10.

Hôm qua thật là hú vía, may mà tôi thoát được. Tôi ghét cái ánh mắt lảng tránh của mấy cô nhân viên, hay ánh mắt tò mò của bọn nhóc hiếu động, và cái chính ở đây là tôi không thích mua quần áo vì ở nhà đã có một đống còn chưa đụng đến. Tôi kén chọn quần áo lắm, nhưng dì tôi cứ mua mãi.

Chính vì thế mà sáng lẫn trưa nay tôi phải chơi trò đuổi bắt với Natsukawa.

- Koharu!!! Sao hôm qua dám bỏ bà mà trốn hả, làm người ta chờ đến tận tối.

- Tôi đã bảo không thích rồi cơ mà.

Natsukawa Natsumi rượt đuổi tôi lên tít sân thượng, chúng tôi vừa chạy vừa nói chuyện,.

Hẳn là nói chuyện.

Tôi dừng lại đột ngột để chạy ngược lại, biết chạy lừa như vậy vì tôi từng vờn với đứa em họ bằng cách này, rất hiệu quả. Mà có vẻ tôi quay không đúng lúc.

Chị ta đâm sầm vào tôi, may mà tôi phản ứng kịp nên ôm được chị ta, chứ không là ngã cả hai chứ đùa.

Xong tôi thả ra rồi chạy tiếp.

- Không nghỉ được tí nào sao?!

Chị ta hét lớn khiến cả dãy lầu nghe thấy.

Mặc kệ, tôi không quan tâm. Bây giờ tôi chạy thẳng tới thư viện. Không biết từ khi nào nơi đó đã trở nên quen thuộc với tôi rồi. Tất nhiên Natsukawa sẽ không nghĩ tới chỗ này đâu.

- Kinoshita-san, sao hôm nay cũng tới vậy?

Chà, lớp trưởng vẫn ngồi đọc sách như vậy, cô ấy cũng không thấy lạ khi tôi xuất hiện nữa.

- Có chút việc ấy mà. - Tôi gãi đầu, nhận thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng.

- Chuyện với Natsukawa-senpai sao rồi?

Tôi thuật sơ lại cho Lớp trưởng nghe. Cô ấy gật đầu hiểu, học sinh giỏi có khác.

- Vậy sao cậu vẫn ở đây.

- Ờ... Tôi, hôm qua tôi để chị ta về một mình...

- ...? Bình thường mà. - Cô nàng nghiêng đầu.

- Thực ra, tôi để chị ta leo cây tới tối... nên hôm nay bị rượt chạy trối chết này.

Trước mặt lớp trưởng không hiểu sao tôi không dám nói dối, vì vậy một lần nữa tôi khui hết chuyện hôm qua.

- Hả, sao cậu lại để con gái đợi mình như thế chứ? - Tiếng đập bàn vang lên khi cô ấy đứng dậy.

- Này, tôi cũng là con gái đấy nhá.

- Cậu thì sao cũng được. Cậu phải đi xin lỗi cô ấy.

Cái gì?! Tôi thì sao cũng được á?! Cho tôi chút quyền bình đẳng coi.

- Tại sao?

Có nhất thiết phải bày ra gương mặt nghiêm trọng đến thế không thưa lớp trưởng?

- Cậu không biết tội của mình sao? Đi-xin-lỗi-ngay.

- D, Dạ...

Tôi có cảm giác mình bị biến thành một đứa nhóc, còn cô ấy là mẹ tôi. Vậy nên trước khi bị xách tai đi thì tôi phải tự động rời khỏi ghế trước thôi.
_______________________

- T, Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi.

- Nói lớn lên.

- Em xin lỗi chị...

Thế quái nào lớp trưởng cũng đi theo và bắt tôi xin lỗi thế này. Thật sự cô ấy giống như mẹ vậy á, tôi không muốn có mẹ như này, không muốn.

- Hmph, hôm nay tạm tha, không có lần sau đâu.

Còn chị ta, Natsukawa Natsumi thì đứng khoanh tay nhìn tôi vẻ khinh bỉ, chắc vậy, nói là tức giận thì nhẹ hơn nhỉ.

- Em cũng hay đấy. Đã có chị rồi còn đi với người khác.

Chị ta khoác tay tôi, mắt đe dọa. Gì đây, vẻ yandere gì đây?

- Hả, cô ấy là lớp trưởng lớp tôi chứ có gì đâu?

- Ôi, quên mất. Lần đầu gặp mặt, em là Miura Mio. Rất vui được gặp chị. Và em hoàn toàn không có gì với Kinoshita-san đâu ạ, chị đừng lo.

Cô ấy cúi đầu, trang trọng quá rồi.

- À, ừ, được rồi. - Chị ta bối rối sau đó thì thầm vào tai tôi. - Đây không phải Hoshino Hikari à?

- ??? Hả?

Sao tự nhiên lại nhắc đến Hikari? Hai người có quen biết gì ư? Đâu có, câu nói vừa rồi cho tôi biết Natsukawa thậm chí còn không biết mặt cô ấy nữa cơ.

- Thôi bỏ đi, ta mau đi ăn trưa thôi Koharu-chan.

Vẫn khoác tay tôi như thế, chị ta kéo tôi đi. Sao mà đau vậy nè, chị biết võ à.

- Bỏ "chan" đi cho tôi nhờ. Còn lớp trưởng...

- Cậu mau đi đi. Mình quay lại thư viện đây.

