24.
Tệ thật.
Buổi sáng của tôi thật tồi tệ. Mơ ngủ mình bị rơi xuống vực. Sau đó dậy muộn còn làm cháy bữa sáng, đi học thì đập đầu vào cột điện và vào lớp thì gặp Satou-sensei ngay tiết đầu, không những thế tôi sẽ phải gặp lại vào tiết cuối nữa. Tôi đang gặp ác mộng phải không? Mau tỉnh dậy đi tôi ơi!!!
Tôi chỉ có thể mừng thầm rằng ngày mai là Chủ nhật. Cũng chưa chắc ngày mai mình sẽ được yên ổn với ngôi nhà đáng-ra-phải-là-của-mình không. Thế nên tôi thở dài, không hiểu sao đứa ngồi cạnh tôi vội vàng dịch bàn tránh xa tôi hết cỡ. Ơ, tôi chưa làm gì hết mà.
Trong tiết đó, tôi cứ có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Đôi lúc tôi quay đầu lại, thứ tôi nhận được là những sự lảng tránh của đám cùng lớp lẫn Satou-sensei. Đã đau khổ rồi, tôi còn bị làm cho tuyệt vọng hơn nữa.
Nhưng khi đến giờ nghỉ trưa, tôi không thể ngừng để ý đến cặp kính cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Satou-sensei đứng thập thò ngoài cửa lớp, có lẽ đã gây ra khá nhiều chú ý.
Chính vì thế mà tôi cũng quên mất một điều, rằng Natsukawa sẽ đến tìm tôi để cùng ăn trưa.
- Koharu~ ăn trưa thôi. Ủa? Ai đây.
- Eh? Aaaa,...
Natsukawa nhìn bóng người lập lờ ngoài cửa, Satou-sensei giật mình ngã xuống vì trượt tay.
- Đau...
Cô giáo xoa nhẹ chỗ khuỷu tay, chắc nó bầm lên rồi.
Sẽ có người giúp cô ngay thôi, nên tôi sẽ không đưa cô xuống phòng y tế, vì phiền lắm.
- Em là... người bị bắt nạt...
Satou-sensei hốt hoảng khi nhìn thấy Natsukawa. Cô bị cận mà, đúng không? Sao cô nhìn phát biết ngay vậy? Còn nhớ giỏi hơn tôi nữa.
- Hảhhhh? Ai bị bắt nạt cơ? Mà chờ đã, cô là giáo viên đã buộc tội Koharu đúng không?
Natsukawa cũng không kiêng dè gì, nói thẳng ra như thể đó là chuyện của bản thân.
- Eh? Eh? - Satou-sensei đơ người ra.
Vụ việc dần trở nên lớn hơn khi đám đông bắt đầu vây lấy hai cô trò, tôi không muốn vào cứu, nhưng chuyện này lại liên quan tới tôi.
Dù sao tôi cũng nợ Natsukawa một chút, nên hôm nay tôi bỏ cuộc, sẽ không đi trốn nữa.
- Đi thôi, Natsumi-nee...
Tôi đi qua cô giáo, muốn tỏ vẻ vô tâm nhưng tôi chỉ mãi cau có. Chậc, giá mà tôi có thể biểu cảm bình thường.
- Kinoshita-san! Chờ cô một chút.
Bàn tay tôi bị chộp lấy một cách nhanh chóng, tôi cảm nhận được lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô ấy. Uwa, tôi hiếm khi nắm tay ai nên điều này khá khó chịu.
- Cô có chuyện muốn nói với em...
Ánh mắt cầu xin của cô giáo làm tôi mềm lòng. Ê, ai đó cho tôi biết biểu cảm hiện giờ của tôi được không? Có ngốc nghếch chứ? Tôi chẳng cảm thấy gì cả.
- Natsumi, chị đi trước đi. Tôi có việc muốn xử lí.
Tôi không có ý định nói chuyện như muốn đuổi chị ta đi đâu, chỉ là cách nói của tôi có phần hơi thô lỗ, dễ gây hiểu lầm. Có lẽ nó cũng là một phần lý do tôi bị xa lánh chăng?
- Nhóc tính làm g-
Natsukawa chưa nói xong, ánh nhìn của tôi làm chị ta phát sợ. Cũng chỉ là cau mày thêm chút thôi mà, có gì phải sợ chứ.
- Được rồi, vậy thì nhanh lên đấy.
- Yên tâm đi.
Có chắc là yên tâm được không nhỉ?
______________________
Chỗ vắng người thường là mấy nơi như sau nhà kho hoặc phòng thể dục chứ nhỉ, sao Satou-sensei lại lôi tôi vào căn phòng nào lạ hoắc thế này? Là phòng câu lạc bộ à? Hay là phòng nghỉ trưa bất hợp pháp của cô giáo?
Satou-sensei đi một mạch vào phòng trong khi tôi vẫn còn thắc mắc đây là chỗ quái nào.
Tôi dừng lại sau lưng cô khoảng 1m, thế nên khi cô ấy đột ngột ngoảnh mặt lại làm tôi giật bắn mình.
