16.
- T, Tại sao, bố? - Natsukawa ôm má, tuyệt vọng hỏi.
Ánh mắt tức giận của ông ta lia về cả hai đứa tôi, như sắp sửa nói ra những lời cay nghiệt vậy. Nhưng ông ta không làm thế, bởi ông ta vẫn biết rằng mình còn đang đứng trước mặt rất nhiều người. Nếu ông ta làm gì sai sót sẽ có thể đánh mất cả hàng chục mối quan hệ chỉ trong nháy mắt.
- Câu đó phải để ta nói mới đúng? Natsumi, ta nuôi con lớn để con làm trò này sao?
Natsukawa im lặng, đôi vai khẽ rung lên.
- Con xin lỗi...
Natsukawa nói bằng âm lượng vừa đủ và nhanh để không ai biết tâm trạng hiện giờ của mình. Sau đó chị ta chạy đi, lướt qua hàng chục người mà không để tâm đến ánh mắt của họ thế nào.
- Cô bé, đây không phải chuyện đùa, mau giải thích cho ta.
Ông ta hoàn toàn không chú ý đến cô ấy, tiếp tục đánh cái nhìn lạnh lùng vào tôi.
Nhìn bóng lưng ấy biến mất trong đám đông, tôi mới quay sang lườm ông ta, hỏi lại.
- Tại sao bác lại làm thế chứ?
- Vì ta là cha nó.
Ông ta đưa ra một câu khẳng định, cứ như nó là chuyện thường tình.
Tôi nghiến răng, đôi lông mày cau chặt hơn. Đúng vậy, tôi có thể tức giận, và tôi đang tức giận.
- Ông hoàn toàn không xứng với cái danh "Cha" chút nào! Ông không hiểu gì về con gái mình cả!
Tôi không thể chịu được cảnh cha mẹ đánh con ngay giữa đám đông thế này được. Tôi thật muốn nhảy vào đấm ông ta một cú thật đau, nhưng như vậy là thất lễ, không được.
- Cháu xin phép...
Nhận ra mình đã quá đà, tôi cố gắng làm nguội đầu rồi rời đi.
- ...Lời nói cũng có thể giết chết một con người đấy thưa bác.
Nét mặt ông ta vẫn không thay đổi, tôi mặc kệ và bỏ đi.
- Bác Natsukawa... Cháu có chuyện cần nói...
Tôi đã không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tôi không hề biết rằng ngay khi tôi rời khỏi đó, người đó đã đến và thay đổi tình hình nhanh một cách chóng mặt.
Lướt qua hàng chục người để đuổi theo Natsukawa, chắc chị ta về phòng rồi, lúc đến thì cửa đã bị khóa.
Dưới sảnh bắt đầu náo nhiệt trở lại, có lẽ ông ta đã làm mọi người bình tĩnh lại và tiếp tục bữa tiệc. Càng tốt, nhưng cũng càng đáng ghét.
- Natsumi-nee, mở cửa đi. Koharu đây. - Tôi gõ cửa vài cái.
- Im đi, giờ tôi không muốn gặp ai hết!
Tiếng thét của chị ta vọng tới tai tôi. Natsukawa đang rất buồn, tôi biết, nhưng...
Chị lôi tôi vào rắc rối của chị, sau đó ngang nhiên gạt tôi ra được à.
- Không phải, tôi chỉ vào lấy mũ với áo khoác-
Có lẽ do tiếng ồn của dưới sảnh nên tôi không nghe được tiếng bước chân của Natsukawa. Cửa đột nhiên mở ra, mũ và áo khoác bay thẳng vào mặt tôi. Tiếng 'loạt soạt' thật khó chịu làm sao.
- Về đi!
Tôi không nhìn thấy gì, nhưng trong lúc loạng quạng tôi đã may mắn giữ được cửa vào, không cho Natsukawa đóng lại.
- Để tôi vào đã.
Khi bỏ được áo khoác khỏi mặt, tôi đã thấy Natsukawa mắt đỏ hoe. Chị ta còn cau mày, hẳn là do tôi nhìn thẳng. Thật kì lạ, chỉ vừa mới lúc nãy chị ta còn cười.
- Nhóc thấy rồi đó, muốn cười thì cứ cười đi.
Chị ta vội lau nước mắt trong khi quay lưng đi vào, tôi khóa cửa rồi ngồi trên ghế đối diện chiếc giường, nơi Natsukawa ngồi gục mặt xuống.
- Ừm...
Thật khó xử, sự ồn ào bỗng chốc hóa im lặng trong căn phòng này. Tôi gãi má, cố tìm cách phá vỡ không khí.
- Trông chị thảm hại thật nhỉ, ngồi khóc như thế này...
Natsukawa lại cười, nhưng trông chẳng vui một chút nào hết. Tôi cắn môi, đến gần và xoa đầu chị ta.
- Chị chẳng làm gì sai hết, chị chỉ muốn được bố chị chú ý đúng không? Nếu buồn thì cứ khóc đi. Tôi chẳng quan tâm đâu.
Nói xong tôi cảm thấy mình cũng hơi run, chắc do tôi hiếm khi an ủi người khác, lại còn là mấy câu sến súa cấm kị (của từ điển Koharu) nữa chứ.