Lớp trưởng vẫy tay tạm biệt với nụ cười vui vẻ rồi quay đi, tôi chỉ biết nhìn cô ấy đi mất. Đối với tôi, việc xin lỗi và cảm ơn là sự thừa thãi, nhưng mang ơn thì phải có. Khi nào tôi sẽ tặng cho cô ấy thứ gì đó để cảm ơn vậy.

Cơ mà... Miura Mio?
____________________

Phù, mệt quá đi mất.

Giờ ra về tuy vui nhưng oải thật đấy. Tôi tự hỏi tại sao những thành viên các câu lạc bộ lại có thể tập luyện sau giờ học được. Thật may là tôi thuộc câu lạc bộ về nhà, và hôm nay cũng không có thư thách đấu gì hết.

- Tôi về rồi đây. - Vừa bước vào cửa tôi đã ném cái cặp nặng trịch xuống sàn. Tại tôi chạy nhiều nên mới mệt chăng?

- Mừng về nhà.

Syria ngồi trên ghế, đọc manga mà cười tủm tỉm, nghe tiếng tôi thì chỉ đáp vậy. Thử hỏi trộm vào có khiêng cô ấy đi luôn không nhỉ?

- Tối nay cô muốn ăn gì?

- Con nấu gì cũng ngon, ta ăn gì cũng được.

Ấm lòng quá~. So với Maria thì Syria tốt hơn nhiều. Tôi thích cô lắm Syria.

- Này nhóc?

- Gì?

Tôi đang làm bữa tối bỗng nghe hỏi, đã chuyển sang Maria rồi sao.

Cô ta nằm trên sofa, vừa đọc manga vừa vung vẩy đôi chân, lúc thì trông chán chường, lúc lại cười phá lên.

- Sao mấy bữa nay ta không thấy cô bé hàng xóm sang đây nhỉ?

Cô bé hàng xóm là tên mà Maria dùng để gọi Hikari. Đúng rồi nhỉ, mấy hôm nay cô ấy không đến đây. Thường thì một tuần cô ấy sẽ sang nấu giúp tôi vài bữa. Cơ mà thế thì đã sao?

- Người ta không thích thì qua làm gì?

- Thế thì chán lắm, chuyện tác hợp ngươi với cô bé đó thành đôi sẽ đổ bể mất.

Tính làm thật à?

Mà cũng cả tuần rồi ấy nhỉ, tôi cũng thấy hơi buồn đấy. Nếu cô ấy đến thì tôi đã kể cho cô ấy nghe chuyện của cả tuần qua rồi.

Nhưng đột nhiên không cô ấy không đến nữa, tôi có hơi bồn chồn. Có nên hỏi thăm không ta. Thôi kệ đi.

Tuy nhiên điều đó khiến tôi khá bận tâm.
____________________

Sáng nay vừa ra khỏi nhà tôi vô tình chạm mặt Hikari. Cô ấy trông lúng túng, còn không định nhìn tôi. Tôi đáng ghét đến thế sao?

Chà, ca này khó. Nhưng tôi nghĩ mình nên hỏi vài thứ.

- Hikari, cho tôi địa chỉ mail của cô đi.

- ... Để làm gì? Cậu có bao giờ dùng tới đâu.

Cô ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ, bộ tôi gian lắm hả?

- Sao cô chắc chắn vậy, chỉ tại tôi không có ai nhắn tin ấy chứ. Trừ anh hai ra.

- ... Thật sao?

- Thật.

- V, Vậy tớ là người đầu tiên trao đổi địa chỉ mail với cậu sao?

- Còn phải hỏi.

Cái kiểu ngượng ngùng này, sao giống mấy cảnh trong shounen manga vậy nhỉ. Nhưng chắc chắn là nó sẽ không xảy ra với tôi đâu.

- Rồi, đã xong.

Chúng tôi dành vài phút để trao đổi địa chỉ mail. Có vẻ Hikari đã vui trở lại. Sau đó không nói không rằng chúng tôi cùng đến trường với nhau.

- Mấy hôm nay cô bận gì à? Ma, Shino cứ hỏi cô suốt.

Chết thật, tôi vẫn chưa quen gọi Maria bằng Shino.

- Eh? Thật sao? Tớ không có bận việc gì cả, tại vì...

Cô ấy lắc đầu, câu nói đó chẳng bao giờ hoàn thiện nữa.

- Mà, chuyện gần đây, có phải cậu hẹn hò với Natsukawa-senpai không? Nó chỉ là tin đồn thôi phải không?

Hikari ái ngại hỏi tôi, lo lắng sao? Chắc không phải đâu.

- À, chuyện đó là thật đó.

- Hả? Cỡ cậu mà cũng có người tỏ tình á?!

Này, ý gì vậy?

- Nhưng chúng tôi chỉ đóng giả thôi. Chị ta khó đoán thật đấy, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được mục đích của chị ta là gì.

- Vậy sao... Fufu...

Sao cô lại tủm tỉm thế kia, bộ tôi cô đơn làm cô thấy thoải mái sao.

- A, Hikari-chan.

Bạn cô ấy kìa. Phải lủi đi thôi.

Hikari bỗng giật mình vì đột nhiên tôi biến mất. Nhưng khi thấy bạn cô ấy liền vui vẻ nói chuyện với người đó rồi họ đi trước. Biết tại sao không? Vì nếu tôi xuất hiện thì chẳng ai dám hé răng đâu.

Sắp tới giờ học rồi, mau đi thôi.

Trưa nay chắc chắn tôi sẽ bị làm phiền tiếp đây. Haiz.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top