20.

Một buổi sáng ấm áp.

Tôi bừng tỉnh vì tiếng chuông báo thức của điện thoại. Đã 5:30 rồi sao...

Hôm nay là thứ bảy, vẫn phải đi học nhưng chỉ là buổi sáng thôi. Thôi thì chiều về ngủ tiếp vậy. Cơ mà tôi dậy sớm quá thì phải.

Căn phòng trông vẫn thế nhưng góc độ quan sát lại không phải. Chính xác là vì tôi đang ngủ dưới sàn được trải một tấm futon. Tôi lơ mơ tự hỏi tại sao mình lại ngủ ở đây.

Cố với lấy chiếc điện thoại trên đầu, tôi nhận ra mình khó mà di chuyển được dù chỉ là ngồi dậy. Tiếng chuông báo thức vẫn cứ kêu nhưng không ai trong hai người chịu dậy cả.

Và họ còn... bám vào người tôi mà ngủ ngon lành nữa cơ.

Chậc, tiếng báo thức ồn ào đến mức tôi chỉ muốn ngồi phắt dậy mà tắt đi ngay, tuy nhiên tôi vẫn phải kiên nhẫn nhích từng chút một để tách cả hai ra khỏi người, sau đó mới có thể ra khỏi futon.

Natsukawa Natsumi, Hoshino Hikari và tôi đã ngủ chung. Thật sự khó tin vì tôi được ngủ cùng hai cô gái được xem là xinh đẹp của trường. A, tôi chẳng quan tâm. Mà tôi thích dùng từ "dễ thương" cơ, nó hợp để miêu tả hoàn cảnh lúc này đấy. Khi ngủ họ dễ thương vô cùng luôn, nhưng khi thức dậy thì không.

Tôi đi ra ngoài sao cho nhẹ nhàng nhất, vào nhà tắm lấy bàn chải để đánh răng.

Nhìn cái bản mặt cau có của mình trong gương, tôi đột nhiên nhớ lại chuyện hôm qua, lúc mình to tiếng với bố của Natsukawa.

Thời khắc tuyệt vọng đã tới, tôi đứng gục ở bồn rửa mặt. Nỗi sợ hãi và lo lắng giờ mới đến và ám tôi.

Tôi ơi, mày đã làm cái quái gì vậy?

Bố của Natsukawa là chủ tịch của một công ti đó, và những vị khách cũng đều là giới thượng lưu nữa. Chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của mày đấy. Chết thật rồi.

Ước mơ của tôi là làm một công việc đơn giản, việc nhẹ lương cao và sống cuộc sống an nhàn đến cuối đời. Giờ đây tôi có thể nhìn thấy nó, một màu đen kịt tượng trưng cho tương lai của tôi. Kỳ thật, trước giờ nó là màu xám.

Thủ tục buổi sáng trong tuyệt vọng, bây giờ tôi phải đi làm bữa sáng đã.

Mới ra khỏi nhà tắm tôi đã gặp Hikari đang xuống cầu thang, vẻ mơ ngủ của cô ấy giống kiểu ngốc nghếch đáng yêu trong mấy bộ manga ấy. Nếu cô ấy là một nhân vật 2D có lẽ tôi đã đổ luôn rồi.

"Con gái dù trong hoàn cảnh nào cũng moe", chắc tôi nên lấy nó làm phương châm sống quá.

- A, Koharu. Chào buổi sáng.

- Ờ, chào. Dậy sớm quá nhỉ?

Xin lỗi, tôi buột miệng dùng giọng thờ ơ, cũng không rút lại được đâu nên cứ thế đi.

- Cậu chuẩn bị làm bữa sáng à, đợi chút tớ giúp nữa.

- Cô cứ lo việc của cô đi.

Ngoan quá ngoan quá. Chết rồi phải kìm cái bàn tay muốn xoa đầu Hikari lại.

Thế là một lúc sau Hikari giúp tôi chuẩn bị đồ ăn sáng. Mọi thứ đã sẵn sàng vậy mà hai con lười kia vẫn chưa chịu dậy. Syria thì khỏi nói nhưng Natsukawa ở nhà cũng vậy sao?

- Cô đi gọi Shino dậy đi, để tôi lo Natsumi-nee.

Tôi xắn tay áo, nếu cộng thêm cái mặt thì trông tôi sẽ giống một tên du côn sắp đi đánh nhau. Vì vậy trông Hikari hơi bất an, nhưng không dám can.

- Oi, Natsumi-nee? Natsumi-nee. Dậy đi.

- Đ, Đừ... ng...

- Hả?

Tôi không nghe rõ Natsukawa nói gì nên ghé tai vào gần, nào ngờ...

