Hikari bày ra mặt nghiêm trọng khiến tôi vô thức nuốt nước bọt.
- À, ừ. Cảm ơn.
- Sao không phản ứng gì hết vậy.
- Cô muốn tôi phản ứng như nào?
Sao cô khó hiểu vậy? Con gái khó hiểu vậy?
Hikari cũng nhận ra bản thân có hơi làm quá, nên cổ thu mình lại một chút. Mặt vẫn còn đỏ kìa.
- Từ mai, mình đi học chung được không? - Cô ấy đột nhiên hỏi, làm tôi đứng hình vì sốc.
- Hả? - Tôi nghĩ mình cần phải nghe lại lần nữa.
- Cậu không muốn sao? - Chưa nghe được câu trả lời, Hikari liền ủ rũ.
- Đi học chung á? Tôi tưởng cô không thích?
- T-Tớ đã nói thế bao giờ đâu. - Cô ấy bĩu môi giận dỗi.
Trước giờ tôi tự suy diễn cũng hay nhỉ, nhưng đó là vì tôi phải luôn đặt vấn đề một cách tiêu cực nhất để tránh rủi ro mà.
- Thường thì cô đi với bạn mà, không phải sao?
- Chứ cậu không phải bạn của tớ à?
Tôi lướt qua ánh nhìn của Hikari, trông có phần giận nhưng nghiêm túc.
- Nếu cô nghĩ tôi là bạn, thì tôi sẽ là bạn cô. Tôi không thể tự đặt một mối quan hệ mà không có sự đồng ý của hai bên được.
- Vậy... người yêu thì sao?
Hình như cô ấy đang nghiêm túc.
Câu này... khó trả lời thiệt chứ.
- Cái này tôi không quyết định được, giữa chúng ta chắc là không thể rồi.
- Chưa thử sao mà biết được?
- Cô muốn làm bạn gái tôi lắm chắc?!
A, vừa rồi hình như mình hét hơi to. Mặt Hikari đỏ bừng nữa rồi kìa.
Thật là, tự dưng lại cãi nhau vì chuyện không đâu
- A, Ai nói không muốn chứ...
Cổ lại lí nhí nữa rồi, chán ghê.
- Hầy, tôi thấy làm bạn bè là tốt nhất rồi. Vì tôi không định yêu ai cả.
- Cậu thật sự... không định yêu à? - Hikari tỏ vẻ nghiêm túc.
- U-Uhm... - Tôi có hơi do dự về câu trả lời của mình.
Có lẽ tôi đã nói gì trái ý cô ấy rồi.
- Tớ không tin đâu.
Đột nhiên cô ấy cười, khiến tôi khá ngạc nhiên.
- Cậu còn hơn nửa đời người lận, chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều mối tình, đến lúc đó cậu mới có thể quyết định rằng bản thân có thể tiếp tục yêu nữa không.
- Nghe cứ như cô là người từng trải ấy, cô từng có bạn trai à?
Nghe thuyết phục đấy nhưng vì tôi ghét bị dạy đời nên tôi cố chống chế cho bằng được.
- Đâu có, vấn đề này dễ suy ra mà. Tớ chưa từng gặp ai độc thân đến già cả.
- Giờ thì gặp rồi đó.
- Cậu thì chưa chắc mà. Tớ có thể nhìn thấy tương lai của cậu.
- Điêu vừa thôi.
SyMaria còn chưa chắc làm được thế.
- Nói chung là tôi không muốn đâu, yêu đương phiền lắm.
- Chưa thử thì sao mà biết được?
- Thế sao cô không thử với tôi nhỉ?
Ha, tôi lỡ đùa quá trớn rồi. Hikari còn đơ ra luôn kìa.
Cảm giác xấu hổ cuộn trào trong người tôi, vì lý do đó mà mặt tôi nóng bừng lên, nhưng vẫn có cảm giác lạnh sống lưng.
