12.
- Tối thứ năm này, nhóc hãy đến nhà chị.
- ...Hả?
Dáng vẻ trầm ngâm của Natsukawa Natsumi khiến tôi ngơ ngác. Chẳng giống bình thường tí nào, nhưng cái kiểu sai bảo đấy thì đúng là chị ta rồi.
- Từ chối được không? - Tôi cố làm vẻ nghiêm túc.
Tôi không muốn bước chân ra khỏi nhà, đặc biệt vào buổi tối. Đã thế còn là đến nhà người khác.
- Không được, lần này là bắt buộc. Chỉ hôm đó thôi, chắc vậy...
Từ "chắc vậy" của chị khiến tôi bất an đấy.
- Thế, có chuyện gì?
- Hmmm..., tới lúc đó sẽ biết, nhóc cứ ăn mặc như bình thường là được. - Natsukawa trầm ngâm một hồi mới nói.
Bình thường là thế nào?
- Chị đang toan tính chuyện gì đấy.
- Không có gì hết, cứ làm như lời chị bảo đi. Đã giả thì phải làm cho trót chứ.
Ừ nhỉ, suýt nữa thì quên mất. Tôi không nhớ rằng chúng tôi đóng giả làm người yêu cơ đấy. Vậy thì tại sao tôi vẫn ăn trưa với chị ta cơ chứ? Thói quen ư?
Nét buồn rầu hiện trên mặt Natsukawa, có vẻ lần này sẽ có chuyện gì lớn đây. Phiền quá, tôi đâu có muốn dính vào mấy cái vụ này. Đừng có làm mặt như thế nữa, tôi dễ mềm lòng lắm, để tôi cứng rắn một chút đi mà.
- Vậy, mấy giờ. Mà lúc đó nhớ nhắc tôi đấy, tôi hay quên lắm.
- Được thôi, 6 giờ tối nhé.
6 giờ? Lúc đó tôi mới về nhà thôi.
Không có cách nào để ý từ chối, tôi đành im lặng mà nghe theo.
Bầu trời hôm nay xanh thật, mây trôi bồng bềnh. Người ta thường nói "Sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ", hình như nhầm câu rồi, phải là "Trước cơn bão thì trời rất đẹp" mới đúng.
____________________
Giờ ra về, tôi thầm ngâm nga mấy giai điệu yêu thích, vừa thản nhiên bước đi, thật ngu ngốc vì tôi không đề phòng. Cô nàng câu lạc bộ Bóng đá đã tóm được tôi rồi. Game over.
- Đi với tui.
- Đến sân bóng?
- Đúng vậy.
- Không---, không đi đâu.
Tôi co người lại để giữ mình không bị trôi nhưng tôi vẫn bị kéo kịch liệt, người nhỏ con mà khỏe dữ vậy.
Thôi thì cứ đi theo, tôi nghĩ ra cách rồi.
Sân bóng, nơi không dành cho tôi đã xuất hiện ngay trước mặt. Mọi người trong câu lạc bộ Bóng đá phe nữ chằm chằm nhìn tôi, sau lại lảng tránh. Đúng là cái mặt hại cái thân.
- Oh, Ichika đã đưa được người về rồi này. Giỏi quá đi. Quả thật giao việc cho em là tốt nhất mà.
- T, Tất nhiên rồi.
Người đang xoa đầu cô gái tóc đỏ kia có lẽ là đàn chị, chẳng biết là năm hai hay năm ba nhỉ. Còn cô nàng thì đỏ mặt vì được khen. Này này, sao cô dễ ngượng thế, tôi không ngờ đấy.
- Ờm... Em không định tham gia vào câu lạc bộ đâu.
Tôi giơ tay lên để gây sự chú ý, nhưng lại cúi mặt để tránh ánh nhìn của mọi người. Tôi không thể tạo thiện cảm bằng cách nhìn vào người khác được, nhưng đôi lúc nó cũng có tác dụng khi nhìn gặp mấy người nhìn mình ấy, tôi từng làm vậy riết rồi giờ chẳng có ai dám nhìn tôi luôn.
- Không sao không sao, em vẫn có thể thử mà, biết đâu em lại hứng thú với nó thì sao.
