31.

Sẽ rất vui và thoải mái nếu như chúng tôi không bị Natsukawa lôi vào một nhà hàng đắt tiền. Không khí sang trọng khiến tôi thấy khó xử trong khi hai người còn lại chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, con nhà giàu có khác.

Bữa trưa tôi đã làm cho SyMaria rồi, nhưng mà để họ ở nhà một mình cũng tội. Tôi hứa sẽ có ngày mình dẫn họ đến đây, ý tôi là khu vui chơi.
________________

Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi đến game center.

Tôi không biết khu giải trí lại có chỗ để chơi game điện tử đấy.

- Bắn Zombie được không?

Họ nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.

Mới vào đã đòi bắn zombie rồi, có ổn không đấy?

Nhìn vẻ mặt của họ thì... chắc rồi.

- Hà... Chơi thì chơi.

Nhiều lúc tôi muốn đấm bản thân vì đã quá mềm lòng lắm, hiện tại cũng vậy nhưng không thể làm trước mặt người ta được. Thật phiền phức.

- Chỉ một ván thôi nhé. - Tôi nhìn khẩu súng đồ chơi gác trên máy.

- Eh..? Tại sao????

- Nhìn trẻ con quá, thà chơi bắn súng bằng game trên TV còn vui hơn.

Natsukawa phụng phịu vì tôi chỉ nói với mình Hikari.

- Phải rồi nhỉ. Máy này chỉ có thể chơi hai người.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã mời chị ta chơi cùng. Mình Hikari đã đủ mệt rồi.

- Hai người chơi với nhau đi.

- Không bao giờ!!!

Gì vậy? Mới nãy còn thân thiết lắm mà.

Thôi kệ, chẳng liên quan tới tôi.
_____________________

- Waaa, đám zombie thú vị thật, bắn mãi mới chết.

Hikari thích thú vừa quơ quơ cái súng đồ chơi được kết nối với máy game. Cổ có vẻ chơi không giỏi nhưng mặt thì thỏa mãn lắm.

- Cái đám này mà tồn tại ngoài đời có khi tôi là món đầu tiên chúng ăn luôn.

Tôi chấp nhận chết, vì cố gắng sinh tồn cũng không sống được lâu.

- Koharu, trí tưởng tượng của nhóc lúc nào cũng dị cả. - Natsukawa lườm tôi.

Vì Natsukawa và Hikari không thích nhau cho lắm nên chúng tôi quyết định rằng mỗi người chơi cùng tôi một ván. Cảm giác cứ như bị thương hại ấy nhỉ, vì đáng ra tôi mới là đứa bị cho ra rìa.

- Trò này... vui quá.

Tôi dần chìm đắm trong cái trò chơi điện tử ấy, đến mức chơi thêm những bốn lần.

- Xem ai vừa than trò này trẻ con nói kìa.

Tôi cứng họng.

- Nói mới nhớ, hình như sáng nay có ai đó nói rằng mình sợ ma thì phải.

Nói đến đây, hai cô gái bốn con mắt tròn xoe nhìn tôi. Đã bại lộ rồi sao.

- Ừ thì...

Dù tôi mới chỉ nói dối một chút, nhưng khi bị phát giác tôi cảm thấy hơi sợ, mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi gãi thái dương và đảo mắt sang chỗ khác.

- Đồ vô trách nhiệm.

- Đồ dối trá.

- Đồ ngốc.

- Đồ lừa đảo.

Ê, lừa đảo không phải hơi quá rồi sao?

Hikari và Natsukawa cứ lần lượt mắng tôi, quá đáng.

Sao mỗi khi tôi bị mắng thì họ lại thân nhau thế nhỉ? Tôi bị dìm họ vui đến vậy sao?

- Th, Thôi không chơi nữa, qua chỗ khác đi.

Ván game cuối cùng kết thúc trong đau khổ, tôi gác súng đồ chơi lại rồi rời đi.

- A, có chỗ gắp thú bông nè, mình đến đó đi.

Hikari chỉ vào một chỗ khuất tầm nhìn của tôi và đến đó, Natsukawa cũng đi theo ngay. Có mình tôi bị bỏ lại. Biết ngay mà, thế nào thì tôi cũng sẽ bị cho ra rìa thôi.

Tôi cứ nghĩ là khu game nên chỗ này chỉ toàn game điện tử thôi, làm gì có thứ con gái thích chứ.

