1.

    Thật khó xử.

    Không hiểu sao trên giường của bạn tôi lại xuất hiện một cô gái. Cô ấy có mái tóc bạch kim sáng, dài đến quá lưng. Chỉ mặc mỗi một chiếc váy trắng, cả làn da cũng trắng nõn, giống như thần tiên vậy.

     Koharu dường như đang bất ngờ giống tôi, tuy vậy nét mặt cau có chẳng hề biến dạng. Dù sao thì đây cũng là điều bình thường, cậu ấy dễ đoán hơn tôi tưởng nên biểu cảm không quan trọng lắm.

    Mới lúc nãy tôi đã hét lên, xấu hổ quá đi mất. Nhưng Koharu có làm gì với cô gái ấy không vậy?

    Lòng tôi thấy bất an.

    Tôi cảm thấy bối rối trong hoàn cảnh này, đến mức nói lắp.

  - Ch, Chuyện gì vậy? C, C, Cô gái ngồi cạnh cậu là ai vậy? Cậu nghĩ sinh nhật mình thì muốn làm gì cũng được sao?

  - Hả, cô nói gì thế?

    Koharu chẳng để tâm đến vụ này. Vẫn cái kiểu gắt gỏng ấy, có lẽ tôi đoán sai rồi.

  - Cô là ai? - Koharu đã hỏi cô gái ấy trước khi tôi kịp làm thế.

  - T-Ta là Syria, thần Ước nguyện.

    Giọng điệu có chút trầm, à không, giống lo lắng hơn. Cô gái ấy tự nhận mình là thần - một chức vị vô cùng cao quý.

  - Thần? Có thật sao?

  - Hya~

    Khi chạm mặt với Koharu, cô ấy chợt rên rỉ, có lẽ là vì sợ.

    Ơ? Thần linh sao lại sợ người thường chứ?

  - C, Có thật mà...

  - Không, ai mà tin được. - Koharu phẩy tay bác bỏ ngay lập tức.

    Mắt cô gái ấy bắt đầu ngấn lệ. Ôi, tôi không dám tin rằng cô ấy là thần đâu. Nhưng vẻ xinh đẹp ấy thì đúng là khó phủ nhận được.

  - Không có thần nào mà dễ khóc như vậy đâu.

    Koharu thở dài, xoa đầu cô ấy làm mái tóc ấy rối lên một chút. Cậu ấy đang miễn cưỡng hiểu.

  - Rồi thì... Tại sao cô lại ở đây? Lại còn ngủ trên giường tôi nữa?

    Syria làm hành động rối loạn trên những đầu ngón tay, cô ấy cũng không rõ chuyện gì sao?

  - Đúng là vô dụng, có cái lý do mà cũng không nói được.

    Giọng nói đó, là cùng một người nhưng cách nhấn giọng thì khác hoàn toàn. Syria cô ấy... không còn vẻ rối bời nào cả mà thay vào đó là biểu cảm của một người không biết sợ hãi, động tác cũng không còn chút run rẩy nào, cứ như người khác vậy.

  - Tất cả là do ta chấp nhận điều ước của ngươi.
  
    Ánh mắt đã chuyển sang sắc bén hơn, có cảm tưởng như cô ấy muốn lườm rách mặt Koharu.

    Cậu ấy không hề sợ mà lườm lại, vì vậy mà một cuộc đấu mắt giữa hai người bọn họ đã xảy ra.

  - Aaaa, thôi nào hai người. Nói gì đi mà.

    Tôi lên tiếng can ngăn, trông họ cứ đáng sợ theo cách nào đó. Thật may vì họ đã dịu lại ngay sau đó.

  - Xin lỗi, cô ấy quá ngại nên buộc ta phải ra mặt.

    Syria bực dọc nói, cả hai chúng tôi đều kinh ngạc.

  - Cô là... - Koharu dường như đang nhíu mày sâu hơn.

  - Ta là Maria, người lúc nãy ngươi gặp là Syria. Bọn ta là hai tâm trí trong một cơ thể.

  - Ehhh?!! - Cả hai chúng tôi đều kinh ngạc.

  - Cô... bị ấm đầu à? - Lần này cậu ấy nhíu một bên mày nghi hoặc.

  - Nhà ngươi... nói lại xem nào.

  - Không có gì...

    Koharu là dạng thích chọc tức người khác. Ừm... có lẽ chỉ có tôi mới thấy bình thường nhỉ.

