3.

Chết tiệt, tôi quên mất vụ học để thi. Cũng tại việc đánh nhau chiếm hết thời gian suy nghĩ của tôi. Hôm qua còn phải giải quyết vấn đề của Syria nữa.

Thời gian đang dần rút ngắn lại rồi. Tôi phải làm sao bây giờ.

Ở trường, tôi không tiếp xúc nhiều với Hikari nên việc hỏi bài là không thể. Tuy ở nhà có thể hỏi, nhưng nhờ cô ấy hoài cũng đâu được.

Hừm, tôi phải tự học thôi. Phải vớt vát cho bằng được số điểm hồi thi học kì I. Nên là giờ nghỉ trưa thử đến thư viện học xem sao.

Phòng thư viện nằm ở một dãy nhà tách biệt với dãy lớp, vì vậy tôi đoán là hiếm khi có người đến lắm. Mà hiện giờ thư viện có mở không vậy?

Tôi dừng chân trước cửa thư viện, hình như cửa không khóa.

Lỡ như có nhiều người trong đó thì sao? Nếu vậy khi mình bước vào họ sẽ nhìn vào mình mất, tôi không muốn vậy đâu.

Hay là quay về? Mà đã đến đây rồi sao không vào đi.

Trong khi tôi đứng đấu tranh tư tưởng thì cánh cửa thư viện bỗng mở ra cái roẹt. Trước mặt tôi là một cô gái. Nhìn thấy tôi, cô ấy giật mình lùi lại.

Cô ấy có mái tóc dài, đôi mắt màu thạch anh tím được giấu dưới mắt kính. Một bên mắt được che lại bằng mái tóc dày, trông khá kỳ lạ. Hình như tôi gặp cô ấy ở đâu rồi. Mà màu nơ cũng là màu đen nên hẳn là cô ấy cũng cùng khối với tôi.

- Cậu là... Kinoshita Koharu-san.

Như thể đã biết tôi từ lâu, cô ấy nói tên tôi.

- Đ, Đúng, sao cô biết hay thế.

- Mình học cùng lớp với cậu đây.

Thật à? Bảo sao thấy quen quen, chắc là tôi đã từng chạm mặt với cô ấy trong lớp, vì tôi có bao giờ nhìn thẳng mặt ai đâu, bây giờ cũng vậy.

- À, xin lỗi.

- Cậu đến thư viện để làm gì?

- Tôi đến học.

- Tinh thần lắm, nhưng học kì I điểm cậu khá mà lại học sinh trung bình, tiếc thật nhỉ.

- Không phải, mà thôi. Sao cậu biết điểm tôi?

- Thì mình nhớ hết tên và điểm của mọi người trong lớp thôi.

Sao cô ấy có thể nói như vậy một cách bình thường thế.

- Khủng quá. - Tôi kinh ngạc.

- Có gì đâu, mà cậu muốn vào học nhỉ, tiện thể mình nhờ cậu một chút được chứ?

- Hả? - Mặt tôi còn cau có hơn.

- Nếu không được thì thôi vậy... - Nét mặt cô ấy xịu xuống.

- Cứ nói đi.

- Mình có việc phải ra ngoài, cậu có thể trông thư viện giúp mình được không?

- Khó thế... - Tôi nhăn mặt.

- Không có mấy ai vào thư viện đâu, nhờ cậu nhé.

- Ơ, khoan. Này này,...

Tôi chưa nói xong đã bị cô ấy bỏ lại, thế cuối cùng là tôi phải trông giúp à. Tôi cảm thấy hối hận khi đến thư viện rồi đấy.

Đúng như cô ấy nói, trong này chẳng có ai cả, trống trải hệt như tâm trạng của tôi vậy.

Tôi ngồi ở bàn quản lí, giở sách vở ra, ôn lại toán.

Thật sự tôi chẳng muốn học tí nào, sao nghe giảng rồi mà giờ lại không hiểu gì thế này.

Ngồi được 5 phút, tôi gấp sách vở, chuyển sang môn ngoại ngữ.

Môn ngoại ngữ không khó mấy, tôi giỏi phần ngữ pháp, hay nói đúng hơn là mỗi phần ngữ pháp. Phần nghe và phần nói khó chết đi được, sau này rồi làm thế nào đây. Mà tôi rất bực mình khi cứ nghe lũ trong lớp than hoài nào là không làm được bài, nào là bị điểm yếu, tôi thề là tôi chỉ muốn đấm cho chúng nó mấy phát.

Môn ngoại ngữ dễ rồi, thôi bỏ qua. Sau 5 phút nữa tôi đóng sách lại.

Tôi chỉ mang toán với ngoại ngữ, không học ngoại ngữ thì phải quay sang học toán thôi. Tôi đành mở sách vở toán ra làm bài tập.

- Hmmm, bài này làm thế nào nhỉ.

- Cậu phải xác định được hệ số ab và xy thì mới giải ra.

- Oh, hiểu rồi, cảm ơ... Wa!

Ủa, cô ấy quay lại lúc nào mà tôi không biết vậy.

- Cậu dở môn toán à? - Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, cầm lấy cuốn sách nào đó trông rõ khó đọc.

- Môn nào cũng dở cả.

