13.

   Vẻ thất thểu của Syria khiến tôi thấy buồn cười, nhưng chuyện này không đùa được. Tôi không giống cái bọn cười vào nỗi đau của người khác khiến họ tổn thương đâu. A, chết tiệt, đừng có nhớ lại nữa.

    Cô ấy ngồi trên sofa, cộng với một đống giấy lau nước mắt nằm dưới đất. Trời ạ, ít ra cũng phải bỏ vào sọt rác chứ.

  - Bình tĩnh rồi đúng không, giờ thì cho tôi biết chi tiết đi.

    Tôi đưa cô ấy từng chiếc khăn giấy một, và nhìn từng chiếc bay xuống đất.

  - Cô ấy trốn rồi, vì không muốn nói lý do.

    Maria đột nhiên xuất hiện, tôi vẫn chưa thể quen với sự thay đổi đột ngột này.

    Cô ta thay Syria thuật lại mọi chuyện.

  - Lúc nãy ta định triệu hồi gió, nhưng nó không xuất hiện. - Cô ta lắc đầu ngao ngán.

  - Cô dùng nó để làm gì?

  - Dọn nhà.

  - Ok, tôi biết nguyên nhân rồi, đồ lười ạ.

    Bà ta nhìn cái mặt tôi, xong quay sang đổ quạu.

  - Sao ngươi cứ thích phá hỏng không khí vậy hả?

    Tôi đã làm gì cơ? Tôi nói đúng mà.

    Tôi vào bếp lấy một con dao rồi quay lại phòng khách, làm bộ mặt đáng sợ. Tôi đang ra dáng sao cho giống dân chém giết, mặc dù trông tôi đã giống côn đồ rồi.

  - Mà, nếu cô mất phép thuật thì tôi có thể giết cô rồi nhỉ?

  - Ng, Ng, Ngươi định làm gì? - Cô ta ôm chặt cái gối, thu mình vào một góc ghế, trông rất sợ hãi.

  - Làm gì không phải quá rõ rồi sao? Cô quá lười biếng nên tôi không thể để cô sống được.

  - Đừ, Đừng mà...

    Tôi đâm cô ta một nhát... Đùa thôi, tôi đã dừng mũi dao ngay sát mặt cô ta rồi. Maria sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Không gian chợt im ắng lạ thường.

  - Hmmm, đúng là không có gì xảy ra thật.

    Tôi bỏ con dao xuống. Thí nghiệm kết thúc. Kết quả không được khả thi cho lắm.

    Lúc này cô ta mới mở mắt ra, hai hàng mi lại bắt đầu ướt nhẹp. Chà, tôi chưa thấy Maria khóc bao giờ. Mmm, tôi thấy hơi có lỗi.

  - A, xin lỗi, tôi chỉ thử xem cô có thể phản kháng bằng phép thuật được không thôi. - Tôi đặt con dao lên bàn, nhẹ nhàng xoa đầu cô ta.

  - Tên người ngu ngốc!

    Syria chồm tới đánh tôi, đá một cái vào bụng, cắn vào vai và bàn tay tôi, đau lắm đấy. Cơ mà dọa đến mức này mà cô ta cũng không thể dùng phép thuật thì chỉ có hai khả năng thôi.

     Sau khi lãnh trọn sát thương cô ta gây ra, tôi ngồi xuống cạnh đó và nói:

  - Nguyên nhân có lẽ là do cô dùng hết ma lực, hoặc là cô đã bị tước quyền sử dụng ma thuật rồi.

  - Gì chứ. Không thể như vậy được!

  - Tất cả là do cô thôi. Để chuyện này tới mai đi. Có thể ngày mai cô tích lại ma lực thì sao.

    Học hành thì dở nhưng gỡ rối thì tôi khá tự tin đấy. Nếu có ai tư vấn tình cảm thì tôi chắc chắn sẽ khuyên bỏ cuộc ngay, cơ mà ai thèm nhờ tôi, nhỉ.

    Cô ta nhìn tôi một cách ngờ nghệch.

  - Sao ngươi biết hay vậy?

  - Dự đoán thôi. Nếu có hồi phục ma lực thì cô nên bớt sử dụng nó đi, có khi nó giúp cô quay về ấy chứ.

    Trông có vẻ như Maria đã ngộ ra điều đó. Ổn rồi, tôi sẽ tiếp tục công việc chỉ đạo của mình.

  - Bây giờ, mau dọn nhà đi, không thì tối khỏi ăn cơm.

    Biết gì không, nhà tôi đột nhiên trở thành một bãi chiến trường gồm sách truyện nằm dưới sàn, đồ ăn vặt vương vãi lung tung, đấy là chỉ nói đến phòng khách thôi đấy. Tôi chắc chắn là nhà bếp cũng y như vậy, và cả phòng cô ta nữa.

  - Không muốn.

    Cô ta phồng má, quay đi chỗ khác. Dỗi rồi sao, thật là...

  - Vậy à. Tối nay mình sẽ nấu cà ri ăn một mình vậy.

    Tôi cố tình nói to để cô ta nghe thấy, bởi món khoái khẩu của Syria và Maria là cà ri. Không biết có phải do tôi nấu ngon không nữa, hay là do Hikari nấu nhỉ.

  - A, đừng, ngươi không thể ăn một mình như vậy được!

    Tất nhiên cá cắn câu rất nhanh chóng.

  - Thế? - Tôi giương ánh mắt hình viên đạn, sát khí đằng đằng.

  - Ta sẽ... làm.

  - Tốt lắm.

    Tôi không bắt nạt Syria nhé, cam đoan luôn. Tôi chỉ giúp cô ta biết cách làm việc thôi. Không ngờ cô ta lại lươn lẹo đến thế. Mà, chắc tí nữa đi mua cho cô ta mấy cái pudding nhỉ.
________________________

    Ngày mốt là thứ năm rồi, tôi vẫn thắc mắc không biết Natsukawa đang tính toán cái gì.

    Tôi thẫn thờ bước qua cổng trường để vào lớp. Một tay vác cặp, một tay che miệng ngáp, trông tôi không khác gì một tên thất nghiệp cả. Tướng tá như này thì tương lai tôi sẽ đi về đâu...

  - Kinoshita Koharu!

    Lại nữa rồi, tôi tưởng tôi đã xử lí xong vụ chiêu mộ rồi chứ, tại sao cô nàng tóc đỏ này vẫn còn chặn đường tôi vậy? Chờ nãy giờ luôn rồi à?

  - Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không gia nhập...

  - Kể từ hôm nay, cậu là đối thủ của tôi!

    Cô nàng chỉ tay vào tôi, với vẻ nghiêm túc, thật đấy à... Phiền quá nha.

    Thượng đế ơi, từ nay con sẽ không bắt nạt Maria nữa nên làm ơn đừng lôi con vào rắc rối nữa có được không?
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top