26.

  - Hết khóc chưa?

    Tôi đi mua hai lon nước ngọt, đưa một lon cho Natsukawa rồi tôi cũng ngồi xuống, mỗi người ngồi một xích đu thật chẳng giống người lớn chút nào.

  - Nhóc thích lo chuyện bao đồng nhỉ?

    Chị ta tỏ ra giận dỗi, chẳng có nguyên nhân gì cả. Cơ mà cái câu "lo chuyện bao đồng" làm tôi tự ái đấy nhé.

  - Tại ai mà tôi phải dính vào vụ này hả? Mà có vẻ bố của chị cũng lo cho chị đấy.

  - Làm gì có, chị không cần nhóc an ủi.

    Chị ta nói thế nhưng mặt buồn rười rượi, hẳn khóe mắt kia phải đau lắm.

  - Nếu nói chuyện rõ ràng với ông ấy, chị sẽ hiểu.

    Nội mỗi việc ông ta xin lỗi tôi đã khiến tôi suy nghĩ lại rồi, nhưng dù thế nào thì ông ta vẫn là kẻ đáng ghét.

  - Nhóc nói đúng. Có lẽ chị nên gặp ông ấy nói chuyện.

    Quái lạ, chị ta biết suy nghĩ thấu đáo từ khi nào thế?

  - Đúng rồi đấy, ngày mai chị về nhà đi.

  - Ừm...

    Hi vọng chị ta không để ý tới cách nói của tôi, giọng điệu cứ như muốn đuổi người ta ra khỏi nhà ấy. Tôi phải thắt cổ để tạ lỗi thôi, nhưng quanh đây làm gì có dây thừng nào.

    Chúng tôi im lặng, nhìn trời đang chuyển xanh dương đậm rồi biến thành một màu đen.

    Đèn đường bắt đầu được bật sáng lên, những đứa trẻ ham chơi cũng đã chịu về nhà. Chẳng còn ai cả, chỉ có hai chúng tôi.

    Khoan đã, những lúc im lặng thế này thì ta phải làm gì nhỉ?

    Tôi bắt đầu nghĩ đến lũ yêu đời chết tiệt, chúng có thể phá tan bầu không khí im lặng bất cứ lúc nào, một việc tôi không bao giờ làm được. Chúng tụ tập thành một nhóm với nhau, vui thật đấy... ấy, tôi không thể đi lệch con đường cô độc của mình được, ở một mình vui hơn nhiều, không phải nghĩ đến ai, cũng chẳng phải lo lắng cho ai.

    May thay đây là ngoài công viên, không gian rộng rãi chứ ngồi trong phòng thì tai tôi sẽ bị ù mất. Nhưng tôi thấy hơi khó chịu, muốn làm cái gì đó cơ, không muốn ngồi yên tí nào.

  - Về thôi, giờ này chắc Shino đói lắm rồi.

    Tôi đứng dậy, xích đu kêu lạch cạch vài cái.

  - Ở lại thêm chút nữa đi.

    Ánh mắt của Natsukawa chỉ toàn sự cầu xin. Thật khó chịu, tôi sẽ cảm thấy bứt rứt nếu không nghe lời chị ta.

  - Chị có nghĩ là cảnh sát sẽ gô cổ mình lại ngay khi nhìn thấy không?

    Tôi chỉ phóng đại thôi, chứ mấy ông cảnh sát đang đi tuần mà thấy chúng tôi chỉ có đuổi về là cùng, nặng lắm thì cũng là đóng phạt.

  - Shino-chan quan trọng với nhóc lắm à?

    Ừm... phải trả lời thế nào được nhỉ. Mối quan hệ giữa Syria/Maria và tôi chỉ đơn thuần là bất đắc dĩ, liệu hai người họ cũng như việc lấy lại biểu cảm có quan trọng với tôi không? Tôi không biết, tôi không thể trả lời được.

  - Quan trọng hay không thì tôi không biết, nhưng chăm sóc họ thì cần thiết.