Không ngờ lại có trò gắp thú bông.

- Nhìn này, có chú thỏ bông dễ thương quá nè.

- A, con gấu kia cũng dễ thương nữa.

Chỉ nhìn qua thôi đã thấy rằng Hikari và Natsukawa rất thích trò này. Có vẻ đây là điểm dễ thương của họ nhỉ, vì cách họ ngắm mấy thứ đó trông cứ như trẻ con ấy.

- Tôi không nghĩ mình chơi được trò này đâu.

Từ bé tôi đã không thích thú nhồi bông nên những trò chơi liên quan thì tôi không đụng vào.

Nhìn những nút bấm trên máy đơn giản vậy thôi chứ việc gắp được thú nhồi bông là chuyện khác. Tôi sợ rằng nếu mình mắc lỗi, hai người họ sẽ nhìn tôi như kẻ thất bại đáng bị vứt bỏ. Thế nên cách duy nhất là từ chối và đẩy nhiệm vụ lại cho họ.

- Mỗi người chơi một lượt, chúng ta còn nhiều xu mà.

Natsukawa nói mà chẳng hiểu lòng tôi đang nghĩ gì.

Tôi sợ thất bại.

Tôi sợ rằng nếu mình gắp trượt, Hikari và Natsukawa sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng. Khi đó tôi sẽ là kẻ làm vướng chân người khác.

Vả lại, đó là tiền của chị ta, không phải của tôi. Vì vậy, nếu thất bại thì sẽ thấy tội lỗi lắm.

- Thôi, tôi không chơi được đâu.

- Sao vậy? Nhóc không biết chơi à?

- Có lẽ vậy.

Tôi lạnh nhạt trả lời.

- Để chị chỉ cho. Chơi cái này vui lắm.

- Nhưng gấp cái này hơi khó... - Hikari tiếp lời.

Thế mà cũng đâm đầu vô được à?

- Thật không đấy, lỡ tôi gắp trượt thì đừng đổ lỗi cho tôi nhé.

Tôi phải đảm bảo rằng mình sẽ không phải nhìn thấy họ thất vọng vì mình, nên tôi cố gắng nói một câu để bảo vệ bản thân.

- Không cần lo.

Natsukawa khoanh tay với vẻ mặt tự tin.

- Không gắp được thì chị đây mua tất.

Chói quá. Gì vậy? Đột nhiên hào quang của chị ta trở nên sáng chói. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền sao?

- Làm ơn đừng phô trương như thế, senpai. Koharu không thích thế đâu.

Hikari ngăn chị ta lại. Và hai người bắt đầu nhìn nhau như kẻ thù.

Cảnh tượng này tôi gặp nhiều rồi, ban đầu có chút khó chịu. Nhưng mà...

... khi quen rồi lại thấy vui nhỉ.

- Tôi... sẽ chơi thử. Chỉ tôi được không Natsumi-nee?
_______________________

Nãy giờ tôi đếm, thì chúng tôi đã cùng chơi 16 lượt.

- A, lại trượt nữa! Không!!!

- Sắp tới nơi rồi mà...

Natsukawa và Hikari thất vọng nhìn con gấu bông bị rơi khỏi cần gắp, mặc dù nó đã gần chạy về chỗ cũ.

Chúng tôi thay phiên nhau gắp, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Tôi cảm thấy trò này lừa tiền quá.

- Lần này chắc chắn sẽ được.

Đến lượt của Hikari, cô ấy đã đưa được con thỏ bông đến gần lỗ thả. Cơ mặt của Hikari đã nới lỏng hơn chút.

Natsukawa lắc Hikari rất mạnh chỉ để hỏi bí kíp. Thôi đi, cẩn thận bị kêu là bắt nạt đấy.

- Tôi muốn rút lui. - Đến lượt tôi, tôi giơ tay và lùi bước.

Tôi nên làm như Natsukawa nói, mua phứt con gấu với thỏ đó cho lẹ. Bởi có khi giá trị của chúng còn chưa bằng số xu chúng tôi đang có nữa.

Ugh, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin nữa, mấy người biết tôi không thể mà. Ư, sáng lấp la lấp lánh luôn kìa.

- Hà...

Về nhà tôi sẽ tự đấm mình.

Trông chán nản vậy thôi chứ tôi đang lo sắp chết đây. Không phải trò này câu thời gian quá sao?

