11.

Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi phải ngồi ăn với bạn-gái-giả và ra về trong tình trạng khủng hoảng tinh thần.

Tôi đi ngang sân bóng đá. Thỉnh thoảng đổi lộ trình đi về sẽ vui hơn, vì vậy tôi về nhà bằng cổng phụ, chứ không phải tôi trốn Natsukawa đâu nhé.

Nói về câu lạc bộ Bóng đá, họ chia ra làm hai đội là nam và nữ, tức là con gái cũng có thể tập đá bóng. Hừm, tôi có thích môn này, chỉ là trước đây thôi. Cơ mà được mời thì chắc tôi sẽ chơi đấy.

- Cẩn thận!

Tôi đang lơ là thì có một quả bóng bay về đây, do kịp nắm bắt nên quả bóng nhanh chóng nằm gọn trong tay tôi. Mà ai đá thế, nguy hiểm lắm đấy.

- Anou, làm ơn đá quả bóng về đây với!

Nếu là giọng con gái thì có vẻ quả bóng đến từ sân bóng đá nữ rồi, mình có nên sút về đó không, lỡ trúng ai thì sao.

Nhưng mà tại sao trên sân bóng nữ vẫn đang đá hăng quá vậy?

Hóa ra người nhờ tôi trả quả bóng lúc nãy là mấy đứa con gái cổ vũ cho phe nam. Cả lũ đang trông chờ tôi, à không, quả bóng trên tay tôi kìa.

Bóng của bọn đực rựa à, được lắm, sẵn luyện lại chân mới được.

Tôi đặt bóng xuống, lùi về sau và dồn lực sút thật mạnh, để cho bóng bay đi đâu thì bay, trúng ai thì trúng. Kệ các người, tôi chỉ thấy ngứa mắt lũ con trai thôi.

Không biết là may hay xui, quả bóng bay thẳng vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả tôi. Mà thôi, trả bóng rồi là được, tôi nghĩ thế và đi về.

Nghĩ lại thì tài bóng đá của tôi vẫn còn đấy chứ, hồi tiểu học tôi hay đá bóng cùng lũ con trai mà. Ôi quá khứ oanh liệt chưa kìa.
________________________

- Này, Koharu. Hôm qua chị nghe nói nhóc sút bóng vào khung thành từ xa đúng không? Ngầu thật đấy.

Natsukawa Natsumi tay chống cằm, cảm thán khi chúng tôi ăn trưa. Chị ta không còn thêm "chan" vào tên tôi nữa. Tốt quá, vì thêm từ đó vào tên tôi nghe ghê lắm.

Chúng tôi đã đổi chỗ ăn trưa, thống nhất là ở nơi ít bị chú ý. Lúc tôi bị chị ta bắt đi tìm mệt lắm đó, phải đi quanh trường khiến tôi thấy mình trông như con dở. Chết tiệt, sao chị ta không đi tìm chứ?

- Ăn may thôi, tôi vốn chỉ định đá trả quả bóng.

Tôi lờ nó đi vì chẳng có gì hay ho. Đúng là nó đáng tự hào thật đấy nhưng hiện tôi không thấy vui.

- Nhưng mà chị được nghe kể là nhóc sút nhanh đến mức không ai bắt được cơ mà.

Tên nào chém gió thế?

- Đừng tin lời người ta. Mà, tôi về lớp trước đây. Buồn ngủ quá.

- Chờ đã, chị chưa ăn xong.

Tôi chưa kịp đứng dậy đã bị chị ta kéo ngồi phịch xuống.

- Thôi đi, lúc nào cũng thế này, tôi chán lắm rồi. Tại sao chúng ta nhất thiết phải ăn trưa cùng nhau?

- Chịu khó đi, làm như chị đây muốn lắm ấy, để đóng giả cho trót thì ăn trưa là điều cần thiết mà. Đáng lẽ ra mọi chuyện phải được giải quyết xong từ tuần trước...

Giọng chị ta nhỏ dần, nhỏ dần, tới mức câu sau tôi nghe không rõ nữa.

- Xì, phiền phức.

Nói vậy nhưng tôi vẫn ở lại, đúng là tôi không thể bỏ ai lại được. Nên là nếu có nạn thì tôi sẽ chết đầu tiên, cơ mà đấy là lý thuyết thôi.

Tôi cúi người nhắm mắt vờ ngủ, đành ngồi thế này đến khi chị ta ăn xong vậy.