  - Aaaa, được rồi, hai người. Cậu là Maria nhỉ, tớ là Hoshino Hikari, cứ gọi tớ là Hikari nhé.

  - Cô bé này biết điều quá, ta thích rồi đó.

    Cô ấy nhìn tôi khá hào hứng, và thốt lên một câu nói có vẻ mang tính chiếm hữu.

  - Hikari, cô ta thích cô kìa, có cần tôi xách cô ta ra ngoài không?

    Koharu chỉ vào Maria nói như chuyện thường tình. Tôi không hiểu cậu ấy nghĩ gì.

  - Ngươi, ta nghĩ mình nên cho người nếm mùi.
 
    Maria giơ bàn tay lên với giọng điệu và khuôn mặt tưởng chừng như đang nén giận, đột nhiên tay cô ấy bốc lên một ngọn lửa. Thật kỳ quái, là ảo thuật đúng không?

  - Lửa? Giống mấy bộ isekai phép thuật nhỉ?

  - Cậu nhiễm manga quá rồi đấy.

    Kohaku chẳng sợ sệt gì mà còn cố tiến gần tới tay Maria hơn, lại còn xoa cằm ngắm nghía. Tôi không rõ độ tò mò của cậu ấy cao đến mức nào.

  - Cái tên này, nếu đã muốn chết thì ta cho ngươi chết.

    Maria định dùng ngọn lửa đó để đánh Koharu. Không được, mình phải ngăn lại. Nhưng từ chỗ tôi đến chỗ cậu ấy tuy ngắn nhưng không kịp, tôi đã nhận ra rằng chỉ là một khoảng cách nhỏ thôi cũng có thể xa tới vậy.

  - Dừn...

  - Dừng lại!

    Ngọn lửa bỗng phụt tắt, người đang giơ nắm đấm ấy lộ rõ vẻ khổ sở, vội rút tay lại. Dựa vào tính cách tôi có thể đoán đó là Syria.

  - T-Ta xin lỗi... Maria hơi nghịch ngợm...

    Cô ấy rối rít xin lỗi Koharu, giờ này chắc cậu ấy mới hoàn hồn.

  - Có phải cô định giết tôi thật không vậy? - Koharu lại nhíu mày, lần này chặt hơn.

  - Hể? Xin lỗi cậu, Maria chỉ nhất thời thôi, cậu ấy chắc chắn không định giết cậu đâu. - Cô ấy hoảng loạn khua tay, dường như cô ấy đang cố gắng bảo vệ cho Maria.

  - À, không, giết tôi thật cũng được, tôi không phiền đâu. - Cậu ta nói nhỏ.

    Lại tìm cái chết nữa rồi.

    Koharu luôn miệng nói muốn chết, muốn chết làm sao mà không đau, thử hỏi có điên không chứ...

    Tôi biết Koharu có chuyện của riêng mình. Chúng tôi chỉ mới quen nhau hồi đầu xuân, nên tôi không muốn tọc mạch vào chuyện của cậu ấy. Cậu ấy luôn miệng nói muốn chết nên tôi khá lo lắng, nhưng cậu ấy vẫn còn sống, tôi có thể yên tâm một chút.

  - Ta thật sự xin lỗi!

    Syria hình như đang hiểu nhầm ý của Koharu nên quỳ gối gần dập đầu tạ lỗi đến nơi, may mắn thay Koharu đã cản lại.

  - Ấy, dừng, dừng. Đừng có xin lỗi, tôi không sao mà. À đúng rồi, cô có muốn ăn sáng với tôi không?

    Cậu ấy tìm cách đổi chủ đề, tốt đấy nhưng...

  - Quá trưa rồi, cậu không để ý à?

    Cậu ấy nhìn đồng hồ treo tường chỉ 12:05 phút mới gãi đầu.

  - Ừ nhỉ, quên. Kệ đi. Nào, xuống bếp thôi.

    Koharu nắm tay cô ấy, kéo cô ấy xuống giường.

  - Để tớ nấu, cậu vào nhà tắm đi.

    Để Koharu nấu thì tôi thấy hơi lo, có khi cậu ấy chỉ định úp mì thôi. Vì muốn để Syria được ăn ngon nên tôi sẽ nấu.

  - Ừm, cảm ơn.

    Vậy là muốn tôi nấu hay không vậy? Trả lời lạnh nhạt như thế.
_____________________________________
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top