29.
- Cậu đang làm gì thế?
Syria ngó vào trong bếp, nơi đó có một mùi hương ngào ngạt tỏa ra khắp phòng. Tôi hi vọng cái mùi này sẽ không lan sang nhà hàng xóm.
- Đang làm chút việc vô nghĩa thôi.
Tôi đang quấy chocolate cho nó chảy ra, rồi cho thêm sữa đặc để nó ngọt hơn.
- Đổ vào khuôn rồi cho vào tủ lạnh là xong.
Đây là cách làm chocolate dễ nhất, không nhiều bước và nhanh. Chứ tôi không rảnh mà mang cacao về nhà làm đâu.
Cái công việc này không hợp với tôi tí nào, có phải tôi là thiếu nữ biết yêu đâu?
Nhưng đã lỡ hứa rồi, vì vậy tôi buộc phải làm nó.
Thật xấu hổ.
Khi cho vào tủ lạnh, Syria nhìn tôi, vẻ mong đợi, cái khuôn mặt cún con ấy làm tôi xiêu lòng.
- Yên tâm, ngày mai tôi sẽ cho hai cô một phần lớn luôn.
Syria cười rạng rỡ. Dễ thương quá, thế này là dễ thương quá rồi.
Tôi kiểm tra lịch, nửa mong đợi nửa không mong đợi.
- Ngày mai sắp tới rồi.
_____________________
Buổi sáng của tôi vẫn như thường lệ.
Thức dậy bằng báo thức, làm bữa sáng, bữa trưa cho SyMaria, sau đó thay đồ đi học, và hên xui thì gặp Hikari.
Không gặp thì tốt hơn. Tôi chẳng muốn gặp chút nào.
- Koharu!
May chưa, cầu được ước thấy nhé.
Tôi muốn tỏ ra khó chịu, nhưng không được.
- Chết tiệt. - Tôi thầm rủa.
- Cậu nói gì à? - Hikari không hề nghe thấy nên hỏi.
- Không có gì, chào buổi sáng.
Vì hiếm khi tôi làm vậy nên Hikari khá bất ngờ. Cô ấy mỉm cười một cái.
- Chào buổi sáng.
Giờ làm gì đây nhỉ.
Đây là một trong những cơ hội đưa chocolate.
Nhưng tôi không muốn tặng.
Nhưng cô ấy đang đợi.
Không muốn.
Tôi thở dài một cái.
- Hika...
Chưa kịp gọi xong tên thì từ đằng xa, tôi nhìn thấy một người có vẻ như đang gọi Hikari, vì vậy tôi dúi vội bọc chocolate vào tay cô ấy rồi trốn ngay khi còn có thể.
- Eh? Ơ?
Lại một lần nữa, Hikari ngơ ngác không hiểu gì.
- Hình như tớ vừa thấy ai đó đi cùng cậu.
Cô gái đó đi đến cạnh Hikari.
- Cậu ấy vừa đi rồi.
Sau đó cô bạn kia chú ý đến thứ trên tay cô ấy.
- Haiz, mới sáng sớm mà đã... Chẳng bù cho tớ.
- Eh?
Hikari lúc này mới nhận ra mình đã cầm nó.
- Làm khéo đấy nhưng túi bọc xấu quá, lại còn vụng về, chẳng đẹp tí nào.
Lời nhận xét thẳng thắn đó vang rõ mồn một nơi tôi trốn, nghe tức thật chứ.
Ừ đấy, làm như tôi thích làm cái này lắm ấy. Do tôi bị ép cơ mà.
- Đây là quà cậu ấy tặng tớ, cậu đừng chê nữa.
Hikari tỏ ra hơi giận, làm tốt lắm.
- Nói mới nhớ, sinh nhật cậu cũng vào đúng Valentine nhỉ.
Cô bạn kia bỗng "A" một tiếng.
- Ừ, uhm...
Hở?
- Vào ngày này được nhận chocolate thì coi như cậu đã có một ngày sinh nhật rồi còn gì.
Hả?
- Haha...