Cảm giác có ra sao đi nữa thì nó cũng không thể hiện ra mặt. Tôi nên biết ơn điều đó.
- Cậu muốn vậy thật à?
- Chết tiệt, lỡ miệng.
Tôi đột nhiên đấm vào má phải của mình để chuộc lỗi. Thấy vậy Hikari hốt hoảng.
- S, Sao cậu lại làm thế?!
- Tôi chỉ muốn đùa thôi, xin lỗi, quên những gì tôi nói đ-
- Đừng nói gì hết, đưa mặt tớ xem nào.
Cô ấy chạm tay vào má phải của tôi, tôi không nghĩ là cô ấy có thể lo lắng đến mức đó.
Hình như lúc này khoảng cách của chúng tôi khá gần, nên tôi thấy nóng và có cảm giác tim đập mạnh dù không mệt.
- Đau không? - Vừa nói cô ấy vừa xoa nhẹ má tôi.
- Không sao, tôi đấm nhẹ mà.
- Lần sau đừng có làm vậy nữa, mau về nhà bôi thuốc thôi.
Sau đó, chúng tôi lại im lặng về đến nhà, không khí ngột ngạt trở lại thật khó chịu, nhất là khi tôi nói một câu quá trớn như thế.
Vậy mà Hikari lại không để bụng, còn lo lắng cho tôi.
Cô ấy là người tốt.
Có lẽ vậy.
Tôi vẫn chưa dám tin rằng có ai đó quan tâm mình trừ anh hai, hầu hết mọi người quan tâm đến nhau vì người kia có thứ mà người này muốn lợi dụng.
À không, nghĩ lại thì hầu hết các mối quan hệ đều như vậy. Tất nhiên cũng không thể trừ tình yêu ra.
Thế thì yêu đương khác bạn bè ở chỗ nào nhỉ.
Cuối cùng thì tôi đã suy nghĩ cho đến khi về đến nhà.
Tôi nhận ra Hikari đi quá nhà cô ấy rồi.
- Cô tính đi đâu đấy?
- Nhà cậu chứ đâu, phải bôi thuốc cho cậu chứ.
- À, vết đấm này à.
Tôi đưa tay sờ má, cũng không đau lắm.
- Tôi tự bôi được rồi, cô về đi.
Lại muốn đấm mình cái nữa vì gây hiểu lầm. Ý tôi là muốn cô ấy về sớm kẻo muộn thôi mà. Nghe giống đuổi người ta vậy?
- Thôi được rồi, tớ về đây. Mai gặp lại.
Cô ấy quay về thật.
Cảm giác hơi lạ thì phải, bình thường thì cô ấy phải nán lại thêm chút nữa.
Tôi chợt nhận ra cô ấy mang vẻ mặt buồn rầu từ nãy tới giờ. Hình như tôi đã làm gì đó đổ thêm dầu vào lửa.
Ôi không.
Một ngày của tôi đã kết thúc với tâm trạng cực kì phức tạp. Nhưng không sao, ngày mai tôi sẽ quên đi thôi. Tôi là chúa vô tâm mà.
Tôi cứ giữ tâm trạng như thế mà trở về nhà.
___________________
'Cạch', cánh cửa vào nhà đã bị đóng lại, nhưng Hikari vẫn chưa trở về phòng.
Cô ấy đứng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó ngồi thụp xuống với khuôn mặt đỏ ửng.
Những dòng suy nghĩ của cô liên tục hiện ra tạo thành một mớ hỗn độn trong đầu. Trên hết, cô cứ nghĩ mãi về lời bông đùa của Koharu.
" Thế sao cô không thử với tôi nhỉ?"
Nghĩ đến đây, Hikari ngẩng mặt lên một chút, ánh mắt có phần buồn và đầy nghi vấn.
"Nếu lúc đó mình đồng ý, thì mọi chuyện sẽ như nào nhỉ?"
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top