32.
Game center không ngờ lại vui đến thế.
Hóa ra trong đó có còn cả mấy trò vận động như ném bóng rổ hay game nhịp điệu, và các trò điện tử như bắn súng và đua xe nữa.
Tuy khá vui nhưng là ai cũng có thể chơi ở nhà nên không đặc biệt lắm. Cái vui của công viên giải trí là những trò chơi bên ngoài cơ.
Một lúc sau, chúng tôi quyết định sẽ vào nhà ma.
Đám ma trông cũng kinh dị nhỉ, nhưng sao tôi có thể sợ được chứ. Nếu sợ thì sao mà tôi có thể ở một mình đư- Úi, tiếng cót két đáng sợ quá, mà không phải trong này hơi lạnh sao?
Hikari trông khá bình tĩnh, còn Natsukawa thì ngược lại, hơi tí là la hét và bám chặt cánh tay tôi. Chỉ lần này thôi, tôi sẽ làm chỗ dựa cho chị ta, cơ mà đau quá, đừng có ôm chặt đến mức làm tay tôi rụng ra chứ.
Hikari sau đó bắt đầu sợ thì phải, cô ấy dần nép vào tôi, với khuôn mặt đỏ ửng và má hơi phồng lên.
- Cô cũng sợ sao?
- C-Cũng không hẳn.
Câu trả lời nửa đùa nửa thật khiến tôi hơi nghi ngờ, có lẽ cổ đang sợ thật.
- Muốn nắm tay cho đỡ sợ không?
A, lỡ nói mất rồi.
Mah, tuy có hơi thất vọng nhưng cô ấy sẽ từ chối như dự đoán thôi. Sao mình lại thất vọng chứ, không phải mình đã quen rồi sao?
- Đ-Được sao?
- Hả?
Hỏi vậy là sao?
- Tôi không ép cô đâu, không thích thì đừng làm.
Nói vậy có phải hơi quá đáng không nhỉ?
- Tớ không sao đâu mà.
Cô ấy nắm tay tôi, khi đó tôi bỗng nghe được tiếng cười nhẹ. Nó phát ra từ Hikari, hoặc tôi nhầm.
Cái nóng mặt trời trái ngược với cái lạnh của nhà ma, chúng đối lập nhau đến mức khó mà thích nghi ngay được.
Tôi khi ra khỏi nhà ma đã nghĩ thế.
Chúng tôi đến một quán nước gần đó chờ cho đến khi Natsukawa hết sốc. Lần này là đến chị ta, không biết Hikari có sao không nữa.
- Natsukawa, chị không sợ zombie thì sao lại sợ ma vậy?
- Gì chứ, ma cứ thoắt ẩn thoắt hiện không ai xác định được, dĩ nhiên là phải sợ rồi.
Natsukawa đang gục xuống bàn buông lời phàn nàn, chị ta nói nhanh quá, khi sốc chị ta sẽ trở nên như vậy sao.
Tôi thở hắt rồi uống một ngụm nước, hình như hôm nay mình uống hơi nhiều.
Chúng tôi chơi thêm khá nhiều trò, hầu như tôi chẳng biết của chúng. Những gì tôi nhớ, à không, buộc phải nhớ là hầu hết các trò đó đều liên quan tới độ cao. Khiếp quá, mấy người hành tôi quá đáng lắm.
__________________
Thoắt cái hoàng hôn đã buông xuống. Nhiều người đã ra về, Natsukawa cũng vậy.
- Hôm nay vui thật đó, cảm ơn hai đứa.
Chị ta cười rất tươi, trong khi đứng cạnh chiếc Limousine. Ai nhìn vào chắc cũng đều tưởng rằng chị ta đang khoe của mất. Cẩn thận bị cướp đấy.
- Hai đứa không muốn chị đưa về sao?
Khi đã ngồi ngay ngắn trong xe, chị ta đưa đầu ra hỏi.
- Không, tôi với Hikari sẽ tự về. - Tôi phẩy tay.
Không hiểu sao khi nói tới đó, Natsukawa lại bĩu môi.