Gió dễ chịu thật, rất thoải mải. Xung quanh như không một bóng người, tôi chỉ cảm nhận được cái mát của gió, và tiếng lá cây khô.

Như bị cuốn theo chiều gió, tôi tựa đầu vào vai người bên cạnh. Khi nhận ra tôi đã vội tách ra nhưng người ấy vẫn nhấn đầu tôi xuống tỏ ý cho phép.

- Nếu muốn thì cứ ngủ đi, thời gian vẫn còn nhiều.

Natsukawa nói nhỏ, không biết chị ta có toan tính gì như là vẽ lên mặt tôi hay làm trò trong lúc tôi đang ngủ không, nên tôi thức luôn.

- Cảm ơn, tôi không ngủ nữa đâu. Đi mua nước cái đã. Chị uống gì?

- Nước ép táo.

- Cà phê đen à, OK.

- Nhóc điếc thật đúng không?

Tôi bỏ ngoài tai lời đó đi mất hút. Cái mặt tức giận của chị ta khá hài hước nên đôi khi tôi muốn ghẹo chút, nhưng tôi vẫn không nhếch môi lên được.

Việc tôi đi mua nước này là tùy tâm trạng nhé, không phải tôi là ôsin của chị ta đâu đấy.
_____________________

Buổi chiều hôm nay khá bình thường, tôi đi thẳng về nhà. Do chân tôi nhanh nên nếu Natsukawa qua lớp tìm cũng không thấy tôi đâu. Tôi cười thầm trong bụng.

Bước qua cổng trường là tự do hoàn toàn rồi, phù.

- Này, cậu kia.

Tôi hơi khựng lại, nhưng tôi biết là người đó không gọi mình đâu nên cứ đi tiếp.

- Tôi gọi cậu đấy.

Tôi ngoảnh mặt lại, bên cổng trường có một cô gái đứng khoanh tay ở đó nhìn tôi.

Cô gái ấy có mái tóc đỏ dài buộc một phần bên phải. Áo khoác thì buộc bụng, vai đeo cặp sách. Đôi đồng tử màu hồng ngọc nheo lại nhìn tôi kiểu có gì nghiêm trọng lắm.

Tôi chỉ tay vào mình, nghiêng đầu, ý hỏi "Hả? Tôi á?". Cô ấy gật đầu. Thế là tôi đi về phía cô ta.

Cái gì vậy hả trời, muốn bắt nạt tôi hay gì? Ngay trước cổng trường này luôn sao? Thôi đi, tôi không muốn đánh con gái đâu.

- Cậu, hãy gia nhập Câu lạc bộ Bóng đá đi.

Cô ta dí sát mặt tôi. Theo phản xạ tôi giơ hai tay lên ngang vai để tạo rào cản. Chết tiệt, gần quá, gần quá rồi.

- Không. - Tôi thẳng thừng.

- Hả, Tại sao? Cậu đá bóng giỏi vậy mà.

- Ăn may đấy, ăn may.

Thôi nào, tôi đã phải nghe chuyện này hai lần rồi đấy.

- Nhưng ăn may mà sút mạnh được như thế... Thôi kệ, tui phải mời bằng được cậu gia nhập câu lạc bộ. Không phải do tui muốn đâu, do câu lạc bộ chỉ đạo tui đi mời cậu đấy chứ. Biết ơn đi.

Ơ? Cái này mà gọi là mời à? Sao nghe giống trách móc thế? Rồi biết ơn cô là sao? Tôi có làm gì đâu?

- Tóm lại, tôi sẽ không tham gia, chào nhé.

Tôi vội nói rồi vụt chạy, cái motif này quen quen. Mà thôi kệ, chạy rồi tính.

- Này, câu lạc bộ bọn tui cần cậu thật mà.

Oái, chạy nhanh thế, tôi tưởng cắt đuôi được rồi chứ, tôi khá tự tin khoản chạy nhanh của mình mà. Nhưng nếu là đối đầu với mấy người giỏi hoạt động ngoài trời như cô gái này thì tôi không địch lại cũng đúng.

- Không rảnh, tìm người khác đi.

Ơ? Hình như mình đã từng nói câu này rồi.

- Thôi được rồi, ngày mai tui vẫn sẽ tìm cậu đó.

Bước chạy của cô ấy chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Bỏ cuộc nhanh thế sao? Tôi có thể rút lại lời lúc nãy chứ?

