30.
Như đã hứa, Chủ Nhật này tôi cùng Hikari đi chơi, địa điểm là công viên giải trí.
Tôi mặc chiếc áo phông màu xanh dương, khoác áo khoác bên ngoài và mặc quần jeans dễ đi lại. Ngoài ra tôi còn đội mũ và đi đôi giày dì tặng. Trông tôi khác hẳn thường ngày, thật đấy.
Còn Hikari mặc chiếc đầm hồng, đeo đôi sandal trắng, đầu đội mũ vành rộng. Chà, y như công chúa, chắc vậy.
Trước đây tôi chưa bao giờ được đến đây cả, vì tôi làm gì có bạn, với lại tốn tiền lắm. Nên khi đến đây tôi cũng ngạc nhiên giống cô ấy.
- Nên chơi cái nào trước đây. - Hikari nói đầy phấn khích.
- Ủa? Koharu?
- Hả?
Ồ, chủ nhân tiếng nói là Natsukawa Natsumi, chị ta cũng đến đây chơi à? Con nhà giàu có khác.
Nhìn thấy tôi, chị ta có vẻ vui, tính làm gì tôi hả?
- Koharu!
Chị ta lao đến ôm tôi. Oa, mùi nước hoa, kinh quá, nhưng không phải là không ngửi được.
- Này, ccccchị làm gì vậy? - Hikari chen vào.
- Nhóc mà cũng cũng đến công viên giải trí chơi á? Lạ thật đấy. - Chị ta ngó lơ Hikari rồi quay sang tôi.
- Kệ tôi, thế muốn chơi cùng không? Nhưng tôi đoán là chị có bạn đi cùng nhỉ. - Tôi nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Natsukawa.
- Hôm nay chị đi một mình, để gặp quản lí khu này. Chỗ này cũng là tài sản của nhà chị mà.
Đồ nhà giàu đáng ghét.
- Tại sao, Koharu?!
Eh? Sao Hikari lại dỗi.
- Không phải càng đông càng vui sao?
- Sẽ vui hơn nếu không có chị/cô ta.
Hai người hợp nhau quá đấy, nói còn đồng thanh được mà.
- Rồi, hai người muốn chơi trò gì thì chơi vui nhé, tôi tìm chỗ nào ngồi.
Tôi đưa tiền cho Hikari, ừ thì vốn dĩ tôi định để cô ấy chơi một mình mà, nên tôi bảo bao cô ấy tức là bao một người thôi.
- Hả?! - Cả hai người họ đều nghệt mặt ra.
- Tôi không chơi được mấy trò này đâu, nên hai người đi chơi với nhau đi.
Họ nhìn nhau, rồi lại gần tôi.
- Chơi tàu lượn đi.
- Tôi sợ cảm giác mạnh.
- Chơi nhà ma?
- Tôi sợ ma.
- Chơi đu quay?
- Bây giờ lên đó không hợp lắm.
- Chơi tách trà đi.
- Chóng mặt chết đi được.
- Thật sự là không có trò nào chơi được sao...
Nhìn họ trông buồn chưa kìa, tại sao vậy? Mà nếu không có tôi làm bia đỡ đạn thì họ có cãi nhau không ta?
- Haiz, chơi thì chơi được, chỉ không thích thôi.
- Thật à, vậy nếu nhóc chơi thì chị sẽ bao hết cho.
- Cảm ơn.
Không việc gì mà tôi lại từ chối lòng tốt của chị ta cả, cho thì nhận nha. Mà có phải lòng tốt không? Hay muốn thuê tôi.
Chúng tôi bắt đầu từ tàu lượn trước. Thú thật nhìn cái đỉnh cao quá đáng.
- Chị sẽ ngồi cạnh Koharu.
- Không được, cậu ấy mời em đi, dĩ nhiên là phải ngồi bên cậu ấy rồi.
- Em lấy đâu ra cái đặc quyền đó hả? Chị trả tiền cho nhóc ấy đấy nhé.
- Ồn ào quá, hai người lên đằng trước mà ngồi.
Hai người họ lại cãi nhau rồi, biết ngay là như vậy mà. Nghe tôi gằn giọng họ lủi thủi ngồi đằng trước tôi. A, tôi cảm thấy tội lỗi quá. Mong họ không để tâm.
Tàu bắt đầu chạy, tôi đang cảm thấy lo lo. Ê, sao nó lên cao vậy, không phải cao hơi quá rồi sao? Tôi thấy sợ rồi đấy.
Khi tàu chạy tới đỉnh cũng là lúc nó bắt đầu lao theo đường ray xuống với một tốc độ chóng mặt.
- Aaaaaaaaaa!!!!!!
Mọi người hò hét, người thì phấn khích, người thì sợ hãi, hình như Natsumi và Hikari đang rất sợ đấy.
Tôi cũng thấy rất sợ, nhưng không hét lên đâu, bởi vì nếu như thế tôi sẽ chẳng khác gì một con ngốc cả. Nhưng hãi quá, làm sao bây giờ.
