22.
Sáng hôm nay mọi chuyện đã trở nên bình thường hơn một chút. Hikari và Natsukawa không còn gây gổ nữa, chị ta thậm chí còn ngoan ngoãn ăn món tôi làm. Ừm, tôi nghĩ là mình đang vui. Và tôi muốn cầu xin Natsukawa tách xa mình một chút, một chút cũng được. Ngồi cách nhau có 10cm thì vướng quá đấy. Cơ mà tôi cũng thấy mình có lỗi một phần, nên tôi nghĩ là mình sẽ cho phép chị ta muốn làm sao thì làm.
Ăn xong chúng tôi đến trường, vẫn như mọi khi, Hikari đi trước tôi còn Natsukawa đi sau cô ấy một chút. Chị ta cứ nhiều lời đòi đi chung với tôi,nhưng tôi nhất quyết bảo chị ta không được đi chung để tránh gây hiểu lầm. Nhìn chị ta xịu mặt khiến tôi thấy hơi tội nghiệp, nhưng phải làm thế thôi.
Hôm nay hình như tôi cũng sẽ được gặp Satou-sensei, dù không thể nói chuyện với cô ấy nhưng tôi vẫn rất vui. Chỉ cần được ngắm sensei là tôi đã mãn nguyện rồi. Cảm giác này là gì? Thích ư? Kông phải đâu. Nghĩ tới làm tôi nổi hết cả da gà.
Tôi không muốn thừa nhận, vì nếu đúng là thật thì tôi sẽ ghét bản thân mình. Làm sao tôi có thể xứng đáng được đứng cạnh người khác? Và hai người con gái yêu nhau nó... kì lắm.
- Kinoshita! Đứng lại đó!
Chất giọng này... quen quen.
Dù đã nhận ra hay chưa, tôi vẫn phải chạy thôi.
- Đã bảo đứng lại! Tên ngốc này!
- Dừng lại để bị tóm à?! Ai chơi?!
Tôi len qua từng người một, suýt nữa thì quên thay đôi giày đi trong lớp.
Rốt cuộc thì, tôi có thời gian để thay giày, vì cô nàng tóc đỏ kia đã dừng lại nhìn Natsukawa. Không hiểu lắm nhưng có vẻ tôi thoát rồi.
- N, Natsumi...
- Ichika...
Natsukawa tỏ ra khó chịu với cô ấy, lạnh lùng đi qua. Cô ấy cũng không ý kiến gì, chỉ lẳng lặng theo sau.
Sau đó tôi về lớp, chẳng muốn thắc mắc chút nào. Nếu thắc mắc thì tôi sẽ bị cuốn vào chuyện của hai người họ mất.
____________________
- Koharu~ Ăn trưa thôi nào~
Vừa tới giờ nghỉ trưa là tôi liền thấy Natsukawa đợi ngoài cửa, vẻ mặt cứ tươi rói kiểu gì.
Tôi vô thức xách bento đi theo chị ta, được một lúc tôi mới chợt nhớ ra.
- Khoan đã, sao mình vẫn còn phải ăn chung vậy?!
- Thì, mọi chuyện vẫn chưa xong mà. Nhưng nhóc vẫn đi theo chị đấy thôi.
Tôi cứng họng, không thể nói là do mình quen mất rồi được, Natsukawa mà biết thể nào cũng trêu tôi mãi cho coi.
- N, Nói chung là từ hôm nay mình đừng có ăn chung nữa đi. Tôi về lớp đây.
Tôi bỏ về lớp, đến nửa quãng thì bị chị ta ôm lấy cánh tay.
- Đi mà~ Không có nhóc thì chị sẽ khó xử lắm.
Chị ta nhắm tịt cả mắt trông rất dễ thương. Chết tiệt, dễ thương quá.
- Khó xử là chuyện gì cơ?
Mọi người xung quanh bắt đầu rì rầm về chúng tôi, vì vậy mà tôi phải nhượng bộ một chút.
- Nhanh nào.
Thừa lúc tôi thả lỏng, Natsukawa đẩy tôi đến chỗ ăn chưa chung của cả hai. Khỉ thật, chị xảo quyệt lắm Natsukawa.
___________________
Sau giờ học, không hiểu sao tôi bị gọi lên phòng giáo viên, đó còn là do Satou-sensei nữa chứ.
Đây là lần đầu tôi vào phòng giáo viên. Tôi không quen cái cảm giác bị kỷ luật vì đánh nhau tí nào. Run quá, tôi muốn về nhà.
Tôi có thể mường tượng việc mình bị mắng, nhưng về vấn đề gì thì tôi không biết, tôi thầm hi vọng rằng cô chỉ nhờ tôi làm chút việc thôi. Và mọi thứ có vẻ đúng ý tôi.
Satou-sensei nhìn tôi với vẻ ái ngại, nửa tránh mặt nửa khó khăn, nhờ thế mà tôi chìm trong thất vọng ngập tràn.
- Tr, Trưa nay cô đã thấy hết rồi.
- ?
- Em đã bắt nạt bạn đúng không?
Bắt nạt? Ai cơ?