- Cậu cần kèm học không? Mình có thể giúp, coi như là cảm ơn vì cậu đã giúp mình trông thư viện.

- Thật hả, giúp tôi với.

- Sao cậu cứ giữ mãi một biểu cảm vậy? Cậu không thấy mệt sao? Hay cậu đang thật sự tức giận?

- Xin lỗi vì làm cậu khó chịu. Tôi không còn biểu cảm khác đâu, vì lí do cá nhân nên tôi không thể nói được.

- Hiểu rồi, nhưng mình không thấy khó chịu đâu.

Ôi thiên thần.

Cuối cùng cũng thấy người hiểu cho mình. Tôi cảm động quá, tôi muốn ôm cô ấy một cái.

- Vậy cậu muốn học khi nào?

- Ừm... Chắc là giờ ăn trưa mỗi ngày đi, tôi sẽ mang bento theo.

Tôi không nghĩ giờ tan học là được đâu, tại ở nhà tôi đang có một loài sinh vật (chắc là) nguy hiểm ở nhà, nên phải về thôi. Nếu cô ấy có hoạt động CLB thì sao mà học được. Tôi tính toán ghê đấy chứ. Đùa thôi.

- Quyết định vậy nhé.

- Được, thôi tôi về lớp trước đây.

Tôi gấp sách vở sau khi nhìn giờ đồng hồ trên tường. Sau đó ra ngoài và đóng cửa lại.

Hi vọng thi học kì II suôn sẻ.

A, quên hỏi tên cô ấy rồi.
_______________________

Suốt giờ học, tôi cứ nhìn cô ấy. Tôi vẫn chưa biết tên hay thứ gì về cô ấy cả.

Cô ấy có bạn, nhưng hình như họ học khác lớp. Mà khác lớp vẫn tụ tập nói chuyện được thì tôi phục đấy.

Có đúng là nói chuyện không nhỉ? Mặt trông thân thiện đấy nhưng tỏ ra sự đe dọa vô hình, họ chỉ nói có vài ba câu rồi rời đi. Mà, chắc tôi tưởng tượng.

- Miura-san, đến phòng giáo viên lấy tài liệu giúp thầy.

- Vâng.

Trong tiết Lịch sử, cô ấy "bị" giáo viên nhờ, mà nếu "bị" nhờ thì chỉ có thể là người mang chức lớp trưởng.

Eh? Cô ấy là lớp trưởng lớp tôi? Sao tôi không biết gì hết vậy.

Hình như đó là người đạt điểm cao nhất khối hồi học kì I, Miura Minami thì phải, tại tôi thấy ấn tượng cái người đứng top 1 trong bảng điểm, điểm toàn là 98, 99, 100.

- Hôm nay có ai tiếp cận ngươi không?

Maria nói trong khi nhận lấy bát cơm từ tôi. Cô ta đã giúp tôi làm việc nhà, mà có thể là do Syria làm ấy chứ.

Kể từ lần đầu gặp Syria đến giờ, tôi vẫn chưa gặp lại cô ấy lần nào. Cô ấy cứ trốn trong Maria suốt, không biết khi nào mới ra ngoài nữa. Có thể cô ta giả vờ không? Hay do Syria sợ tôi?

- Hmmm, không.

Nếu là vô tình thì có.

- Sao lại không? Ta đã phủ lên ngươi một lớp hương quyến rũ để gây thiện cảm cho người khác, đáng ra nó phải hoạt động mạnh hơn nhưng ta cạn tiên lực rồi. - Cô ta chống cằm suy tư. Ê, người cần suy tư là tôi mới đúng.

- Cái,... Cô quá đáng lắm rồi. - Tôi giận lắm nhưng không thể làm gì được, vì tôi không muốn đánh con gái.

- Ngươi không thể chối bỏ được đâu, lớp hương này sẽ bám ngươi mãi đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chết tiệt, tôi ghét cô, Maria. Vì vậy tôi sẽ không cho cô biết chuyện gì về tôi đâu, toàn bộ kể cả hôm nay. Chắc chắn không.

- Ồ, ngươi gặp được một cô bé dễ nhìn này.

Cô ta nhìn vào mắt tôi, như muốn nhìn sâu con người tôi, sâu hơn, sâu hơn nữa.

- Dừng cái việc đọc ký ức người khác lại, ngay! - Tôi cau mày.

- Ngươi hãy hôn cô ta đi. - Cô ta cười khẩy.

- Không! Không! Không và không!

Tôi nổi đóa lên và bóp đầu Maria, cô ta kêu đau. A, tôi quên không kìm lực.

- Đau quá, tên người ngu ngốc, ta sẽ giết ngươi!

- Ui chết, xin lỗi nhé Syria.

- Ngươi bóp đầu ta cơ mà!

- Hả, ai biết gì đâu.

- Tên người ngu ngốc, ta sẽ giết ngươi!

Tôi không quan Maria sẽ làm gì với tôi, mối lo ngại lớn nhất hiện tại của tôi là kỳ thi học kỳ sắp đến rồi, phải học gấp thôi.

Ngày mai tôi sẽ đến thư viện, gặp lại lớp trưởng và cùng học. Chà, chỉ mới nghĩ đến mà đã phấn khích rồi.

Như vậy đã được tính là có bạn chưa nhỉ?
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top