Tàu lượn hết lượt rồi thì nó quay về trạm thôi. Tôi bủn rủn bước xuống xe nhưng mặt tôi chẳng có tí biểu cảm sợ hãi nào.
Có vẻ biểu cảm chán nản không khiến nhiều người ghét tôi nhỉ. Chẳng mấy ai phản ứng với biểu cảm trên khuôn mặt tôi cả. Hay họ đang bận nhìn thứ khác?
Trò này hơi thót tim nhưng cũng được đấy chứ, nếu có lần sau tôi sẽ lại chơi tiếp.
Hai người họ cũng xuống rồi, ra ngoài thôi.
____________________
Chúng tôi tìm một cái ghế dài, ngồi bịch xuống đó.
- Oa, sợ quá, nhưng vui thật đấy.
Natsukawa ưỡn người ra, bộ ngực cỡ vừa lộ ra, hình như nó vừa nảy.
- Đúng đấy, còn cậu thấy sao, Koharu? - Hikari quay sang tôi.
- Sợ chết đi được, tôi đi chết đây.
Ơ, vậy là phán đoán của tôi sai à. Mà trông họ lo lắng chưa kìa, trông tôi thảm hại lắm à?
- Ngồi đây đi, tôi đi mua nước cho.
Tôi đứng dậy, toan đi thì bị kéo lại.
- Thôi, để chị đi cho, chắc nhóc đang khó chịu lắm nhỉ.
- Đúng là tôi đang muốn nôn thật, nhưng sẽ không sao đâu.
- Gớm quá đấy.
Natsukawa làm mặt kinh tởm rồi đến chỗ máy bán nước tự động cách chúng tôi không xa mấy.
- Cậu thật sự không sao đấy chứ, xin lỗi vì đã ép cậu phải chơi cùng tớ. - Hikari lo lắng nói.
- Không sao, tôi đã hứa rồi mà. - Tôi phẩy tay.
- Trả tiền cho cậu này, tớ có mang tiền theo mà. - Hikari trả lại số tiền tôi đưa.
- Chậc, xin lỗi cô nhiều, tôi chẳng làm được gì cả. - Cảm giác kì lạ xâm chiếm tôi, không rõ có phải tôi đang buồn hay không.
Tôi không có ý định lấy lại tiền, nhưng được cho thì nhận, dù có không phải phép đi chăng nữa thì tiền cũng về tay tôi rồi.
- Tớ mới phải xin lỗi chứ, cũng tại tớ ích kỷ.
Thôi nào, nhìn người ta buồn tôi còn buồn hơn đấy. Hình như khả năng nhận 50% sát thương tinh thần còn tính cả lĩnh vực tâm lý nữa.
- Đây là điều tôi muốn làm, đừng bận tâm.
- Nước đây.
Natsukawa dí chai nước vào má tôi, chả lạnh tí nào, nhưng chị ta vừa cứu tôi khỏi một cuộc nói chuyện không đáng có.
- Tiếp theo chúng ta sẽ chơi trò gì đây? - Natsukawa vui vẻ nói.
- Tôi bắt đầu thấy hơi phấn khích rồi, hãy chơi mọi trò có thể đi.
- Được đó! - Natsukawa lẫn Hikari đồng thanh, khi nhận ra thì họ bỗng quay đầu đi. Hai người ghét nhau à?
- Nhưng không có vụ chơi tàu lượn tiếp đâu đấy.
Nhìn họ thất vọng kìa, tội lỗi quá đi.
___________________
Tôi nhận ra, công viên giải trí không tệ.
Trước đây tôi chưa từng đến nơi nào như công viên giải trí bao giờ, thật lòng có hơi phấn khích.
Nhưng mà...
- Ch-Chóng mặt quá!!! Dừng lại một chút!!!
Cái trò cốc xoay thật đáng sợ, nó làm tôi phải hét lên một cách thảm hại. Cảm giác tôi sắp bay khỏi cốc ấy, hai cô kia sao lại xoay nhanh thế chứ.
Còn nữa, hai người đó còn ép tôi chơi cái trò khỉ gì mà rơi tự do từ trên cao xuống, cảm giác như sắp chết vậy. Gan của hai cô đúng là bằng trời.
- Hộc, hộc...
Nhìn mặt chán chường vậy thôi chứ tôi đang sốc lắm đấy, hai người đó đúng là quỷ mà.
Công viên giải trí là ác mộng, tôi sẽ không đi nữa đâu!!!
- Cũng trưa rồi, hay chúng ta đi ăn nhỉ.
Natsukawa nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, trông có vẻ đắt tiền, có phải vàng thật không thế?
- Đồng ý. Chị có gợi ý gì không?
Có vẻ hai người họ hăng hái đến mức quên rằng họ ghét nhau thì phải. Mà họ có ghét nhau không nhỉ?
Thôi kệ, chẳng liên quan tới tôi.
- Đến quán ăn kia đi. - Tôi đi thẳng đến chỗ mình nhắm trúng.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top