23.

Hôm sau cũng chỉ là một ngày yên bình mà thôi, phải không nhỉ?

Tôi trốn vào thư viện, tránh xa sự tìm kiếm của Natsukawa để được yên tĩnh và nói chuyện với lớp trưởng. À, tôi suýt thì quên lời hẹn trao đổi bữa trưa của mình đấy. Thật may vì tôi có mang bento.

Hôm nay tôi được thấy có hai học sinh ngoài lớp trưởng ở trong thư viện. Đấy thấy chưa, không phải tại tôi mà thư viện vắng vẻ nhé.

- Kinoshita-san lại gặp chuyện à? Hôm qua mình nghe thông báo có nhắc tới cậu.

- Cậu tinh ý quá nhỉ? Đúng là hôm qua tôi vướng vào một chuyện thật...

Tôi kể hết sự việc hôm qua cho lớp trưởng. Nghe xong cô ấy đưa ra lời khuyên mà đối với tôi là biện pháp gây hại đến bản thân nhất.

- Trong chuyện này cả cậu lẫn Satou-sensei đều sai. Nhưng tớ vẫn mong cậu xin lỗi cô trước.

- Là lỗi của cô giáo khi không thèm nghe tôi biện m..., giải thích ấy chứ.

- Đúng là vậy thật nhưng cô lớn hơn chúng ta, thái độ không tôn trọng của cậu sẽ chỉ càng làm chuyện nghiêm trọng hơn thôi.

Những lời răn dạy đó, hoàn toàn không lọt tai tôi chút nào cả.

Tôi đã quen với sự thất vọng rồi, có nghe thêm mấy câu này cũng không lay tôi nổi nữa đâu.

- Tôi không quan tâm.

Lớp trưởng có vẻ bất lực trước độ hỗn hào của tôi. Cái cách cô ấy thở dài nhè nhẹ khiến tôi hơi hối hận một chút, hối hận vì đã kéo cô ấy vào chuyện riêng của mình. Đến bao giờ tôi mới biết cách chân thành xin lỗi người khác? Trong khi còn đang chật vật với biểu cảm như vậy.

Bỗng cánh cửa thư viện mở ra, âm thanh tôi hiếm khi nghe thấy đã vang lên. Cứ ngỡ là do hai cô học sinh kia về lớp, hóa ra tôi nhầm mất rồi.

Mái tóc xám và cặp kính, cùng với sự vụng về khi vừa bê tài liệu vừa mở cửa, không ai khác ngoài Satou Akemi sensei. Tại sao lại vào giờ này lúc này chứ? Tôi biết trốn đi đâu đây.

Tôi hơi thán phục trước chồng tài liệu cô giáo đang bê, chúng cao tới mức sắp che hết mắt cô ấy. Mà cô bê cao như thế để làm gì chứ? Cô có thể chia ra làm hai mà.

- Thủ thư-san giúp cô với, tài liệu toán thì cất vào đâu nhỉ? A!

Tôi biết thế nào cũng sẽ đổ mà. Thế nên tôi mới đứng gần đó để đỡ nếu trường hợp này xảy ra. Tuy nhiên không phải là toàn bộ, vì vậy một số tài liệu đã rơi xuống sàn. Tôi suýt đấm vào mặt mình vì cũng vụng về như thế đấy.

- Cảm ơn em nhé. - Cô cười khổ. Có lẽ khi nãy cô không nhận ra tôi nên lúc nhìn kĩ mới giật bắn mình.

Tôi đặt số tài liệu trên tay lên bàn. Sau đó ra khỏi thư viện.

- Tôi về lớp đây.

- Được rồi, cảm ơn cậu. - Lớp trưởng cười nhẹ. - Ấy, cậu ấy quên lấy bento về rồi. Thôi thì lát nữa đưa cậu ấy vậy.

- Em biết em ấy à?

Satou-sensei sau khi nhặt lại đống tài liệu thì đẩy lại gọng kính lệch, tò mò hỏi lớp trưởng.

- Vâng, cậu ấy...
__________________

- Hà...

Tôi thở dài đằng đẵng. Suốt buổi chiều tôi có cảm giác bị ai đó rình mò, nên muốn nằm xuống bàn một lúc cũng không được luôn. Đang tuyệt vọng vì lỡ gây hấn với giáo viên, nay còn không được yên ổn nữa. Đây là quả báo sao?

Ha, vậy cũng được, nếu đang đi mà có xe đâm thì tôi chịu chết luôn.

- Kinoshita Koharu!

Một tiếng gọi mang bao dự cảm không lành. Đó là cô nàng tóc đỏ mà tôi không nhớ tên.

Theo bản năng, tôi chạy đi mà không suy nghĩ gì hết, đến ngoái lại cũng không dám.

- Đợi đã! Tui chỉ muốn nói chuyện thôi mà...

Cô ấy đã cố hét lớn để tôi nghe thấy, nhưng đến gần cuối, khi tôi đã chạy mất hút, cô ấy hạ giọng xuống với nỗi thất vọng hiện trên khuôn mặt.

Tôi không muốn biết đâu, biết rồi thì tôi bị cuốn vào rắc rối mất.
___________________

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất hiện tại chính là được ăn. Nếu được ai đó nấu cho thì còn tuyệt hơn nữa. Nhưng tôi thì cứ thở dài làm việc khiến bầu không khí nặng dần.

