25.
Sau khi giải quyết vấn đề giữa tôi và Satou-sensei, tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều. Buổi học ngày Thứ bảy diễn ra khá ổn thỏa. Chỉ nốt hôm nay thôi, tôi sẽ được nghỉ ngơi. Tôi đã chịu khá nhiều phiền phức trong tuần này. Chủ Nhật chính là ngày dành cho tôi.
Natsukawa vẫn còn giận tôi vì bản thân không có chính kiến. Không, có khi chị ta giận tôi vì thứ gì đó hơn thế. Có khi nào tôi đã gây họa không?
Tôi cứ tưởng đã được bình yên nhưng, ở nhà lại có việc.
Chiều hôm đó một chiếc xe hơi màu đen được đỗ ở ngay cạnh nhà tôi, tiếp đó là một đám người mặc đồ đen vây quanh cửa chính. Tôi đã không biết gì cho đến khi mở cửa ra.
- Éc? Mấy người là ai?!
Họ không nói gì, như đám robot phải có lệnh mới được thực hiện.
Họ trải một tấm thảm đỏ từ chiếc xe vào tới cửa nhà tôi, cửa xe mở ra, một người đàn ông đặt chân xuống và bước ra ngoài.
- B-Bố?!
Natsukawa đã ở đằng sau tôi tự lúc nào, hoảng hốt và run rẩy khi nhìn thấy người đàn ông đó.
- Eh?!!! Bố chị đó hả?!
- Cái đồ ngốc này, gặp một lần rồi mà không nhớ à?!
Chị ta cốc đầu tôi một cái. Đau đấy.
Chịu thôi chứ sao, tôi đâu giỏi nhớ mặt người khác, trừ khi đã gặp ba lần trở lên.
Tôi đang xoa cái đầu thì ông ta đã đứng sừng sững trước mặt tôi, ông là Benkei à? Sao cao thế?
- Natsumi, mãi mới tìm được con.
Ông ta không thèm nhìn mặt chủ nhà mà quay phắt sang người đang ở nhờ, đồ quá đáng.
- Mau theo ta về nhà.
- Con không về!
Natsukawa tỏ ra kiên quyết, ánh mắt đó khiến tôi lẫn bố chị ta phải ngạc nhiên.
- Tại sao con cứ muốn làm khó ta đến vậy hả? Con có biết ta bận đến thế nào không?
- Con biết chứ! Nhưng...
A, tới rồi, lời bộc bạch của Natsukawa.
Cuối cùng chị ta cũng có thể nói ra tiếng lòng của bản thân, vì vậy chị ta mới khóc.
- Nhưng ít ra bố cũng nên quan tâm tới con một chút đi chứ!
Chị ta nức nở như đứa trẻ, có lẽ là do áp lực từ người bố, và cả những cảm xúc trong lòng được bộc lộ. Ừm, khi khóc chị ta cũng dễ thương đấy chứ.
Tôi toan về phòng thì nhận ra ống tay áo mình bị nắm chặt, và cảm nhận được chút run rẩy. Natsukawa dường như không muốn tôi để chị ta lại.
- Ta không có thời gian-
- Bố là đồ xấu xa! Con ghét bố!!!!
Chị ta chạy vụt ra ngoài khiến đám vệ sĩ không kịp phản ứng. Và rồi Natsukawa đã hoàn toàn biến mất sau khi chạy rẽ về bên phải.
- Ê! Ít nhất chị cũng phải mang giày chứ!
Tôi nhìn đôi giày trên sàn, chợt nhận ra chị ta không hề mang giày.
Đối với phụ huynh, việc người khác giúp con mình nổi loạn là không thể chấp nhận. Vì vậy tôi mới vội bịt miệng sau khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của bố Natsukawa, mà tôi nói hết câu luôn rồi còn đâu.
- Mau đi tìm con bé.
Ông ta ra lệnh cho đám người mặc đồ đen nổi bật giữa ban ngày đó, họ gật đầu rồi rời đi hết, chỉ còn ông ta ở lại.
- Bác không định đi tìm chị ấy sao?
- Không cần, vì ta có chuyện cần nói với cô bé.
Cô bé nào? Tôi á? Nghe nhục quá đấy.
Nhưng tôi chính là người đã đem chị ta đi, nên ông ta không nổi giận với mình mới lạ.
- Cháu thật sự hẹn hò với con bé à?
Nét mặt ông ta dịu đi đôi chút, nhưng sát khí từ ông ta thì không hề giảm đi một chút nào.
- Thực ra thì... chị ấy ép cháu.
- Thế sao? Biết ngay mà. - Ông ta đập trán. - Natsumi, con bé bướng bỉnh lắm. Khi đã muốn làm thì con bé sẽ tìm mọi cách để thực hiện nó.
Tôi thấy không đúng lắm. Mà, có khi do tôi chưa tiếp xúc với chị ta nhiều, hoặc là do bố của Natsukawa không hiểu chị ta, nên tôi sẽ không nói gì thêm về chủ đề đó.