- Hừ, không hẹn gặp lại.
Kính cửa xe đóng lại mang cả Natsukawa lẫn nỗi giận của chị ta về nhà. Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- Chúng ta cũng về thôi nhỉ.
Hikari vươn vai một cái, khiến cặp ngực kia trông như lớn hơn... tôi thề là tôi không nhìn nhé, tại nó đập vào mắt chứ bộ.
- Từ từ đã nào, vẫn còn một trò nữa mà.
Tôi nắm cổ tay Hikari trong khi cô ấy định rời đi.
- Eh? Trò gì? - Hikari ngơ ngác.
- Đi theo tôi.
Tôi chẳng để ý đến khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy, vẫn nắm cổ tay cô ấy mà đi. Hikari cũng đi theo nên tôi không cần phải kéo mạnh, không thì khi đó tôi sẽ bị xem là kẻ bắt nạt mất.
- Đến rồi.
Tôi dừng lại ở chiếc vòng đu quay không lồ.
- Tại sao lại...
- Đừng nói nữa, mau lên đi.
Tôi đẩy Hikari đi từ đằng sau, rất nhanh chóng chúng tôi đã lên được một buồn đu quay trống.
Cánh cửa buồng đu quay đóng lại, chầm chậm đi lên.
___________________
Khung cảnh thành phố nhìn từ trên cao trông thật kì diệu, mọi thứ phía dưới đang dần trở nên nhỏ bé. Tôi có thể nhìn thấy những chuyển động của con người và xe cộ, họ đang trở về nhà, còn có những căn nhà đã sáng đèn. Có lẽ hoàng hôn buông xuống chính là thời khắc tuyệt vời nhất.
Cảnh sắc bên ngoài rất đẹp, nhưng người tôi chú ý nhất hiện tại lại là Koharu.
Cậu ấy ngồi dựa vào ghế, tay trái đặt lên cửa sổ của buồng quay, chống cằm nhìn ra ngoài, đôi mắt chán nản đó trở nên giống đang suy tư hơn.
- Này, t-thực ra thì tôi...
Không gian im ắng bỗng bật ra một câu nói, người nói lại là Koharu khiến tôi có chút bất ngờ, cậu ấy là kiểu người hiếm khi mở lời trước mà.
- G-Gì vậy?
Tôi mỉm cười một cách lo lắng, cách bắt đầu ấy giống như câu mà người ta hay dùng để tỏ tình với tôi.
Tim tôi đập thình thịch, cố đoán những gì đối phương sắp nói.
- Thực ra thì tôi...
- Sao cơ?
- Sợ độ cao...
- Hả?
Nỗi thất vọng bỗng tràn ngập trong lòng, miệng tôi đông cứng lại trong trạng thái cười nhẹ, nếu nhìn từ ngoài chắc hẳn sẽ thấy tôi trông như người mất hồn ấy.
Rốt cuộc thì tôi đang mong chờ điều gì chứ.
- Tôi có thể ngồi cạnh cô không? Cô có sợ độ cao không?
- Hình như cậu hỏi sai thứ tự câu rồi.
- Kệ tôi. - Giọng của Koharu có phần giận, sau đó dịu lại ngay. - Nhưng có được không?
Khi nghe vậy, tim tôi lại vang lên những tiếng thình thịch, ôi trời, hi vọng Koharu sẽ không nghe thấy.
- Được chứ. - Tôi vô thức hít thở sâu và mỉm cười trả lời, trong khi nhích người qua bên phải.
Bỗng cậu ấy đưa tay ra.
- Kéo tôi qua, tôi không đi được.
Mặt cậu ấy trông rất chán nản nhưng chân lại đang run cầm cập.
- Qua đây nào.
Tôi nắm tay cậu ấy, từ từ kéo lại. Giờ trông cậu ấy cứ như đứa trẻ mới tập đi.
- Wa, sợ quá.
Cậu ấy thở như vừa chạy một quãng đường dài không nghỉ.
- Fufu...
- Đừng có cười nữa.
- Cậu mà cũng biết ngại sao?