Hikari nhìn bọc chocolate, không biết cô ấy nghĩ gì.
Cuộc trò chuyện nhỏ dần, có lẽ họ đã đi mất rồi.
Lúc này tôi mới ra khỏi ngã rẽ, một mình đi học.
Thôi chết tôi rồi, nhầm lẫn tai hại rồi.
Đến chịu tôi luôn, kiểu này cô ấy lại tưởng mình thích cô ấy mất.
Tôi phải làm gì để giải quyết hiểu lầm đây?
___________________
- Koharu~, Valentine cho em nè~
- Đùa sao? Tại sao chị lại ở đây?!
Natsukawa đến hẳn lớp tôi để đưa cho tôi một hộp chocolate trông có vẻ đắt tiền, khiến cả lớp được một phen hú hồn.
Những ánh mắt ghen tức lại chĩa vào tôi. Sợ quá, lạnh quá, run quá.
- Không nhận được không?
- Hả? Đồ phũ phàng, người ta đã rất cố gắng mà. - Chị ta giả vờ rơi vào giọt lệ làm áp lực trong lớp càng trở nên nặng nề hơn.
Cố gắng bảo người hầu tìm mua cái này hay gì? Nhìn kiểu cách chắc chắn không phải do chị ta làm.
Cơ mà được cho thì nhận chứ nhỉ, món ngon trước mắt mà không ăn thì hơi phí.
- Vậy trả lễ cho bà chị.
Tôi lấy một bọc chocolate mình làm hôm qua cho Natsukawa.
Hm? Đâu phải tôi chỉ làm một bọc đâu? Tôi có nhiều người muốn cho lắm.
... Nhiều không nhỉ?
- Gì đây? Chocolate tự làm?
Natsukawa cũng lộ vẻ bất ngờ như Hikari. Gì vậy chứ, tôi có lạ đến thế đâu?
- Nửa đúng, nửa không.
Tôi thờ ơ nói.
- Vụng về quá.
- Kệ tôi.
Chị đang nói về cách ăn nói của tôi hay bọc chocolate của tôi? Mah, dù nói về cái nào cũng gây thù địch với tôi hết.
- Cảm ơn em, Koharu.
Chà, lâu lâu chị ta cười hạnh phúc làm tôi có chút nổi da gà.
Sau vụ đó, cả trường đã hoàn toàn tin việc chúng tôi hẹn hò.
___________________
Còn hai người nữa chưa đưa, có nên hay không đây.
Giờ nghỉ trưa, đám học sinh thi nhau tặng chocolate cho người họ yêu và bạn bè họ, đồng nghĩa với việc chẳng có gì bất thường khi cầm chocolate ra ngoài cả. Tuy vậy tôi vẫn không đủ tự tin để ra khỏi lớp, lớp trưởng thì có lẽ đã đến thư viện rồi.
Tôi quyết định đánh liều, ra khỏi lớp, đi thật nhanh và nhẹ nhàng để không ai để ý. Tôi đã cố giấu bọc chocolate trong hai lòng bàn tay, để ra đằng sau sẽ ít bị thấy hơn.
- Uwaaaa, cuối cùng cũng tới rồi.
Để tới được dãy nhà phụ là một quá trình. Đám tặng chocolate cứ bu một đống ngoài hành lang làm khó đi lại chết đi được.
Lớp trưởng vẫn ngồi đó, vẫn là vẻ dịu dàng như mọi khi, cơ mà càng ngày càng thấy giống thiên thần ấy.
Tôi cứ nghĩ nếu là Valentine thì chắc hẳn sẽ có mấy cặp uyên ương trốn vào thư viện mà tình tứ với nhau, mà có lẽ tôi đã nhầm. Thư viện chả có ma nào ngoài Lớp trưởng cả.
- Cậu vẫn chưa chán sách à?
Lớp trưởng mỉm cười chọc tôi.
- Chán thì có nhưng đến chơi với cậu vui mà.
Lớp trưởng có hơi bất ngờ, bộ ngày hôm nay là "Ngày bất ngờ" à?