Vị senpai ấy cười cười rồi vỗ lưng tôi. Bà chị không sợ cái nhìn của tôi sao? Lỡ tôi mừng quá mà nhìn thẳng vào mắt chị có khi chị lại chạy mất ấy chứ.
Hứng thú thì có chứ, đâu phải tôi không thích bóng đá đâu. Mà được mời cũng nên thử nhỉ.
- Vậy... cho phép em thử vào sân một lần xem.
- Đước chứ, chị muốn thấy khả năng của người sút bóng vào khung thành từ xa là như thế nào.
Chị thấy cơ à.
Tôi ái ngại gãi đầu, thường thì mấy lúc này tôi sẽ cười gượng gạo ấy. Nhưng tôi làm gì còn cái biểu cảm ấy nữa.
Tôi sẽ giả bộ đá dở, hay nói cách khác là chơi đùa để qua mắt họ. Đó là cách tôi định làm.
15 phút sau.
- Vào!
- Ồ, năm nhất, em giỏi thật đấy. - Một senpai vỗ tay.
- Vậy sao, em thấy cũng bình thường.
- Nếu em đá giải chắc chắn sẽ thắng đó.
Một senpai khác thêm vào, tay giơ ngón cái lên vào nháy mắt với tôi.
- Chị quá khen rồi.
Tôi rất vui khi nghe những lời khen ngợi như thế. Nhưng tôi vẫn phải tránh ánh nhìn của họ vì tôi không thể để họ nhìn trực tiếp cái bản mặt cau có này được. Nãy giờ tôi đã sút vào được hai quả rồi, ngầu phết ấy chứ.
Đá bóng vui thật đấy. Mà khoan.
Mình đến đây để từ chối mà nhỉ.
Tôi lỡ say mê đến mức bộc lộ hết khả năng mất rồi. Đáng lẽ tôi phải chuồn êm từ lúc nãy rồi chứ, sức hút của bóng đá quả là ghê gớm. Nó làm tôi nhớ lại hồi còn tiểu học ghê, lúc đó vui lắm ấy.
Tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt ghen ghét của vài người ở sân ngoài, trong đó có cả cô nàng tên Ichika nữa. Không, không đúng lắm, tuy hơi cau mày nhưng có gì đó không ổn, ánh mắt đó không dành cho tôi.
Vấn đề bây giờ là phải tìm cách từ chối. Cơ mà nếu tôi nói rằng có người chờ cơm ở nhà thì lại bị hỏi là "Có bạn trai" hay gì cho coi. Tôi hiểu con gái mấy người lắm mà. Nhưng trông tôi lúc nào cũng cau có thế này thì ai tin được nhỉ.
- Sao thế năm nhất? Khí thế lúc nãy đâu rồi? - Một vị senpai tuýt còi, dõng dạc phê bình tôi.
Tôi ghét bị phê bình nên từ giả vờ đá dở, tôi cố tình đá dở đi và để người khác tranh mất bóng. Thế này có vẻ tốt hơn, giống kiểu như dễ bị mất sức ấy. Không biết có ai tin không.
- Xin lỗi, em thấy hơi mệt.
- Nhanh vậy sao... Thôi em mau ra ngoài nghỉ đi.
Chị ta trông có vẻ tiếc nuối. Kệ chị, tôi ghét chị ta rồi. Tôi nhanh nhẹn ra khỏi sân bóng, vác cặp về luôn.
- Vậy em xin phép.
- Khi nào rảnh em có thể ghé qua, nhé, năm nhất.
- Tên em là Kinoshita Koharu.
Tôi hờ hững nói vậy và quay lưng đi. Không biết bà chị đó có biết cái tên này không mà miệng há hốc thế kia. Liệu tôi có cơ hội chơi bóng đá lại không nhỉ? Thôi kệ, tôi phải về nhà nấu cơm đây. Thể nào về tới nhà cũng gặp Syria khóc vì đói cho coi.
Về tới nhà, tôi nghe thấy tiếng thút thít trong phòng khách. Ơ, tôi chỉ nói chơi thôi, cô ấy khóc thật đấy à.
- Syria? Hay là Maria?
Cô ấy quay đầu lại với cái mặt nước mắt tèm lem, kèm theo câu nói nghe như một trò đùa.
- Hức, Hức. Koharu, phép thuật của ta biến mất rồi.
- ... Hả?
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top