- Chị có nghe về một mẹo. - Natsukawa đập tay "A" một tiếng. - Nếu mình đến gần thứ muốn lấy thì hãy lắc cần gắp.

- Tại sao?

- Không biết nữa, chị chỉ nghe vậy thôi.

Chị ta cười ngây thơ. Hừ, lươn lẹo thì có ấy. Hẳn là chị ta không thèm nghe người đó giải thích.

Nhưng thử áp dụng xem sao.

Tôi bắt đầu bấm nút di chuyển, dò món đồ của Natsukawa để gắp vì nó ở vị trí xa hơn.

- Chỗ này có vẻ ổn.

Sau khi di chuyển cần gắp tới tọa độ dự đoán, tôi bấm nút gắp.

Chiếc cần từ từ hạ xuống, nhân lúc đó tôi quay cần điều khiển. Ồ, chiếc cần gắp cũng đang quay kìa.

Nó móc vào dây treo của con gấu bông, trở về vị trí cũ rồi thả nó xuống lỗ thả.

- Wa!! - Hikari và Natsukawa reo lên.

Ra vậy, không nhất thiết phải gắp thân của con gấu mới lấy được, chỉ cần tìm được điểm để móc vào để nó không thể tuột nữa là được.

Vậy là tôi đã chiến thắng.

Không thể tin nổi.

- Hay thật, gợi ý một chút mà nhóc làm được rồi.

Natsukawa nhìn tôi một cách ngưỡng mộ. Chà, hiếm thấy thật.

- Ăn may đấy, ăn may. - Tôi phẩy tay.

- Cảm ơn nhé. - Chị ta cười.

Khó xử thật.

Bỗng Hikari phụng phịu. Cô ấy kéo ống tay áo tôi.

- Koharu... Còn tớ?

Maria mà thấy Hikari như vậy chắc cô ta thiêu tôi quá, dù không biết tại sao.

Cô có thể tự gắp được còn thỏ bông đó mà ta? Sao lại dỗi thế?

Tôi định nói vậy song khựng lại.

Hình như tôi đã quên mục đích của chuyến đi này.

- M-Muốn tôi gắp cho không?

Nói thế này đúng hơn chứ nhỉ?

Thật tốt là cô ấy đã gật đầu.

- Được rồi. Nhưng tôi không thể đảm bảo là sẽ kết thúc được trong một lượt đâu đấy.

Dù có gắp được con gấu thì tôi cũng không thể tự tin lên nổi. Dám tự tin cho rằng sẽ làm được thì khi thất bại đảm bảo sẽ nhục nhã lắm cho coi.

Sau khi cho đồng xu vào, tôi lại bấm nút.
___________________

- Koharu, cậu thực sự rất giỏi.

Trên tay ôm chú thỏ bông cỡ vừa, Hikari hạnh phúc khen ngợi tôi.

- Ăn may đấy, ăn may.

- Sao nhóc có thể ăn may đến hai lần chứ? Giỏi lắm.

Natsukawa xoa đầu tôi, cười như người lớn.

Vì chị ta thấp hơn tôi, nên xoa đầu tôi cũng không sao.

Lòng tôi có cảm giác khó tả.

- Thôi, tìm trò khác chơi đi. - Tôi thoát ra khỏi cảm giác đó ngay lập tức.

- Cậu không muốn con thú nhồi bông nào sao, Koharu?

- Không. - Tôi im lặng một giây. - Nhưng tôi nghĩ là mình đã có thứ mình cần.

Tôi nhìn xuống đất một lúc.

Lạ thật đấy, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc sao? Hay không gì cả? Nhưng có cảm giác cơ mặt mình dãn ra một chút.

Nếu tôi còn biểu cảm được, thì lúc này tôi sẽ cười như thế nào nhỉ?

Khi tôi nhìn họ, phản ứng của hai người ấy trông y hệt nhau, như thể bất ngờ vì thứ gì đó vậy.

- Sao thế? Mặt tôi có dính gì à?

- A, không, làm gì có chứ.

- Tóm lại thì, mau ra ngoài tìm trò gì đó để chơi thôi nhỉ.

Natsukawa đẩy tôi đi trong khi tôi vẫn chưa kịp hiểu họ định nói gì. Và cũng không hề để ý khuôn mặt nghi ngờ của hai người họ.

"Chắc chắn vừa rồi cậu ấy cười".

"Koharu vừa cười ư? Giống như tối hôm đó? ".
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top