- À... Bác hiểu chị ấy thế thì tại sao bác không đi tìm chị ấy ngay tối đó luôn đi?
- Lúc đó ta cần phải tiếp khách quý, không thể dành thời gian với con bé được. Ta không ngờ được là con bé đã bỏ nhà đi cho đến sáng hôm sau. Phải mất hai ngày mới tìm được nhà của cháu.
Tôi bắt đầu thấy khinh thường ông ta rồi. Ngay từ câu đầu luôn.
- Xin lỗi cháu vì con bé đã làm liên lụy tới cả cháu nữa.
Nhìn ông ta thành tâm xin lỗi vậy, tôi muốn chối bỏ cũng không được.
- Cháu ổn thưa bác, hiếm khi cháu được để ý đến.
Đột nhiên tôi muốn đấm mình quá, tự nhiên đi nói gì kỳ quặc. Người ta sẽ tưởng tôi cô độc đến mức không có ai nói chuyện mất. Cơ mà tôi cô độc thật còn gì.
- Cháu vẫn ghét ta à?
- Vâng?
Ông ta nói gì thế? Ghét thì cũng đúng nhưng sao tôi có thể nói ra được.
- Mặt cháu đang cáu giận kìa, hẳn là cháu ghét ta lắm.
Ai cũng thích nhìn vào khuôn mặt mà đánh giá nhỉ? Chẳng lẽ chỉ mình tôi đánh giá dựa vào tính cách à?
- Thực ra mặt cháu...
Tôi nói sự thật cho bố của Natsukawa nghe, ông ta vẫn tỏ vẻ khó tin, nhưng vẫn chấp nhận nó.
- Ta xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu nữa.
- Không sao đâu bác, cháu quen rồi.
Theo thói quen, tôi gãi thái dương mình như để thể hiện rằng mình đang khó xử. Tất nhiên chẳng ai biết chi tiết này biểu lộ vấn đề gì cả.
- Natsumi rất bướng bỉnh, nhưng con bé đã có hôn thê rồi.
- ... Eh?
Tôi sững người, cảm thấy có chút bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghe đến việc con gái có hôn thê. Như vậy chẳng tuyệt quá còn gì?
- Chị ấy có biết không ạ?
- Không, nhưng hai đứa khá thân nhau.
- Vậy thì tốt quá, cháu không muốn dính dáng đến mấy chuyện yêu đương.
Bố của Natsukawa ngạc nhiên.
- Vậy tại sao cháu còn chấp nhận hẹn hò với con bé?
- Cháu đã nói rồi mà, chị ấy ép cháu.
Câu chuyện đến đây là hết. Mọi thứ bắt đầu im lặng.
- Giờ thì, cháu nghĩ chúng ta nên đi tìm Natsumi-senpai.
Đúng vậy, phải tìm ra nguyên nhân khởi đầu của mớ rắc rối này chứ.
- Bác có đi tìm không ạ?
Tôi phải hỏi, vì nó không thừa đâu.
- Tất nhiên, con gái ta mà.
Thế tại sao ông không đi tìm chị ta vào tối hôm đó đi?
- Được rồi.
Chúng tôi chia nhau ra tìm. Dù đã có một đám vệ sĩ rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, nên tôi cũng muốn đi tìm chị ta. Aaa, phiền quá, tôi chúa ghét việc phải làm mấy chuyện không liên quan tới mình.
- Natsumi-nee!!! Natsumi-nee!!!
Tôi chạy vào siêu thị, dù sao chị ta có tiền mà, nên vào đó trốn cũng được. Tuy nhiên chị ta không ở đó.
Tôi chạy qua phố mua sắm, chị ta có tiền mà, nên vào đó trốn thì dễ thôi. Nhưng chị ta cũng không có ở đó.
Tôi chạy qua mấy cửa hàng bánh ngọt, thì chị ta có tiền... à mà thôi, chị ta không ở đây.
Tôi chạy qua công viên. Chị ta có đủ kiên nhẫn để ngồi trong mấy chỗ khuất như cầu trượt không? Hẳn là không. Và tôi bỏ qua chỗ đó.
Trời đã bắt đầu tối dần. Nhìn sắc trời đỏ lên, nó thật đẹp nhưng nó khiến tôi khó chịu, có lẽ tôi ghét màu đỏ.
Tìm kiếm đủ lâu rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về Natsukawa, tôi quay về công viên ngồi cho đỡ mệt, nãy giờ chạy muốn gãy chân rồi.
Tôi muốn nhìn lên trời, nhưng màu đỏ máu làm tôi thấy ám ảnh. Tôi hồi tưởng về ngày hôm đó...
... sắc trời đỏ, đến mức mọi thứ xung quanh chỉ toàn màu đen.
Một bàn tay đỏ sắp chạm vào đầu tôi...
Đầu?
Cái đầu lấp ló ở cái hầm xây cho bọn trẻ con chơi kia quen quen.
- Natsumi-nee, ra là chị ở đây.
- Hya!!!
Là thật này, Natsukawa đang ngồi trong này thật này.
Sao chị ta trốn hay vậy?
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top