17.

  - Đ, Đến nhà nhóc á? Giống kiểu bỏ nhà đi ấy hả?

    Natsukawa tỏ ra bất ngờ trước hành động của tôi, chị ta hỏi như thể chuyện này không thể nào xảy ra được vậy.

  - Ừm, tuy nó nhỏ hơn nhiều so với chỗ này, nhưng chị muốn đến không?

    Cái nhà này rộng gấp bốn lần nhà thuê của anh tôi, vậy mà chỉ riêng phòng của Natsukawa đã gần rộng bằng 1/4 cái nhà này rồi, tức là nó to gần bằng nhà tôi. To quá đấy, ghen tị quá đấy.

    Tôi nhìn Natsukawa đang im lặng, chị ta tỏ ra rất phân vân.

  - Mà, không đi cũng được, dù sao bỏ nhà đi cũng là chuyện lớn.

    Tôi xua tay, có ý khiến Natsukawa bỏ cuộc.

  - Không, chị sẽ đi.

    Thật luôn.

    Tôi đột nhiên cảm thấy hối hận. Nhưng...

  - Vậy được thôi, chuẩn bị đồ để trốn khỏi nhà nào.
_____________________

    Sau một hồi nhét áo váy và những vật dụng cần thiết vào trong một cái túi, hai đứa tôi ngồi lại bàn bạc.

  - Giờ phải làm sao để ra khỏi đây. Tuy đi bằng cửa sau sẽ trót lọt nhưng bên ngoài có vệ sĩ đó.

  - Vậy á, phiền thế. Hay là leo rào đi.

  - Nhóc định bắt một cô gái như chị đây leo rào à? Hàng rào cao như vậy...

  - Không được cũng phải được. Đây là vấn đề sống còn đấy.

    Tôi dùng nhầm từ rồi.

  - Uuuuughh. - Natsukawa lại rên rỉ, sau một hồi suy nghĩ, chị ta mới quyết định rằng sẽ đi.

    Nhà kho tối tăm thật là tiện để trộm-, à nhầm, lén lấy đồ đấy. Tôi cố gắng mang cái thang xếp trong kho nhà chị ta thật cẩn thận ra chỗ khuất tầm nhìn của mấy tay vệ sĩ, bắc nó lên hàng rào, tiếp đến tôi leo lên rồi bám vào những chỗ có thể bám rồi nhảy xuống đường, thật nhẹ nhàng nhưng ống chân tôi đau quá.

  - Ném túi qua cho tôi. - Tôi nói thật nhỏ nhẹ hết sức.

    Natsukawa trèo lên thang, ném đồ cho tôi nhưng vẫn còn chần chừ. Ừm... Hàng rào cũng khá cao, chị ta sợ cũng phải.

  - Làm gì thế, mau nhảy xuống đi. - Tôi hối thúc.

  - Như, Nhưng...

    Cái thang rung do cộng hưởng với độ run của Natsukawa, chị ta sợ ngã bị thương hay gì trời. Thế này thì làm sao trốn được, đám vệ sĩ mà bắt được thì đi đời thật đấy.

  - Chị nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ chị. Đảm bảo uy tín luôn.

  - Đang nguy cấp thì nhóc lại tấu hài, bị gì thế hả.

    Nói lại đi, cái con người vẫn còn thời gian rảnh để đôi co kia.

  - Đã bảo mau nhảy xuống đi.

    Tôi dang hai tay ra ngụ ý đã sẵn sàng. Tôi muốn làm vẻ mặt đáng tin lắm nhưng không, chẳng ai tin được cái mặt cau có cả.

  - Được rồi, chị tin nhóc.

    Nói rồi chị ta nhảy xuống. Tôi nhanh nhẹn đỡ được chị ta theo kiểu bế công chúa. Chị ta nặng quá, muốn thả xuống cũng phải nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương nữa.

    Cái khoảnh khắc chị ta nói tin tôi, suýt nữa tôi đứng đơ ra mà để chị ta ngã rồi. May mà phản ứng kịp, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối lớn mất.

    Mặt chị ta có vẻ hơi đỏ, mệt à? Chúng ta có chạy bộ hay gì đâu.

    Thôi kệ, tôi đứng dậy, đưa tay cho Natsukawa, người vẫn còn đang run vì điều gì tôi không biết.

  - Đi thôi.

  - Ừ. - Chị ấy nắm tay tôi.