- Cô nhìn nhầm rồi chăng? Em có bắt nạt ai đâu. - Tôi lên tiếng phản bác.
- Em đừng nói dối. Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh em tỏ thái độ với bạn ấy rồi bỏ đi. Chính là khuôn mặt của em lúc này đấy.
Tôi mới vỡ lẽ, ra là vụ trưa nay với Natsukawa.
- Sensei, cô hiểu nhầm rồi, thực ra biểu cảm của em nó...
- Em không nên lý do như thế, cô nghĩ em nên đi xin lỗi bạn ấy.
- ...
À, ra là vậy.
Tôi đã hiểu rồi, hóa ra cô cũng thuộc đám người không thèm nghe người khác giải thích đó.
Cô ép buộc người khác phải làm theo ý cô mà chưa biết thực hư thế nào. Cô làm thế với bất cứ ai sao? Thế thì xui cho họ, chứ tôi thì bình thường vì bản thân đã quá quen rồi.
Ấy vậy mà...
Ấy vậy mà...
Tôi lại nổi giận.
Đến nỗi khuôn mặt vốn cau có trở nên nhăn nhó nhiều hơn.
Satou-sensei bắt đầu thấy sợ, cô ấy luống cuống tìm cách khiến tôi bình tĩnh lại.
- C, Cô xin lỗi vì đã làm em khó chịu. Cô chỉ muốn khuyên em...
Cô đứng dậy, lỡ quệt chân vào mép bàn, chính vì thế mà cô chưa kịp đứng dậy hoàn toàn đã phải ngồi xuống kêu đau.
Lúc này tôi chẳng thấy vui nữa, trong mắt tôi tất cả đã trở nên đáng ghét. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, người mà tôi tôn trọng đã đối xử với tôi như thế.
Dù chỉ mới biết cô một ngày, nhưng tôi đã gây ấn tượng xấu với cô giáo, thậm chí là toàn bộ giáo viên vẫn còn ngời trong phòng, đã vậy tôi còn bỏ về mà không thèm chào hỏi gì nữa chứ.
Cô muốn tôi xin lỗi á? Còn lâu.
- Nhóc sao thế? Mặt mày hầm hầm vậy?
Natsukawa vẫn chờ tôi ở cổng, trông tôi không bình thường khiến chị ta hơi nhíu mày khó hiểu.
- Do chị cả đấy, về.
Tôi bắt đầu nói chuyện thiếu lịch sự, rồi cứ thế bỏ về trước, làm chị ta phải chạy theo.
- Đợi đã, sao lại do chị?
- Không có gì hết!
Đây là lần đầu Natsukawa thấy tôi tức giận nhỉ, cũng chỉ là cau có hơn chút thôi mà.
Với kiểu người ghét thì làm ngược lại như tôi sẽ không có vụ xin lỗi xin liếc nào hết, thay vào đó là một màn bơ đối tượng cho đến khi người ấy nhận thấy cái sai của mình thôi, vậy gần như là đoạn tuyệt rồi còn gì?
Tôi trở về nhà với cái quyết tâm chẳng tốt đẹp đó, mặc cho Natsukawa hỏi đi hỏi lại nguyên nhân. Coi bộ ngày mai tôi sẽ phải xin lỗi chị ta về cái thái độ giận cá chém thớt của mình rồi.
__________________
Tối đó, chị ta có rủ tôi mở tiệc ngủ. Nhưng Hikari không có ở đây thì mở tiệc kiểu gì? Mà tiệc ngủ là cái gì?
- Này Koharu.
- Gì?
Tôi đáp trong khi đang vuốt phẳng nệm để ngủ.
- Nhóc không tò mò về chị à?
Tôi hơi khựng lại khi nghe chị ta hỏi thế.
- Tại sao phải tò mò? Tôi đâu phải loại thích soi mói đời tư của người khác.
Đến mặt người ta còn không dám nhìn nữa là...
- Geez, nhóc chán thật đó. - Chị ta tỏ ra chán nản. - Ít nhất cũng nên tò mò về vụ sáng nay đi chứ.
- Vụ nào? Nếu là cái vụ tôi bị cái cô ở Câu lạc bộ Bóng đá rượt thì...
- Đúng đúng, chính nó đó. Cơ mà... Không phải! Chuyện của chị mà.
- Tôi bị đuổi là do chị à?
- Aa, cái đồ ngốc. Thôi chị đây không nói nữa. Ngủ đi.
Nói rồi chị ta trùm chăn ngủ. Tôi khó hiểu tắt điện và nằm xuống nệm, nhìn lên trần nhà một hồi lâu.
Giữa Natsukawa và cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sáng nay chị ta tỏ ra không quan tâm tới cô nàng đó nhưng giờ lại muốn tâm sự với tôi? Đó là một mớ rắc rối mà tôi không muốn dây vào, thế nên đừng kể tôi nghe, tôi không thể giúp được gì đâu.
Sự ấm ức lúc chiều khiến tôi không ngủ nổi. Tôi không còn giận nữa, chỉ là tôi sợ mình đã làm Satou-sensei khó xử, ước gì tôi có thể tàn nhẫn hơn nữa nhỉ, để mà quên hết những việc mình đã gây ra.
Cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top