- Nhóc thật là, lúc nào cũng nói mấy câu vô tâm như thế...
Giọng chị ta dần khàn đi như thể sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào, tôi tránh nhìn dáng vẻ đó, tiếp tục xoa đầu.
- Tôi không nhất thiết phải quan tâm, nhất là trong mấy trường hợp này.
- Nhưng hành động của nhóc, nó... khác lắm đấy.
- Tôi biết.
Hiện tại, tôi đang thấy đồng cảm. Hoàn cảnh của tôi không giống Natsukawa, nhưng cảm giác của chúng tôi lại giống nhau. Tôi không hiểu lí do tại sao Natsukawa chọn mình, nhưng tôi hiểu lí do chị ta làm vậy. Cũng không chắc cái hiểu của tôi là đúng.
Thật tình, chị đâu cần phải làm lố vậy chứ.
Nhưng tôi sẽ không ngăn Natsukawa khóc, chịu đựng sẽ chỉ khiến chị ta đau khổ thêm thôi. Đột nhiên tôi thấy mình tốt bụng ghê.
- Ngoan nào, ngoan nào.
Giọng tôi dịu dàng như dỗ trẻ, nhưng nó có tác dụng vì Natsukawa ôm chặt lấy tôi mà bật khóc thật to. (Tôi xin phép giả điếc nhé).
______________________
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 8 giờ hơn rồi, khóc gì lâu thế không biết.
- Khóc đủ chưa? - Câu nói của tôi nửa lo lắng nửa vô tâm khiến nó trở nên giống chọc ghẹo hơn.
- I, Im đi.
Natsukawa cuối cùng cũng ngưng khóc và dần trở lại bình thường, tôi đã có thể yên tâm được một chút. Nhưng mắc gì bắt tôi im chứ?
Khi chị ta đã có thể nói chuyện, tôi mới bắt đầu hỏi:
- Nói đi, tại sao chị phải làm thế?
Tôi hỏi để tìm cách giải quyết, chứ không như bố của chị ta. Nhưng cách hỏi của tôi chẳng khác gì ông ta cả, liệu Natsukawa có chịu trả lời không đây.
- Chị chỉ muốn cho ông ấy thấy rằng, bố đã vứt bỏ con mình như thế nào.
Ồ, chịu trả lời kìa. Cơ mà...
- Wait, vứt bỏ, hồi nào cơ? Dùng từ lố quá đó.
Đúng vậy, cô vẫn còn được sống trong ngôi nhà tốt như thế này mà bảo bị vứt bỏ thì hơi bị sai đấy.
- Với chị thì ông ấy đã bỏ rơi chị. Mẹ chị đã mất bốn năm trước, từ đó ông ấy chẳng còn quan tâm tới chị nữa.
- Ồ, bốn năm...
Tự dưng tôi cảm thấy, có chút hồi tưởng.
- Nhưng chị làm lớn chuyện quá đó. Bày trò dại thế hả trời, nếu là tôi thì tôi sẽ không làm dính líu tới ai đâu.
Tôi nói vậy một phần là để bảo vệ bản thân, tôi không muốn ai lôi tôi vào chuyện của họ để rồi khi hỏng chuyện họ lại đổ lên đầu tôi hết. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nên phải cố gắng giảm rủi ro về 0 chứ.
- Nhóc nói phải, xin lỗi vì đã làm liên lụy tới nhóc nhé.
- ...?
Hả, có phải trời sắp sập không mà chị xin lỗi thành khẩn vậy?
- Tôi không cần xin lỗi. Vấn đề bây giờ là chị đó. Chị đã khiến bố mình tức giận, giờ chị có dám đụng mặt ông ta không?
Natsukawa bắt đầu lo lắng, trời ạ, làm mà không suy nghĩ sao? Ít nhất cũng phải tính đến chuyện bị mắng chứ.
- Chị không nghĩ bố sẽ đánh chị. Chị chỉ muốn... khiến bố giận một chút.
Cô nương ơi, đây không phải chuyện mà khiến người ta giận "một chút" đâu.
- Hầy, chị không biết chứ mỗi lần thấy người khác bị đau thì tôi sẽ chịu 50% sát thương tinh thần đấy. Nhìn chị bị đánh mà tôi thấy đau thay.
Câu nói nửa đùa cợt nửa thật của tôi khiến Natsukawa nãy giờ buồn bã cũng phải phì cười.
- Cái đó thì ai chẳng có.
- Tôi khá chắc là tôi khác mọi người đấy.
Đúng vậy, tôi hay làm quá lên nên lúc nãy tôi đã xoa má kêu đau luôn đó, nên là đừng có ai bị thương nữa.
- Nhà chị có cửa sau không?
- Có. Nhóc đi về sao? - Natsukawa nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, vẻ mặt có phần níu kéo.
- Về thì có về nhưng tôi đang nghĩ rằng nếu chị có thể rời khỏi đây vài ngày, có thể ông ta sẽ hối hận chăng.
- Ý của nhóc là...
Có vẻ Natsukawa đã hiểu ý định của tôi, mắt chị ta bắt đầu mở to.
- Nhưng... đi đâu? - Natsukawa lại lo lắng.
- Đến nhà tôi đi. - Tôi dõng dạc nói, chìa tay ra.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top