- Hừ.
A, giận mất rồi.
- Cậu sợ độ cao thì lên đây làm gì?
Koharu lấy lại hơi, khi dần bình tĩnh lại, cậu ta trả lời:
- Thì chỗ này ngắm cảnh đẹp, mà nó khá hoàn hảo cho việc kết thúc một chuyến đi chơi.
Tôi chưa kịp nói gì, cậu ấy đã nói tiếp.
- Kinh nghiệm trong shounen manga đấy.
Nhìn mặt chán chưa kìa.
Không biết trả lời như thế nào, tôi chỉ cười cho qua.
Không gian lại im lặng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ồn ào của mọi người và xe cộ ở phía dưới.
- Nguyên ngày hôm nay tôi đã mắc sai lầm.
Cậu ấy đột nhiên nói, giọng có vẻ bối rối trong khi đang cố tìm cách diễn đạt phù hợp.
- Thứ nhất, tôi đã hứa sẽ đi với cô nhưng vì phiền nên tôi lỡ lôi Natsumi-nee theo, chắc cô thấy khó chịu lắm. Thứ hai, tôi đã định để cô đi một mình, quá ngu ngốc vì có thể cô sẽ gặp nguy hiểm. Thứ ba, tôi đã không để ý tới tâm trạng của cô. Quà sinh nhật cho cô mà tôi lại làm cô phiền lòng. Xin lỗi...
Koharu không nhìn vào mắt tôi, hầu như chưa bao giờ, ngay cả lúc này.
Nhưng cậu ấy đang xin lỗi một cách chân thành, đó là điều cậu ấy thường không hay làm.
Tôi nên vui hay buồn đây?
Nếu giữ im lặng bây giờ thì cậu ấy sẽ chịu áp lực rất lớn.
Nhưng thật sự thì tôi cũng rất giận.
Cậu ấy liệt kê lỗi đúng những chỗ khiến tôi khó chịu, khiến tôi không biết nên cư xử ra sao.
Có lẽ cơn giận này không chỉ đơn thuần là sự khó chịu vì cuộc hẹn bị phá, mà còn có gì khác nữa.
- Ôm tớ đi.
Tôi dang tay ra trong vô thức, tôi cũng không nghĩ mình dám làm điều này với bất kì ai.
- Hả, tại sao?
Koharu nghiêng người ra sau như muốn tránh né tôi.
Khó chịu quá, cảm giác thất vọng đang xâm chiếm tôi.
- Tớ muốn vậy.
Tôi mím môi, cố kìm nén cảm xúc.
Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chực trào ra.
Trong khi ấy Koharu chẳng chịu để ý đến điều đó, chỉ miễn cưỡng làm theo lời tôi.
- Aaaa, tôi biết rồi mà, đừng có khóc. Tôi xin lỗi.
- Cậu là đồ ngốc.
- Á, đừng có đánh vào lưng tôi chứ.
- Cậu lúc nào cũng thiên vị người khác hơn tớ.
- Tôi có thiên vị ai đâ... Úi, đừng đánh nữa.
- Ở ngoài cậu luôn tránh né tớ.
- Không phải cô thấy phiền à.
- Ai bảo tớ thấy phiền hả đồ ngốc!
Tôi trách cậu ta rất nhiều, còn cậu ta thì giải thích từng câu một, chính xác hơn là cãi lại. Cuộc cãi vã này trông như không có hồi kết.
- Cậu không hề để ý tới sinh nhật tớ.
- Tại sao?! Cô cũng có nói cho tôi biết đâu?
- Cậu chẳng chịu để ý gì cả.
- Bảo tôi để ý cái gì thế?
- Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!!!
- Vâng, tôi ngốc, được chưa.
Tôi tiếp tục trút hết sự ích kỉ của mình lên Koharu, cậu ta vẫn ôm tôi trong lòng rất chặt, thoát ra cũng khó nữa là...
Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại được. Đó cũng là lúc chiếc cabin này quay hết một vòng.
Tại sao tôi lại làm như vậy? Thật không hiểu nổi bản thân.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top