14.
- Đến cô nữa à? Tôi thậm chí còn không biết tên cô. - Tôi đập trán, che đi đôi mắt bất lực, cơ mà tôi có biểu cảm kiểu đấy được đâu.
- Hả?! Tui là Ichinose Ichika của câu lạc bộ Bóng đá, sao nhanh quên dữ vậy?
Không phải tôi quên đâu, tôi chỉ là không biết tên cô thôi. Thưa quý cô dai dẳng.
- Sao cô biết tên tôi? Hôm bữa cô đã thấy khả năng của tôi còn gì? Tôi không thể vào câu lạc bộ Bóng đá.
- Ai tin? Cậu nổi tiếng qua mấy vụ đánh nhau, chứng tỏ cậu rất khỏe. Sao lại giấu làm gì?
Cô cũng giỏi bới móc thông tin đấy. Tôi còn không biết mình nổi tiếng đến thế.
- Tôi ghét phiền phức. Cô phiền quá đấy, tôi vào lớp đây.
Tôi còn chưa bước được hai bước đã bị cô nàng chặn lại.
- Ơ, đợi đã. Tui đâu có bảo cậu gia nhập câu lạc bộ?
- Thế là sao?
- Tui muốn thi tài với cậu xem ai giỏi nhất. Mọi người trong câu lạc bộ đều khen cậu rất giỏi, nhưng tui không chấp nhận điều đó đâu. Thi đấu để chứng minh đi! - Cô nàng lên giọng thách thức.
- Ờ rồi. Cô thắng. Chào nhé.
Tôi đi mất hút sau khi giở ra cái giọng vô tâm. Sao lại lắm chuyện thế nhỉ, y như Natsukawa.
Tôi chẳng quan tâm chuyện thi tài, tôi không giỏi như cô ta bảo. Để tránh phiền phức, tôi phải hạn chế nói chuyện với cô ta, nhưng mà tôi và cô ta có nói chuyện bao giờ đâu.
- Eh?!
Ichinose thốt lên bất ngờ. May mắn thay sau đó chuông báo vào lớp reo lên. Nó lại cứu tôi rồi. Chắc tôi nên lấy nó làm vật may mắn mặc cho độ xui xẻo của tôi gấp năm lần vận may quá.
_______________________
- Hầy...
- Sao lại thở dài thế?
Trong giờ ăn trưa, tôi nhớ lại vụ lúc sáng nên thở hắt một cái, điều đó khiến Natsukawa để ý.
- Hôm nay lại bị một thành viên câu lạc bộ tóm được và tuyên bố rằng tôi là đối thủ của cô ta.
Tâm sự một chút khiến con người ta thanh thản hơn nhỉ. Nếu nhận được lời khuyên thì còn tuyệt hơn nữa. Vậy thì mình nên tâm sự với Lớp trưởng, mà thôi, sao mình có thể làm phiền cô ấy khi không cần thiết chứ. Vẫn là làm phiền Natsukawa thì hơn.
- Hể, hồi bé chị cũng có một cô bạn lúc nào cũng đòi so đo đó. Con bé là dạng thích thi đấu vì lúc nào cũng muốn đứng nhất. - Chị ta bày ra gương mặt hạnh phúc.
Tôi bất ngờ đấy. Đây là lần đầu tiên Natsukawa nói về ai đó. Bình thường chúng tôi chỉ ngồi ăn cùng nhau, sau đó dán mắt vào điện thoại, thi thoảng có chuyện gì thì chúng tôi nói cho nhau nghe, mặc dù hầu như là chị ta nói thôi.
Quên nói, ở trường của tôi được phép mang và sử dụng điện thoại vào giờ nghỉ trưa. Điều đó là may mắn đối với một kẻ cô độc, không biết làm gì nhiều vào thời gian rảnh như tôi. Cơ mà tôi cũng chẳng có mấy gì làm trên điện thoại, vậy mà Natsukawa có thể bấm triền miên. Nhắn tin? Hẳn rồi, chị ta có nhiều bạn lắm mà.
- Dù bây giờ hai đứa cũng không nói chuyện nhiều. - Nét mặt chị ta lại thoảng nét buồn.
Hừm, việc bạn từ nhỏ lớn lên không còn nói chuyện với nhau, hay thậm chí là không thèm gặp mặt đối với tôi là chuyện thường. Dù có thân đến mấy thì vẫn sẽ có một ngày họ chán ghét nhau thôi. Lấy đâu ra tình bạn vĩnh cửu cơ? Tất cả chỉ là dối trá, bạn bè cũng chỉ là một cái danh mà thôi.