  - Họ?

    Chết dở, lỡ mồm.

  - À... Shino và... Hikari ấy.

  - Vậy à...

    Natsukawa lại tỏ ra giận dỗi, mắt nhìn về hướng khác và bĩu môi. Hẳn là chị ta không muốn về, có thế thôi cũng dỗi.

    Tôi chịu thua, ngồi lại xích đu và nhìn ra đường.

  - Ngồi thêm chút nữa cũng được, nhưng nếu gặp mấy ông chú đi tuần thì chị chịu trách nhiệm đấy.

    Tôi thẳng thừng như thế càng khiến chị ta giận hơn.

  - Nhóc thật đáng ghét.

  - Lúc nào chẳng thế. - Tôi nhún vai.

    Không ai có thể công kích tôi kiểu đấy nữa đâu, vì tôi quen rồi mà.

    Tối thật rồi, chúng tôi đã ngồi đây bao lâu thế nhỉ.

    Tôi nhắn tin cho Hikari, nhờ cô ấy lo cho SyMaria vì tôi sẽ về muộn.

    Nãy giờ chúng tôi không nói với nhau chuyện gì, chỉ có tiếng xích đu kêu kẽo kẹt một cách khó chịu. Lon nước trên tay chúng tôi cũng hết, nhưng không ai đứng dậy.

    Tôi không ghét sự im lặng, nhưng nếu có người thì có.

  - Kể cho tôi nghe... về cô bạn hàng xóm của chị đi.

    Tôi hỏi điều đó khiến Natsukawa kinh ngạc.

  - Sao hôm qua nhóc bảo...

  - Thì chị cần tâm sự đúng không? Cứ nói ra đi, tôi nghe cho, nhưng không giúp được gì đâu nhé.

    Natsukawa lại bĩu môi lần nữa.

  - Nghe nhóc nói mà chị hết muốn kể rồi.

  - ... Xin lỗi.

    Tôi buột miệng làm Natsukawa cũng hết hồn.

  - Nhóc cũng kì lạ quá đấy.

  - Kì sẵn rồi còn gì.

    Đến đây chị ta bật cười thành tiếng, nó buồn cười lắm à? Nhưng thôi không sao, chị ta có vẻ đỡ buồn hơn rồi.

  - Giờ thì... về thôi nhỉ?

    Tôi khá thắc mắc về việc lão cha của Natsukawa và đám vệ sĩ đã biến đi đâu mất, trong khi công viên là một nơi quá dễ nhìn thấy. Kiểu này thì tôi nên đòi tiền chuộc nhỉ.

  - Ừm... Koharu này.

    Cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ, Natsukawa đã chịu đứng dậy nói chuyện, cần tôi mở tiệc ăn mừng chứ?

    Cơ mà cái bầu không khí này... nó gượng gạo kiểu gì ấy.

  - Nhóc có thích chị không.

    Gì vậy? Ngay lúc này sao? Chị nghiêm túc thật đấy à? Nhìn mặt thì có vẻ đúng là vậy. Thế thì tôi phải trả lời kiểu gì bây giờ.

    Nếu nói không thích thì không đúng lắm, mà tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình có thích chị ta. Tôi không biết liệu rằng mình đã biết thế nào là yêu hay thích chưa. Chỉ là việc có cảm tình với chị ta thì tôi không phủ nhận.

  - Có.

    Và tôi đã nói thế.

    Đột nhiên tôi nhận thấy một cái áp má nhẹ, cảm giác rất lạ lùng, có hơi mềm mại. Không sai, Natsukawa đã hôn tôi, dù chỉ là ở má, nhưng sát môi một chút.

    Cùng lúc đó, tôi cảm thấy có gì đó ấm ấp chảy vào trong người, nó chảy rất nhanh, và ngừng ngay trong một tích tắc.

  - Chị sẽ tự về nhà, không cần hộ tống đâu.

