27.
- SYRIA!!! MARIA!!!! AI CŨNG ĐƯỢC MAU DẬY ĐI!!!
Tôi lật tung chăn của cái người đang cuộn tròn người ngủ ngon lành, tất nhiên không thể không khiến người ấy nổi giận được.
- Mới sáng sớm mà làm cái gì thế hả?! Tin ta đốt ngươi thành tro không?!
Maria gầm lên bực bội, tay nhóm lên một ngọn lửa, suýt chút nữa tôi dính chưởng rồi.
- Từ đã, chuyện quan trọng đấy. Nhìn tôi đi này.
- Mặt ngươi đáng ghét lắm, nhìn làm gì.
Maria díu cả mắt, cô ta ngủ nhiều thế nhỉ. Mà, tôi bỏ qua vì cô ta chịu nhìn rồi.
- Cái mặt ngươi trông đáng ghét thế nhỉ? Nhìn nó... có gì đó sai sai.
- Trông chán đời hơn không?
- Ừm, có.
Maria ngáp một hơi dài, sau đó bừng tỉnh.
- KHOAN ĐÃ, MẶT NGƯƠI BỊ SAO THẾ?!!!
Cô ta còn hét lớn hơn cả tôi nữa.
A, thủng màng nhĩ rồi.
- Sao tôi biết được. Đáng ra cô phải là người biết chứ.
Tôi lên tiếng trách móc, nhưng sợ rằng bên ngoài sẽ có người nghe thấy nên đã hạ giọng xuống.
Mah, hôm nay là Chủ Nhật mà, tôi sẽ có thời gian để từ từ nói chuyện, mà tôi nhận ra rằng mỗi khi gặp một vấn đề thì hôm đó sẽ là ngày nghỉ của tôi. Ồ, một phát hiện lớn đấy.
- Ăn sáng đi đã rồi nói tiếp. - Tôi nói rồi đi xuống lầu trước.
___________________
- Hmm, vậy là, ngươi đã hôn con bé kênh kiệu đó rồi phải không?
Tôi không biết cô ta đang nói tới ai đâu nhé, tôi không biết đó là Natsukawa đâu nhé.
- Ừm, nhưng chỉ ở má thôi.
- Vậy thì vẫn chưa đủ, phải hôn môi mới lấy lại toàn bộ biểu cảm được. Ngươi không cau có được như cũ đúng không?
- Đúng thật.
Aaa, giờ mà vác cái mặt này ra đường, không biết sẽ nhận bao nhiêu lời bàn tán nữa đây. Cơ mà... cau có hay chán nản bị ghét hơn nhỉ?
- Rồi, giờ tính sao với Natsumi-nee đây.
Chị ta chủ động như vậy hẳn là có chủ đích, nhưng mục đích là gì? Chắc chắn không phải chuyện yêu đương đâu vì tôi lúc nào cũng bị ghét.
- Xóa trí nhớ chị ta giúp tôi với Maria.
- Đã bảo là ta chỉ có khả năng thay đổi trí nhớ thôi mà. Với lại phải có đối tượng ở đây mới làm được.
Trời ơi, thế này thì chết rồi. Tôi sẽ không thể đối mặt với Natsukawa nữa.
- Vậy xóa trí nhớ của tôi đi.
- Không được, chỉ có mình ngươi quên, đến lúc bị hỏi thì ai trả lời?
Cách này không được, cách kia cũng không xong. Tôi không giỏi nghĩ mấy thứ rắc rối này.
Đang lúc bấn loạn, chợt có tiếng chuông cửa. Là Hikari chăng?
- Có việc gì thế?
Khi tôi mở cửa, trước mặt tôi là đám người mặc đồ đen hôm qua, a, có vẻ còn vài hầu gái nữa. Sao họ lại đến đây? À không, tôi hiểu rồi.
Đứng trước họ chính là người tôi đang không muốn gặp nhất.
- Ugh, Natsumi-nee...
- Gì hả? Hm? Mặt nhóc hôm nay trông đáng ghét hơn bình thường thì phải.
Phát hiện nhanh đấy.
- Từ giờ nó sẽ như vậy mãi đấy.
Natsukawa tỏ ra khó hiểu. Tôi vội đổi chủ đề.
- Chị đến có việc gì thế?
- Hả? Chẳng lẽ nếu không có việc thì chị không được đến sao?
Câu hỏi dễ gây hấn quá, hừ.