Nhưng với Natsukawa Natsumi, chắc hẳn cô bạn đó là một người quan trọng. Chị ta cũng có thứ đáng trân trọng đấy nhỉ. Chả bù cho tôi, bạn bè bây giờ giống như những người xa lạ, đến cả người thân cũng...
- Bỏ qua vụ đó đi, tôi muốn biết thêm về ngày mốt, tôi phải làm gì?
Ngày mốt là thứ năm, là ngày Natsukawa hẹn tôi đến nhà chị ta. Cho đến giờ tôi vẫn chẳng biết chút gì về sự kiện xảy ra vào hôm đó cả. Tôi chỉ muốn từ chối phắt đi, nhưng lỡ hứa rồi thì phải giúp thôi.
- Thì cứ như bình thường thôi.
- Bình thường là thế nào? Tôi không có định nghĩa đó.
- Thôi thì cùng bàn đi, tôi cũng không rõ lắm. - Chị ta nhún vai.
- Chị... có thật là senpai của tôi không vậy...
Hờ, vậy là nếu tôi không hỏi thì chị mặc kệ tôi xử lý à? Muốn làm người ta mất mặt sao, đừng chơi kì vậy chứ, tôi có thể chết vì xấu hổ đấy nhá.
- Nhưng tôi có biết nhà chị đâu mà đến?
Suýt nữa thì tôi quên luôn, nếu quên mất thì mọi chuyện hỏng bét.
- Chị sẽ cho người đến đón.
Nhà giàu có khác.
- Vậy chị biết nhà tôi không?
- ...
Không thấy trả lời, chắc chắn là không biết rồi.
- Hay trao đổi địa chỉ mail đi cho tiện. Xong việc tôi xóa liền.
- Chị đây không biết nói gì với nhóc nữa. Muốn làm gì thì làm, nhưng trước tiên thì cứ trao đổi địa chỉ mail đã.
Chị ta giật lấy điện thoại tôi, tôi thật sự chỉ muốn đấm chị ta một cái, nhưng tôi đã tự dặn bản thân rằng không được đánh con gái rồi, làm tổn thương cũng không được.
Natsukawa nhanh chóng hoàn thành việc trao đổi của chúng tôi, sau đó khi nhìn vào những tin nhắn của tôi thì chị ta bắt đầu bịt miệng và ứa nước mắt.
- Ko, Koharu tội nghiệp, nhóc không có ai để nhắn tin cho sao...
- Kệ tôi.
Tôi giật lại cái điện thoại, mặt tôi biểu lộ sự tức giận cực kì. Tôi giận vì bị lấy mất điện thoại thôi, thật đấy.
- Hức, nếu cần chị có thể nói chuyện với nhóc...
- Không cần!
Chị ta tỏ vẻ thương hại tôi, đủ rồi đấy. Tôi vẫn nhắn tin với anh trai chứ bộ, chỉ tại mấy tin nhắn quảng cáo làm trôi mất thôi. Mới có hai tháng không nhắn chứ mấy. Với lại gần đây tôi có địa chỉ mail của Hikari rồi nhé, sẽ có nói chuyện thôi, lo gì.
Tôi cố gắng làm nguội bớt cái đầu, ngồi nói chuyện với Natsukawa là tôi chỉ có tức chết thôi, chị ta đúng là rất biết cách chọc tức người khác nhỉ.
Cuối cùng chúng tôi vẫn chẳng thể nói chuyện đàng hoàng. Tôi chỉ xác định được rằng mình sẽ mặc gì vào tối hôm đó, chỉ có vậy thôi, còn lại Natsukawa sẽ lo hết. Đùa à, nó làm tôi lo hơn gấp đôi ấy.
Tôi thẫn thờ nhìn lên bầu trời, nơi tôi cho là bình yên nhất. Hôm nay không thấy mây. Nếu có thì tuyệt hơn, vì tôi thích sự bồng bềnh của chúng, cách chúng biến hóa và tan vào trong bầu trời. Đôi lúc nhìn lên đó, tôi thấy bản thân nhẹ nhõm hơn, những gánh nặng trở nên nhẹ đi giống như chúng đã hóa thành những đám mây vậy.
Bây giờ tôi cần làm gì nhiều nhỉ, không quan trọng nữa. Cứ tận hưởng bình yên cái đã. Nghĩ vậy và tôi nhắm mắt lại, cảm nhận từng giây trôi qua. Tôi sẽ chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa.
- Mà sao tay nhóc lại có vệt tím thế?
- ... Bị khỉ cắn ấy mà.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top