- Đừng mà!

... tôi ăn trọn một cú tát thẳng mặt của chị ta khi chị ta bật dậy.

Đau lắm đó, nhưng tôi chỉ biết ôm má kêu đau thôi. Suýt nữa tôi lao vào đánh nhau như thói quen rồi. Nhưng nhìn Natsukawa hơi hoảng hốt, mồ hôi ướt đẫm khiến tôi bỏ ngay ý nghĩ đấy, hẳn là chị ta đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.

- K, Koharu?!... Sao nhóc lại ở đây? Cơ mà, vết gì đỏ đỏ trên má kia?

Một lúc sau chị ta mới nhìn thấy tôi bên cạnh, sau đó giật bắn. Ê, tôi không phải ma đâu nhé, đừng có nhìn mặt tôi mà giật mình chứ.

Tôi búng trán chị ta một cái.

- Mơ ngủ à, mau xuống ăn sáng đi.

Cú búng tay đó khiến chị ta đau, nhưng chị ta đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cùng tôi xuống nhà.
_________________

- Hừmmm...

Natsukawa dùng dao phết bơ chọc chọc vào bánh mì bằng vẻ chán nản, dường như chẳng để ý xung quanh.

- Sao thế Natsumi-nee, món này không hợp khẩu vị của chị à?

Tôi vừa ngấu nghiến chiếc sandwich vừa hỏi.

- Không có gì... haiz...

Natsukawa của buổi sáng bao giờ cũng trầm như vậy sao?

- Đây, bento.

Tôi đã làm sẵn ba hộp bento và bữa trưa cho Syria, nếu không nhờ Hikari giúp có khi không làm kịp mất.

- Của chị này Nats-

- Chị không cần đâu, trưa nay chị sẽ mua đồ ăn dưới căn tin.

Natsukawa trả phần của chị ta cho tôi, giọng nói nhẹ nhàng khiến tôi hơi ớn vì lạ.

- Chị lại chê món của Koharu đúng không? - Hikari nổi giận.

- Không có. - Natsukawa không hề ngoảnh mặt lại nhìn.

- Chị...

- Thôi thôi, chị không ăn cũng được, tôi ăn hai phần, quá tốt. - Tôi nói giọng trầm, không thể hiện gì cả.

- Nhưng... Thôi được rồi, đưa bento của senpai cho tớ.

- Cô tính ăn hai phần à? Ăn nh-

- Cậu nghĩ mình tớ ăn hết hai phần này à? Đồ thô lỗ.

- X, Xin lỗi...

Sao tôi lại vô thức xin lỗi thế này. Đáng sợ quá.

Tôi run rẩy đưa bento cho Hikari. Cô ấy không nói gì thêm, cầm nó và đến trường trước. Không phải do cô ấy giận gì đâu, chỉ là mọi khi hai đứa tôi không đi học cùng nhau thôi. Bởi vì nếu có ai bắt gặp, chắc chắn tôi sẽ bị họ cho là kẻ xấu.

Lúc này tôi mới thả lỏng được. Có lẽ tôi đã thở dài một cái chăng.

- Cảm giác bị bơ tệ thật nhỉ?

Syria đứng cạnh nói chuyện với tôi, cười nhẹ.

- Ừm, cũng may nhờ cái mặt cau có tôi mới không biểu lộ cảm xúc thật được.

Tôi chợt nghĩ, chỉ có một biểu cảm không phải rất tốt sao? Như vậy, ta sẽ không phải khóc, cười, suy sụp,... hay thậm chí là bày ra bộ mặt giả tạo trước mặt người khác. Chỉ cần một biểu cảm, vậy là được rồi.

Còn vấn đề bây giờ là Natsukawa, chị ta có biết đường tới trường không mà đi trước thế?

Mà quên mất, tôi chỉ còn 15 phút để đến trường thôi, khẩn trương lên nào.

Tôi im lặng ra khỏi cửa, Syria tiễn tôi bằng nụ cười dịu dàng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy cười như vậy.

- Đừng buồn.

Cô ấy nói gì thế? Tôi không hiểu.

Hay là tôi giả vờ không hiểu?

- Tôi không buồn.

Đáp trả bằng câu nói đó, tôi rời đi. Trên đường đi tôi luôn giữ khoảng cách với Natsukawa, vừa đủ để chị ta thấy tôi đi ở đằng sau.

Tôi không buồn, tôi không hề buồn. Tôi nghĩ là mình đang tức giận. Trong đầu tôi đầy những suy nghĩ chẳng ra gì.

Tất cả chỉ để che đi cảm xúc ấy.