- Kh, Không phải thế.
Có lẽ Natsukawa nhận thấy tôi đang bối rối nên đổi giọng trở nên hiền hơn.
- Đùa thôi, chị đến để lấy đồ về.
- Vậy được, chị vào đi.
Chị ta lệnh cho mấy cô hầu gái vào cùng, còn đám vệ sĩ đứng ở ngoài, và họ giúp chị ta thu dọn sạch sẽ những thứ chị ta mang đến đây.
Tôi suýt thì quên mất khả năng chị ta sẽ quay lại như thế này.
Trông chị ta quá bình tĩnh, tôi hoàn toàn không thể đoán được chị ta cảm thấy thế nào về việc hôm qua. Có lẽ chị ta đã quen nên không thấy ngại nữa, một người nổi tiếng trong trường như chị ta thì hẹn hò nhiều là chuyện bình thường, vì vậy hôn cũng là bình thường nốt. Ơ, thế còn tôi thì sao? Chị ta còn không thèm để ý đến cảm nhận của tôi nữa. Chắc chắn nụ hôn đó có vấn đề.
Dù sao thì, đề phòng vẫn là hơn.
- Maria, giúp tôi thay đổi ký ức của chị ta với. Biến nó thành một buổi tối bình thường đi mà.
- Hả? Ngươi đang sai bảo ta đấy à? - Maria khó chịu nói.
- Hai ngày cà ri thượng hạng, chịu không?
Dường như đã chọc trúng chỗ, vai cô ta dựng lên một cái.
- Nếu ngươi đã thành khẩn như thế... thì được thôi.
Cái mặt nửa mong đợi đó là sao? Quả nhiên cô ta dễ dụ thật, xin cảm ơn thần cà ri.
Nhân lúc Natsukawa không để ý, Maria tập trung nhìn chị ta, có vẻ cô ta đang thâm nhập vào kí ức. Nói mới nhớ tôi chưa bao giờ thấy quá trình thay đổi ký ức của cô ta bao giờ cả.
- Hể, lãng mạn thật đấy nhỉ?
Bỗng nhiên Maria cười khúc khích. Không biết cô ta đã thấy gì, nghĩ đến thôi đã khiến tôi rợn người. Vì chuyện đó liên quan đến tôi mà.
- Gì. Làm nhanh chút đi.
- Đùng có giục, ta đang cần tập trung.
Vậy tại sao cô còn đùa giỡn hả?
- Hm?
Natsukawa bỗng nhìn quanh, rồi nhíu mày khó hiểu, xong chị ta nghiêng đầu một cái, trông nó cứ dễ thương sao sao ấy.
- Xong rồi. Ta đổi nụ hôn hôm qua thành một cuộc trò chuyện rồi nhé. Nhớ là hai ngày cà ri hảo hạng đấy.
Maria cười đắc chí, nhưng nó khiến tôi nhẹ nhõm.
- Được rồi, cảm ơn cô.
Cơ mà cà ri hảo hạng ngon như thế nào nhỉ.
____________________
- Cảm ơn nhóc vì hai ngày qua.
Việc dọn dẹp đã kết thúc, cũng là lúc chị ta về nhà.
- Không có gì, tôi chỉ sợ chị không thích thôi.
Tôi chán nản nói. Vì hiện tại tôi mang biểu cảm chán nản mà.
Natsukawa có vẻ hơi vui, tôi lại chọc đúng chỗ nữa rồi à?
- Chị về nhé.
Tôi định nói "Không tiễn" nhưng nó có vẻ hơi quá đáng, nên tôi chỉ đưa tay ra chào.
- À, quên cái này nữa.
Trước khi đi, chị ta xoay gót lại, chạm má tôi một cái bằng môi. Thôi nói thẳng ra là chị ta hôn má tôi đi.
- Hẹn gặp lại ở trường.
Nói rồi chị ta đi thẳng ra ô tô mà không ngoảnh mặt lại.
Nụ hôn đó rốt cuộc là gì mà dù bị mất trí nhớ chị ta vẫn làm thế với tôi? Một lời nguyền ư? Chết thật, cả câu hẹn lúc nãy nữa, chắc chắn là tôi bị nguyền rủa rồi. Có thể ngày mai tôi sẽ bị bệnh chết cũng nên.
Từ nay tôi phải cẩn thận không tiếp xúc gần với con người nữa mới được.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top