- Koharu? Chuyện gì thế? - Không thể tin được rằng Natsukawa là người đầu tiên để ý đến điều đó.

- Không, không có gì.

Tôi lảng tránh, sau khi chuẩn bị xong bữa tối, tôi nói rằng mình không ăn rồi lên phòng, ngồi trên giường và suy nghĩ rất nhiều thứ.

Tôi có nên nhượng bộ? Không, nói vậy vô lễ quá.

Tôi đã tỏ ra tức giận với sensei, chắc chắn là không đúng. Chuyện đã xảy ra thì không thể quay lại được. Tôi muốn hối hận nhưng ngày mai tôi sẽ quên nó, vì tôi hiểu bản thân mình mà, thật tồi tệ.

- Koharu, chị vào được không?

Tiếng của Natsukawa vọng từ bên ngoài, đã ăn tối xong rồi sao?

- Không.

Hiện tại tâm trạng tôi không được tốt, nếu có ai đến gần tôi sẽ làm tổn thương người đó mất. Tôi chỉ được cái lí sự cùn nên khá là giỏi trong việc sỉ vả người khác đấy.

- Cửa không khóa nên chị vào đây.

Chị ta vừa nói vừa xông vào, tôi còn chưa kịp chạy ra chặn cửa.

- Đã bảo đừng rồi mà.

Tôi đập trán, đôi mắt đã cau có hơn nhiều.

- Hôm nay trông nhóc lạ lắm nha. Để chị ăn trưa một mình lại còn không đợi chị về chung nữa.

- Thế thì sao?

Tôi dần mất kiểm soát, trở nên cáu gắt hơn. Natsukawa có vẻ đã để ý vì tôi không nhìn mặt chị ta.

Chị sẽ giận tôi chứ?

- Koharu...

Natsukawa ôm chầm lấy tôi, úp mặt tôi vào bờ ngực của chị ta. Mềm quá, cái gì thế này, tôi còn nghe được tiếng tim đập nữa.

Nhưng dù thế nào tôi cũng thấy khó chịu, vậy nên tôi đã cố giãy giụa một cách nửa vời, chậc, Natsukawa vẫn không chịu buông.

- Có chuyện gì thì kể chị nghe đi.

Với cái tư thế này sao? Và trong lúc tôi không kiểm soát được bản thân?

- Được rồi, tôi sẽ kể mà, thả tôi ra đã.
___________________

- Hả?! Nhóc bị hiểu lầm là bắt nạt chị nên nhóc đã gây sự với giáo viên á?!

- Mọi chuyện là thế đấy. Tôi thấy phiền phức quá. Có nên đi xin lỗi không đây...

Nhìn vào khoảng không vô định, tôi khẽ tặc lưỡi. Tôi sợ rằng câu trả lời của Natsukawa sẽ khiến tôi thất vọng. Ai cũng thế cả thôi, biết gì về tôi mà khuyên nhủ chứ? Làm thế chỉ khiến tâm lý tôi bất ổn thêm.

Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi tách bản thân khỏi mọi người chăng?

- Không được xin lỗi, Koharu!

Natsukawa bỗng nói lớn, trông cũng hơi tức tối. Có vẻ chị ta hiểu ra gì đó.

- Bà giáo viên đó đúng là tệ hết sức, chưa hiểu đầu đuôi mà đã phán như thế rồi. Người lớn lúc nào cũng thế, chẳng chịu nghe ai nói cả.

Tôi im lặng vì bất ngờ. Natsukawa bênh tôi kìa, chuyện lạ hiếm thấy nha. Chị ta cũng hiểu cảm giác của tôi nhỉ, có lẽ chị ta cũng từng trải qua rồi, nhưng tôi nghĩ đứa trẻ nào mà chẳng bị thế chứ.

Lòng tôi nhẹ nhõm hơn chút, ngay lúc này tôi thực sự muốn cười phá lên, nhưng sự cau có của tôi vẫn còn đó, vẫn không xê dịch được 1mm nào.

- Cảm ơn chị, Natsumi.

Tôi chỉ nói lời cảm ơn thôi nhưng không ngờ chị ta sốc đến thế.

- Sao thế? Tôi có gì lạ lắm sao?

- Nhóc lạ sẵn rồi nên khi bình thường mới là lạ chứ.

- Gừ.

Đồ độc miệng.

- Hình như mới lúc nãy chị thấy nhóc cười..., nhưng chắc chị nhầm thôi, vì nhóc cười cũng dị nữa.

Đồ độc miệng!

Hả? Tôi cười á? Hư cấu vừa thôi. Tôi đã ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để xem mặt mình có gì thay đổi không, kết quả là nó vẫn y nguyên đó. Làm sao chị ta có thể thấy tôi lúc cười được, đến tôi còn chưa được thấy nữa là.

- Tự nhiên nhóc nói cảm ơn làm chị thấy... pfft, hahahahaha.

Natsukawa bỗng bật cười. Thôi đi, ngại chết đi được.

Nhưng không hiểu sao nhìn chị ta cười thoải mái khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Đã đến lúc năng lực "làm ngược lại những gì đã nói" của tôi được thức tỉnh rồi nhỉ.

Quyết định vậy đi. Tôi sẽ không đi xin lỗi đâu. Chắc chắn đấy...

Sao tôi cứ cảm thấy... tội lỗi đang nặng dần.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top