Thật tốt vì tôi chỉ có một biểu cảm.
____________________

Lớp học đã bắt đầu, vào đầu tiết là tiết chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo vài thứ, tuy nhiên tôi chẳng quan tâm gì đến nó. Những thông tin đó chẳng liên quan gì đến tôi. Vì vậy những gì tôi làm là vẽ vẽ vào cuốn vở, chờ cho tiết này trôi qua.

Nhưng hôm nay khá đặc biệt, tôi không thể không chú ý tới nó được.

- Các em chú ý, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một giáo viên thực tập. Mời cô vào.

Tiếng vỗ tay, cần thiết phải làm vậy sao? Nhưng tôi cũng tò mò về giáo viên thực tập này. Gần cuối học kì rồi mà vẫn có thực tập sinh ư?

Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, mái tóc xám mượt mà lướt qua mắt tôi. Cô ấy đeo kính có gọng màu nâu, nhìn dáng có lẽ khá chuẩn người mẫu.

- Ch, Ch, Chào cả lớp. Tên cô là Satou Akemi. R, R, R, Rất vui vì được gặp các em.

Nhưng cách nói chuyện chẳng hợp với người tí nào.

Cô ấy đứng trên bục giảng, và nói lắp.

Tôi chống cằm xem chuyện gì sẽ xảy ra.

- Do Satou-sensei sẽ dạy ở lớp đây vào năm học sau, vì vậy, cô ấy sẽ làm quen với lớp trước khi vào năm học mới. Rất mong cả lớp và cô hợp tác với nhau để giúp lớp đi lên.

Tiếng vỗ tay. Đó là sau bài phát biểu của cô giáo, khá là ngắn gọn.

Tôi kinh ngạc. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi chuyên Vật lý mà lại đọc văn giỏi như vậy sao?

- V, Vâng.

Satou-sensei không thể vụng về tới mức cúi đầu mà đập đầu vào bàn đâu nhỉ, không thể nào đâu nhỉ.

Bỗng cái bàn kêu "Cộp" một cái, cô giáo đang ôm đầu kêu đau. Đâu đó trong tôi bỗng thét lên "Dễ thương quá".

- Em không cần phải lo lắng đến vậy đâu. Vậy có ai muốn hỏi Satou-sensei không?

Giáo viên chủ nhiên của tôi đỡ cô ấy dậy, và hỏi chúng tôi.

Vài người giơ tay, và một cô bạn hỏi:

- Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi ạ?

- Cô 25 tuổi. - Cô ấy cười thân thiện.

25 tuổi tức là đã tốt nghiệp trường Sư phạm rồi à. Đáng nể.

- Thế cô đã có người yêu chưa?

Đến rồi, câu hỏi thường gặp khi có giáo viên mới.

Một cậu con trai giơ tay và thẳng thắn đứng dậy, nhưng hỏi bằng bộ mặt giễu cợt. Cả lớp cũng trông ngóng câu trả lời từ cô ấy.

- Ơ? Ơ?

Cô ấy ấp úng, rồi đỏ mặt. Hai tấm kính che đi đôi mắt bối rối của cô ấy.

Mọi người đều cười vui vẻ, riêng tôi nghĩ "Nó vui lắm à?"

Liệu có ai để ý đến sự bối rối của cô giáo như tôi không?

- Cả lớp trật tự nào.

Tôi định đập bàn và hét lên "Ồn ào quá" cơ, nhưng Lớp trưởng Miura Minami(?) đã chặn đứng ý định của tôi bằng một câu. Không ngờ được rằng nó có tác dụng vì tiếng ồn đã lắng xuống.

Tôi thật sự phục Lớp trưởng.

Vấn đề bây giờ là Satou-sensei cơ, cô ấy đã được giải thoát. Tôi nhắm mắt thở phào. Khi mở ra thì mắt chúng tôi chạm nhau.

Tiêu rồi, tôi đã để lại ấn tượng xấu cho Sensei rồi. Nhìn gương mặt cau có của tôi thì ai mà không hiểu lầm chứ?

Giá như tôi có biểu cảm bình thường, chỉ cần mỗi bình thường thôi cũng được, tôi không muốn gây hiểu lầm nữa.

Tôi vội ngoảnh mặt đi, nên giờ cô ấy có nhìn tôi kiểu gì tôi cũng không biết đâu.

Mà trên hết, cái cảm giác rạo rực này là sao? Tại sao tôi muốn nhìn cô giáo nhiều hơn nữa? Tại sao tôi muốn cô ấy chú ý đến tôi, chỉ mình tôi thôi? Tại sao...

...tôi lại có cảm giác như mình đã biết "thích" rồi cơ chứ...
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top