18.
- Hikari, cô làm gì ở đây thế?
- Shino-san nói rằng ở nhà một mình chán quá nên gọi tớ sang chơi cùng. Còn cậu đã đi đâu vậy? Sao lại đi cùng Natsukawa-senpai?
Cô ấy biết Natsukawa á? Vậy mà...
- Đó là Hoshino Hikari à? - Natsukawa thì thầm vào tai tôi.
- À, ừ.
Cuối cùng thì tôi đã tìm được người ngốc giống mình rồi.
- Nói gì thì nói, cứ vào nhà đã.
Tôi nhanh chân vào phòng khách, ba người họ sau đó cũng vào theo.
Không gian im ắng lạ thường. Tai tôi nhức nhối dù chẳng nghe được tiếng gì cả. Với hiện tại thì chỉ cần một tiếng chuông điện thoại reo lên thôi cũng đủ làm cả bọn giật mình rồi.
Bốn người chúng tôi gồm tôi, Natsukawa, Hikari và Syria cùng ngồi lại bàn phòng khách để nói chuyện. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dù không muốn để tâm nhưng nó khiến tôi khó chịu. Là sát khí sao?
Tình cảnh hiện tại của tôi không khác gì nghi phạm bị hỏi cung, vì toàn bộ ánh mắt trong căn phòng này đều đổ dồn về phía tôi. Cớ gì khiến tôi rơi vào hoàn cảnh này?
- Ừm... Tóm lại thì... Natsumi-senpai sẽ ở lại đây vì có chút chuyện gia đình.
Tôi tóm gọn chuyện của Natsukawa chỉ bằng một câu, như thế cũng đủ hiểu rồi. Không như Maria, Hikari thông minh hơn nhiều, chắc chắn cô ấy sẽ thông cảm cho thôi.
- Vậy hai cậu có quan hệ gì? Sao cậu gọi Natsukawa-senpai bằng tên?
Hikari nhìn tôi, khó chịu ra mặt. Hình như tôi đoán sai rồi.
Tôi nuốt nước bọt. Muốn đi ngủ quá, cái bầu không khí này thật là...
- Chả có quan...
- Chị với Kohaku là người yêu chứ gì nữa~✩.
"...hệ gì hết". Tôi chưa kịp nói xong Natsukawa đã chặn họng tôi bằng cách ôm lấy cánh tay tôi, trưng ra một điệu cười vui vẻ vô cùng, lại còn tạo kiểu nữa chứ. Bộ chuyện này thú vị lắm hả?
- Koharu đã nói rằng hai người đang giả vờ hẹn hò rồi. Chị không lừa được em đâu.
Hikari ngồi đối diện vẫn không đổi nét mặt. Tại sao cô ấy trở nên lạnh lẽo thế? Còn Maria thì cứ ngồi tận hưởng chuyện gì đó khi nhìn chúng tôi. Ê, giúp tôi với chứ!
- Vậy sao...
Natsukawa ỉu xìu buông tay tôi ra, mặt kiểu "Đồ Koharu ngốc". Tôi đã làm gì sai à? Sao lại đối xử với tôi như thứ đồ muốn bỏ thì bỏ vậy?
Tôi gãi gãi phần thái dương. Chuyện này bình thường mà, đúng không? Bạn bè ngủ lại nhà đâu phải chuyện hiếm đâu. Ừ thì mối quan hệ giữa tôi và Natsukawa không thể gọi là bạn bè được.
Tôi không thể nhận những mối quan hệ vô tình là quan hệ bạn bè được. Mình xem họ là bạn, nhưng họ có xem mình là bạn không?
- À, mọi người đã ăn tối hết chưa? Tôi chưa ăn gì nên đi nấu đã.
Trong khi hỏi tôi đã đứng dậy, cần phải làm dịu bầu không khí đã. Mà đồ ăn là thứ dễ hạ hỏa nhất. Nhưng tôi nấu có ngon đâu?
- A, ta nói trước là hết đồ ăn rồi đấy.
Tôi ngoảnh mặt lại, nét cau có dường như rõ hơn.
- Nguyên một nồi cà ri... mà cô ăn hết rồi sao?
Nói vậy chứ thực ra tôi đã nấu đủ ăn cho cả hai, vậy tức là Maria đã ăn luôn phần của tôi rồi.
- Bà già đáng ghét này.
Tôi bước đến véo hai cái má phính (tưởng tượng) kia thật mạnh. Cho chừa cái tôi tham.
- Á, á, đau. Ta chưa có già nhé!
Cô ta cố gắng bóp mạnh má tôi. Sát thương có vẻ ngang nhau rồi.
- Pffft, hahahaha.
Trong khi trận đấu giữa hai đứa con nít đang căng thẳng thì hai cô nàng ngồi kia lại cười. Ờ, đúng là từ góc nhìn của người ngoài, trông chúng tôi chẳng khác gì lũ hề cả.
Tôi nghĩ là đã đủ rồi, có véo nữa cũng chỉ gây đau nên thả ra. Bờ má trắng trẻo của cô ta giờ đã nổi chút màu đỏ. Tội Syria quá đấy.
- Thôi thì ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì ăn vậy...
Tôi khoác lại cái áo khoác jeans và bước ra cửa. Natsukawa bỗng đi theo.
- Làm gì đấy.
- Chị cũng đi nữa. Chị cũng chưa ăn tối.
- Vậy cũng được. - Tôi đáp cụt lủn.
Tôi đâu biết Natsukawa muốn ăn gì, lỡ mua không đúng ý thì rắc rối lắm. Cơ mà tôi đâu cần phải để ý đến điều đó nhỉ.
- Ch, Chờ đã, tớ cũng đi.
Hikari cũng ló mặt ra.
- Đi thì đi thôi. Ê, Shino! Có muốn ra ngoài không?
- Các ngươi đi với nhau đi! Hmph.
Maria giận rồi. Khi về tôi sẽ mua cho cô ta ít kẹo vậy.
Đi một mình vốn đã quen, nhưng nay thì phải hộ tống hai cô gái khiến tôi có thêm cảm giác mới mẻ. Thực ra tôi không muốn vậy chút nào. Đi chung với những người không phải "bạn" thì chẳng khác gì người dưng cả. Còn nữa, nếu đã đi ba người thì sẽ có một người bị ra rìa. Khỏi nói, người đó chắc chắn là tôi rồi.
Nhưng hiện giờ, có gì đó sai sai.
- Koharu, chị lạnh quá à, cho chị ôm một chút đi ~.
- Chị ôm như vậy sao cậu ấy đi được? Mau thả Koharu ra đi.
- Ohh... Nói người khác mà mình có khác gì đâu.
- Ư...
Hai bên cánh tay tôi đều bị giữ chặt bởi hai cô nàng này. Lại còn gây gổ qua lại với nhau nữa chứ. Lấy tôi ra làm bia chắn đạn tưởng hay à?
- Hai người, thả tôi ra được không? - Tôi dịu giọng hết mức có thể.
- Không! Cô ta phải thả ra trước đã!
Cùng một câu nói nhưng đến tai tôi bằng hai phía ngược nhau. Vì quá đồng thanh nên tai tôi phải chịu áp lực không ít. Nói thẳng ra là bị ù tai luôn đi.
Tôi bất lực để họ ôm lấy hai bên cánh tay, đến cửa hàng tiện lợi với trạng thái xiêu vẹo không khác gì một kẻ say.
Đường đến cửa hàng tiện lợi sao mà xa xôi quá.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top