    Khuôn mặt chị ta vẫn còn đỏ nhưng đã tươi tỉnh hơn. Tôi và chị ta cùng trốn khỏi nhà Natsukawa, để đến một nơi có thể sẽ làm phiền chị ta nhiều hơn là cứu rỗi.
______________________

    Quãng đường về nhà tôi khá xa, mất hơn 20 phút đi bộ. Tôi có thể đi thong thả, còn Natsukawa thì tôi không rõ.

  - Chị có ổn không đấy, sắc mặt tệ quá.

  - Tất nhiên là ổn, gần đến nhà nhóc chưa.

  - Sắp rồi, cố lên. - Tôi lên giọng động viên.

    Hai đứa chúng tôi im lặng tận hưởng cái lạnh của gió đêm. Thỉnh thoảng đi đêm như này cũng không tệ. Lâu lâu tôi chỉ đến cửa hàng tiện lợi vào ban đêm thôi, không xa lắm nên không có chút cảm nhận gì.

  - Cảm ơn nhóc, Koharu.

  - Hả?

    Tự nhiên nói gì thế.

  - Chị chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này. Nó diễn tả như nào nhỉ?

  - Sợ hãi? Lo lắng? Bồn chồn? - Tôi đưa vài gợi ý.

  - Cũng kiểu vậy.

  - Ha, cũng vui lắm đấy.

  - Phải ha.

    Natsukawa cuối cùng vui vẻ trở lại. Đến bao giờ tôi mới được cười như vậy đây...

  - Đây là lần đầu tiên chị nổi loạn như thế.

    Vậy là trước giờ chị chưa bao giờ quậy phá à? Sao mà ngoan vậy?

  - Thế bôi son trét phấn, ăn nói hống hách ở trên trường thế kia mà bảo là chưa bao giờ nổi loạn à?

  - Cái đó người ta gọi là phong cách, hiểu chưa cái đồ quê mùa. - Natsukawa bắt đầu gầm lên. - Mà chờ đã, nói ai ăn nói hống hách hả.

  - À, ờ, tôi quê mùa mà. - Tôi hờ hững đáp, xong chạy trước.

  - Á, đứng lại.

    Natsukawa làm mặt thất vọng nhìn tôi, xong lại phì cười. Sao tôi lại thấy dễ thương vậy nhỉ.

  - Nó đúng thì tôi phải chấp nhận thôi. Ồ, tới nhà tôi rồi.

    Đứng trước nhà, Natsukawa không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng vẫn ngó nghiêng như mấy kẻ tò mò. Tuy nhiên chị ấy vẫn thốt lên một câu khiến nhiều người phát cáu.

  - Nhà nhóc đúng là nhỏ thật...

  - Vâng thưa cô, tôi đã nói từ đầu rồi còn gì.

    Kiềm chế tôi ơi, đừng đánh người nhé.

    Trong nhà sáng đèn nên Natsukawa thắc mắc.

  - Nhà nhóc còn ai à?

  - Một người bất đắc dĩ phải nuôi thôi, chị không cần bận tâm nhiều đâu.

    Tôi mở cửa vào nhà. Trong phòng khách có tiếng trò chuyện, có ai đến chơi à? Hay anh tôi đi làm về rồi?

  - Về rồi đây. - Tôi nói bằng âm lượng đủ để vọng tới phòng khách.

  - A, hình như nhóc con về rồi.

    Hừ, nhóc con nào? Cô ta không thể gọi tôi bằng tên hay sao.

    Nhắc tới Maria, sau cái hôm Syria khóc lóc ỉ ôi vì không sử dụng được phép thuật thì hôm sau cô ấy đã hớn hở khoe tôi khi gọi ra được tí gió rồi. Có vẻ là do cô ấy cạn ma lực nên mới không dùng được phép.

  - Mừng cậu về, Koharu.

    Bất ngờ thay, người ra đón tôi lại là Hikari, Maria đã đứng sau cô ấy tự lúc nào.

  - Ờ... Sao cô lại ở đây?

  - Hể? Cô ấy là...?

  - Ai vậy?

  - ...? Họ là ai vậy?

    Lần lượt từ tôi đến Hikari, sau đó là Maria đến Natsukawa mỗi người một thắc mắc. Nhưng tại sao mấy người chỉ nhìn mỗi tôi thôi thế.

    Lại phải mất thời gian giải thích rồi.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top