Như không để tôi kịp làm gì, Satou-sensei cúi người 45 độ, hai tay chạm vào đầu gối, cái điệu bộ trông như sắp sửa xin lỗi ấy.
- Xin lỗi em, Kinoshita-san!!!!
Th-Thật kìa!!!!!
- Cô không nên trông mặt mà bắt hình dong, đã làm tổn thương em rồi. Cô xin lỗi.
Sensei không đến nỗi thấp hơn tôi nhưng cúi người khiến tôi không nhìn thấy mặt cô ấy.
Sự chân thành của cô giáo làm tôi choáng ngợp. Tôi vô tình lùi một bước.
- Mình đang mơ thì phải...
Tôi nhéo cả hai bên má mình thật mạnh, cảm giác như chúng sắp đứt ra, hình như không phải mơ.
- Eh?! Em làm gì vậy Kinoshita-san!!!
Khi Satou-sensei ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hốt, cô vội vàng ngăn tôi lại vì trông tôi như thể sắp giết chết bản thân vậy.
- Lỗi là của em mới phải, sao cô lại xin lỗi?
Ừm... Tôi cũng chẳng muốn xin lỗi cho lắm, nhưng đâm lao thì hãy theo lao đi, giáo viên xin lỗi tôi, đó là một điều hiếm thấy.
- Lần đầu gặp, cô đã nghĩ rằng em luôn nổi giận, nên hôm qua cô đã nghĩ rằng em đang bắt nạt bạn kia...
Satou-sensei ấp úng giải thích.
- À... đó là senpai của em, nên em không dám bắt nạt đâu.
- E-Eh? Em có người chơi cùng sao?
Cô ơi, đừng có xát muối vào tim em chứ, em làm gì có ai chơi cùng? Mà cũng không cần nhé.
- Cũng không đúng lắm. Nói chung là em đang có một mối quan hệ bất đắc dĩ với chị ta.
- Cách nói của em có hơi khó hiểu...
Tôi là chúa khó hiểu, khó đọc vị được mà. Thế nên hãy bỏ qua những gì tôi nói đi.
- Nói chung toàn bộ là do hiểu lầm, không ai có lỗi hết, nên cô không cần xin lỗi đâu, sensei.
Tôi đã đấu tranh nội tâm rất lâu để chắc chắn rằng không làm tổn thương hai bên. Kỳ lạ là trong thân tâm tôi không hề muốn vậy.
- Nh-Nhưng...
- Sắp hết giờ ăn trưa rồi thưa cô, nếu còn chần chừ nữa sẽ vào lớp đấy.
Nhắc đến điều đó khiến cô hốt hoảng, nói rằng sáng nay đã làm hỏng bữa trưa nên phải xuống căn tin mua, quả là hậu đậu mà.
- Em cũng phải đến chỗ Natsumi-senpai đây. Tạm biệt cô.
Tôi chạy ào ra ngoài trước sự bất ngờ của cô giáo. Cô ấy cố gọi tôi lại nhưng tôi giả vờ không nghe, tiếp tục chạy cho đến khi cả hai không nhìn thấy nhau nữa.
Hình như chúng tôi đã làm lành rồi thì phải. Hay là chưa nhỉ? Dù tôi có ghét cô giáo đi chăng nữa thì khả năng đối xử một cách tôn trọng của tôi sẽ giúp cô giáo không nghi ngờ thôi.
Bỗng vài giọt nước nóng hổi rơi xuống từ khóe mắt tôi.
- Cái gì đây? Nước mắt à?
Chúng chỉ rơi xuống vài giọt rồi thôi, nhưng cũng đủ làm tôi bất ngờ. Tôi không biết mình đã ngưng khóc từ bao giờ nữa. Tại sao tôi lại chảy nước mắt nhỉ?
Có phải tôi vừa tiến thêm một bước trong việc lấy lại biểu cảm không?
__________________
- Chuyện thế nào rồi? - Natsukawa cầm lấy một miếng sandwich vừa ăn vừa hỏi. Này, ý tứ chút đi.
- Không chăc lắm nhưng tôi và sensei làm lành rồi.
- Hả?! Nhóc cần gì phải làm thế chứ? Cứ để cô ta tự dằn vặt đi. - Natsukawa nghiêm trọng nói.
- Chị không hề biết tha thứ cho người khác nhỉ? Về khoản tốt bụng thì tôi hơn chị rồi.
Tôi muốn cười khẩy, nhưng không được.
- Có lẽ đúng thế thật...
Chị ta cứ lí nhí làm tôi chẳng nghe được gì.
- Gì thế? - Tôi hỏi.
- Kh, Không có gì, mau ăn đi, sắp vào học rồi. - Không hiểu sao Natsukawa lại đỏ mặt, rồi hối thúc tôi.
Mà, tâm trạng tôi đã tốt lên nên được rồi, nghe lời chị ta vậy.
- Cảm ơn, Natsumi-nee. - Tôi thầm nói.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top