    Nói xong chị ta chạy một mạch đi, nét mặt có phần dịu dàng và hơi đỏ. Tôi vừa nghĩ ra cái gì đó dễ thương lắm ấy, thế nên tôi đã đứng đơ ra một lúc, còn Natsukawa biến mất lúc nào tôi không hề hay biết.

    Từ đã, còn tôi thì sao?

  - Syria! Maria!

    Tôi chạy vội về nhà, mở tung cánh cửa chính và hét lớn. Khiến người trong nhà giật bắn mình.

  - Cái gì thế hả?! Không thấy người ta đang bận à!!!

    Cái điệu bộ cục súc này, không ai khác ngoài Maria. Cô ta đang làm cái gì với tờ giấy kia thế? Sudoku? Maria mà chịu kiên nhẫn ngồi chơi Sudoku á?!

    Ngày hôm nay là sao thế nhỉ, mọi việc đều không theo ý tôi.

  - Cơ mà, sao mặt ngươi đỏ thế kia, còn đổ mồ hôi nữa..

    Mặt tôi đỏ lắm sao? Do lúc nãy ư? Không không không không, chắc chắn chỉ là do tôi chạy vội về nhà thôi, chắc chắn không phải do nụ hôn kia. Chết tiệt, nó làm tôi nghĩ tới mãi.

  - Hikari, cảm ơn cô nhiều. Cho tôi nói chuyện với Maria chút.

    Maria sẽ không thể kiên nhẫn ngồi giải Sudoku mà không có ai chỉ cả. Tất nhiên người đã giúp cô ta là Hikari rồi. Tôi là người đã nhờ cô ấy chăm sóc SyMaria mà.

  - Maria? Ai cơ?

    Chết dở, lỡ mồm.

    Do vội quá nên tôi quên mất cách gọi Maria luôn. Hikari mà biết cô ta là thần thì phiền lắm.

  - À à... Biệt danh ấy mà, biệt danh, ahahaha.

  - Cậu đang cười à? Gượng gạo quá đó. Cậu đang giấu tớ gì à?

    Cô tinh quá đấy, bộ cô là nhà tâm lý học à?

  - Không không không không, tôi có chuyện định nói với Shino, nên... Thôi bỏ đi, không nói nữa.

    Tôi chợt nhận ra rằng chuyện này đối với Maria thì chẳng đáng để nói. Và nó cũng là bí mật của tôi, vì vậy tôi sẽ giấu nhẹm đi, nếu bị phát hiện tôi sẽ chết vì nhục mất.

    Hình như tôi định nhờ cô ta cái gì...

  - Thôi, tôi đi tắm đây, mệt quá.
____________________

    Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Tôi sẽ làm ba phần ăn vì hôm nay Hikari không sang đây...

    Tôi mơ màng dùng bàn chải đánh răng của mình. Hương bạc hà xộc lên mũi khiển tôi tỉnh táo hơn. Nhờ thế tôi mới nhớ ra, rằng Natsukawa đã về nhà từ tối hôm qua rồi.

    Kì lạ thật, chỉ mới hai ngày mà tôi suýt coi chị ta như người nhà luôn. Nói ba cái này ra ngại thật đấy, mà mình có biểu lộ ra mặt được đâu, haha.

    Tôi nhìn mình trong gương, hẳn là tôi đang thấy mệt mỏi, nhưng khuôn mặt vẫn chỉ là cau có thôi.

    Ủa? Khuôn mặt tôi lúc nào cũng cau có mà nhỉ. Tuy nó cau có nhưng đôi khi tôi cũng thấy nó ngầu. Từ đã, độ ngầu hôm nay giảm xuống rồi thì phải. Sao hôm nay trông nó chán đời thế này, không cau có gì hết.

    Tôi cứ nhìn vào gương, cho đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ.

    Và biểu cảm lúc này làm tôi muốn há hốc miệng.

    Đừng nói là...

    Biểu cảm của tôi đã trở nên chán nản mất rồi?!
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top