Tôi bỏ qua những gì cô ấy nói, tiếp tục chạy cho đến khi không nhìn thấy cô ấy ở đằng sau nữa. Cái kiểu dai như đỉa của cô ấy hệt như ai đó.
______________________

Hôm sau tôi đến căn tin mua bánh mì thì vô tình gặp lại cổ.

- Ặc. - Tôi trề môi.

- Trời ạ, gặp lại cậu ở đây à? Tui không muốn thực hiện nhiệm vụ trong giờ ăn trưa đâu. Nên đồng ý đi.

- Không.

Cuối cùng thì trưa nay tôi phải nhịn đói mà chạy trốn khỏi cô nàng năng động này.

- Phù, thoát rồi.

- Cậu lại trốn Natsukawa-senpai à, Kinoshita-san?

A, tôi lại chạy vào thư viện mất rồi. Dường như tôi đã hi vọng vào nơi này quá.

- Không phải, lần này là người khác cơ. Cô ấy cứ mời tôi vào câu lạc bộ bóng đá. Mệt chết đi được ấy. Trưa nay phải nhịn đói rồi.

Đối với tôi, Lớp trưởng là người tôi khá kính trọng, thật đấy. Cô ấy học giỏi, còn tâm lý nữa. Nên là có gì để nói thì tôi cứ bộc bạch ra hết.

- Hm? Vậy cậu muốn ăn trưa với mình không? Hôm nay mình làm hơi nhiều.

Cô ấy dịu dàng chưa kìa, đúng là thiên thần mà, cảm động quá đi, thật là muốn ôm cô ấy một cái.

- Cảm ơn, nhưng tôi ổn. Tôi chỉ cần ở lại đây một chút thôi.

- Một mình mình không ăn được hết đâu.

- Cũng đúng...

Tôi ngồi xuống ghế cạnh cô ấy và vớ đại cuốn sách nào đó mà đọc. Hôm qua và hôm nay cứ cho tôi cảm giác deja vu là thế nào.

- Hôm nay mình có nghe nói cậu đứng từ xa sút bóng vào khung thành luôn đúng không. Nghe bảo là cậu sút cực mạnh luôn, đến mức khung thành suýt bật.

Rốt cuộc là tên nào đã chém gió thế? Tới mức độ siêu nhân rồi.

- Tôi chỉ đá đại thôi, lúc đấy hơi bực mình nên tôi xả giận ấy mà, ai mà nghĩ tôi làm được thế.

- À, ra vậy. Đây. Ahhh.

- Ahhh...m. Oh, ngon ghê.

Thấy tôi không có ý định ăn, cô ấy lừa tôi mở miệng ra, nhét một miếng thịt vào miệng tôi. Thật đấy, không phải tôi thích được đút cho ăn đâu.

- Fufu, mình mừng vì cậu thấy ổn.

- Đâu có, ngon lắm ấy chứ. Trình tôi đâu có được như vậy đâu. Hay là bữa nào thử trao đổi nhé.

- Hm? Được thôi...

Lớp trưởng mỉm cười, sau khi ăn xong cô ấy cũng vùi đầu vào sách.

- Vắng vẻ thật đó.

- Thật ra thì vẫn có vài người đến đó chứ. Chỉ là không phải lúc cậu xuất hiện.

Nghe cứ như tại tôi ấy nhỉ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thoáng chốc tôi đã đọc được 1/3 cuốn sách. Có lẽ đi được rồi.

- Phù, cảm ơn cô nhé, tôi phải đi đây.

- Sắp tới giờ vào lớp rồi nhỉ, vậy chào nhé.

- Uhm.

Tôi chậm rãi mở cửa và thò đầu ra, khi đã thấy an toàn thì mới an tâm ra ngoài.

Hình như tôi còn quên cái gì...

Hơ, đúng rồi, Natsukawa.

Tôi chạy đến chỗ hẹn, thấy một Natsukawa Natsumi mặt hằm hằm nhìn tôi. Hiện tại trông chị ta cực kì nguy hiểm, y như một con hổ sẵn sàng xé xác con mồi bất cứ lúc nào.

Thôi chết tôi rồi.

Thế là trước giờ học buổi chiều tôi bị Natsukawa tóm lại mắng cho một trận. Ư, biết thế mình đã vào lớp luôn rồi, đau tai quá.

Hàaa, ngày hôm nay cũng như địa ngục.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top