- Cậu biết hôm nay là ngày gì không?
Nhìn mặt tôi chán đời thế chứ tôi đang háo hức lắm đấy.
- Là Valentine.
- Chính xác, phần thưởng cho cậu.
- Thật sao? Cho tớ ư?
- Valentine vui vẻ.
Hình như tôi chỉ nói vậy với riêng Lớp trưởng thôi. Thì tại tôi quý cô ấy mà, nhưng không phải là "yêu".
Lớp trưởng trông rất vui, nếu có biểu cảm thì hiện tại tôi đang trưng vẻ mãn nguyện rồi.
Giờ thì, người cuối cùng.
Dù trời đã sắp tối, nhưng vẫn chẳng thấy người đó đâu.
A, kia rồi.
- Satou-sensei.
- Ekkkk!
Tôi từ một bên cổng trường nhảy ra khiến cô giáo giật mình, đống tài liều cũng vì thế mà rơi hết xuống đất.
- Cô hậu đậu quá đấy.
Chúng tôi vội nhặt hết giấy tờ lên, tôi buột miệng nói.
- Tại em làm cô giật mình cơ mà. Mà sao em lại ở đây? Giờ này em phải ở nhà rồi chứ.
Cô giáo bắt đầu trách tôi.
- Em đang đợi cô đó, cô mà không ở lại trường quá lâu thì em đã về nhà luôn rồi.
- Đợi cô sao? Có chuyện gì thế?
- Em muốn hỏi chút thôi, cô đã nhận được bao nhiêu chocolate Valentine rồi?
Trông cô ấy hơi tủi thân. Suy đoán của tôi có vẻ đúng.
- Lớn rồi thì nhận chocolate làm gì chứ? Ahahaha...
Cô tội nghiệp quá rồi đấy.
- Tặng cô nè.
Tôi đưa cho cô ấy bọc chocolate cuối cùng của mình. Đáng lẽ tôi chỉ tặng những ai hay nói chuyện với mình thôi, nhưng Satou-sensei cũng quan trọng với tôi, tại sao thì tôi không biết, tôi có cảm giác như thế.
Nhìn kìa, cô ấy cảm động suýt khóc. Sức mạnh của Valentine là đây ư?
- Cảm ơn em.
- Khỏi, em về đây.
- Ơ, đợi...
Tôi chẳng dại mà ở lại xem biểu cảm của người khác đâu. Vậy nên tôi chạy về nhà, không ngoảnh đầu lại.
Như vậy là tôi đã tặng hết rồi nhỉ, Valentine cũng chỉ có thế.
Còn một thứ quan trọng hơn...
____________________
Hikari's POV...
Mệt thật.
Ngày hôm nay quả nhiên không khác gì những năm trước, tủ giày tuôn ra ồ ạt chocolate và những món quà khác cho Valentine. Thật khó xử khi nhận chúng, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình nổi tiếng.
- Muốn ai đó đón sinh nhật cùng ghê.
Tôi nghĩ mình đã đưa ra một ước nguyện khá ích kỉ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một điều ước nhỏ, không thể trở thành sự thật được đâu.
Tôi nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà. Không hiểu sao tôi đột nhiên nhớ đến Koharu.
- Hình như cậu ấy hiểu lầm mất rồi.
Tại sao Koharu tặng tôi chocolate nhỉ? Kiểu chocolate tình bạn sao? Mình đã vô tình hi vọng vào một thứ gì đó lớn lao mất rồi, nên có hơi thất vọng.
Vậy là ngày sinh nhật này cũng thất bại.
- Giá mà em đang ở đây...
Căn phòng yên lặng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, tôi mở ra xem thì thấy đó là một tin nhắn.
- Của Koharu...
Tôi bật dậy khỏi giường vì hồi hộp, cũng tại cậu ấy chưa bao giờ nhắn tin với tôi cả.
Dòng tin nhắn làm tôi khá bất ngờ.
"Chủ nhật này có muốn đi công viên giải trí không?"
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top