Chap 14
Những thi thể nằm la liệt dưới sàn nhà đầy máu của những gã cổ đông kia bắt đầu hiện ra sau làn khói, những gã vệ sĩ, bảo vệ ở trong căn phòng đó đứng như trời trồng khi thấy những người bọn họ có nhiệm vụ phải bảo vệ mới khi nãy vẫn còn bình thường mà chưa được 5p sau khi xuất hiện đám khói dày đặc kia đã nằm bất động, la liệt dưới nền nhà lạnh lẽo đầy máu tươi khi mà làn khói kia tan gần hết. Nguyệt Hạ rời đi, bỏ lại phía sau cả một đóng hỗn loạn, cô nhanh nhẹn, tiếp cận được phòng làm việc của lão tổng giám đốc vừa bị cô "tiễn" đi. Hạ thận trọng quan sát bên trong phòng, không một bóng người, không có một ai, chỉ có xác của lão già kia nằm bất động trên sàn nhà trắng, lên láng máu. Cô im lặng, quan sát trong một vài giây, gương mặt đang vô cảm của cô, bỗng trên môi lộ ra một nụ cười nhạt, chỉ là một cái nhếch miệng cười nhẹ trong thoáng chốc rồi liền biến mất ngay. Cô chầm chậm tiến vào bên trong phòng, từ từ từng bước tiến đến gần giữa phòng, khi mà đã gần tiếp cận được đến bàn làm việc của lão, bước xa khỏi cánh cửa phòng rồi thì *rầm* một cái thật lớn, cánh cửa ngay phía sau lưng cô đóng lại một cách mạnh bạo, rồi bỗng một đám người mặc trang phục trông giống đồ đặc nhiệm, màu đen, che kín hết cả người, không để lộ bất kỳ một tấc da thịt nào ra bên ngoài cả. Họ, tay cầm vũ khí, vây quanh Nguyệt Hạ, sau khi đã vây kín Hạ, thì bỗng, đám người ở góc gần cánh cửa liền đứng lui ra chừa đường cho một người đàn ông trung niên tiến lên phía trước, rồi ông ta dừng lại, phía sau là đám người kia, ông ta đứng đó với điệu bộ trịch thượng lên tiến ra lệnh:
- Ngươi khôn hồn thì bỏ vũ khí xuống, nếu không đừng trách sao ta độc ác.
Ông ta ra lệnh xong, Nguyệt Hạ không nói gì, mặt vẫn giữ nguyên sắc thái cũ, nhướng nhẹ một bên mày rồi từ từ, chậm rãi khom lưng, khuỵu gối, đặt khẩu súng của cô xuống sàn nhà. Người đàn ông trung niên kia thấy vậy liền đắc ý lên tiếng:
- Coi như là ngươi khôn ngoan, giờ thì đá khẩu súng đó ra xa đi, nhanh lên.
Hạ nghe thấy cũng vẫn không nói gì, cứ bình thản đá khẩu súng đó ra xa. Khi Hạ đã đá khẩu súng ra xa, ông ta liền cười đầy khoái trá, rồi ông ta đứng đó khoác lác gì đó về lão già tổng giám đốc mới bị cô giết chết khi nãy, rồi nói cảm ơn cô vì đã giết lão ta để ông ta có thể chiếm lấy chiếc ghế tổng giám đốc và cả tập đoàn XD ROLD này nữa, không chỉ thế ông ta đứng mắng nhiếc lão già đã chết kia một cách cay độc, Hạ cũng không bận tâm gì đến mấy chuyện ông ta nói vì cô không có hứng thú và cũng là vì trong cái lúc ông ta vẫn luôn miệng nói huyên tha huyên thiên những chuyện không đâu, thì từ máy liên lạc nhỏ cô đeo trong tai có Darius gọi đến hỏi thăm tình hình:
- Tiểu Hạ, bên em sao rồi, vẫn ổn chứ, có cần bọn anh hỗ trợ gì không, vẫn còn một số hacker đang rảnh ở Elias đây này!
- À, không cần đâu anh ạ, bên phía em vẫn ổn, chỉ là đang bị bao vây bởi một đám người, súng thì đang ở trên sàn nhà, tai thì phải nghe một tên cổ đông tham lam khua môi múa mép những chuyện không đâu.
- Nếu em đang bị bao vây và súng thì chẳng còn trên tay thì sao em không thử sử dụng ma pháp của mình xem sao?
- Đối phó với đám người này mà cũng cần phải dùng đến ma pháp hay sao, đúng là quá đề cao bọn chúng rồi, em chỉ đang muốn xem bản lĩnh của đám người này tới đâu thôi, đôi khi chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ cũng khá thú vị đấy chứ..
- Được, được, được, anh tin chắc là em có thể giải quyết bọn họ một cách gọn nhẹ mà, muốn chơi đùa với bọn họ một lát cũng được nhưng đừng tốn quá nhiều thời gian với bọn họ, càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi.
- Em hiểu rồi.
- Vậy, nếu em cần hỗ trợ gì thì cứ báo cho bọn anh một tiếng.
- Được được được.
Nói rồi đầu dây bên kia liền ngắt kết nối, ông ta vẫn chưa nói xong, Hạ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với ông ta, nên đã lên tiếng ngắt lời:
- Ông nói nhiều như vậy, thế bây giờ ông muốn như nào, có thả tôi ra không?
Ông ta đang nói hăng say thì bị Hạ ngắt lời, nên vẻ mặt có chút khó chịu bảo:
- Ngươi hỏi một câu nực cười thật đấy, đương nhiên là không thể thả ngươi đi được rồi, thả ngươi thì ta được gì, chi bằng ta bắt ngươi đem đi rồi ta sẽ mang danh bắt được kẻ ám sát tổng giám độc tập đoàn XD ROLD, có khi ta còn được leo lên cái ghế ấy dễ dàng hơn nữa nếu dùng cách đó đấy.
- Ông nói nhiều thật, thế tóm lại là không thả tôi đi chứ gì, được thôi, tôi chỉ hỏi thế thôi chứ mấy người không có quyền quyết định.
Vừa dứt lời, Nguyệt Hạ khom người xuống lấy hai cây dao găm ở hai bên chân cô rồi lao thật nhanh đến chỗ của gã đàn ông trung niên kia, nhanh đến mức đám người đang đứng bao vây cô không kịp phản ứng, Hạ lao đến chỗ ông ta, lướt qua gã ta thật nhanh như một cơn gió, cứ thế mà luồn lách, lướt qua từng người có mặt trong căn phòng ấy, nhẹ nhàng lấy tay nâng đầu từng người lên đồng thời dùng tay còn lại rạch một đường thật sâu trên cổ của đám người đó, một vết cắt rất ngọt, trong khoảnh khắc đó cô đã nhìn thấy hình xăm một con rắn đen hai đầu, cuộn tròn phần thân và đang thè lưỡi, ở phần cổ bên trái ngay dưới tai của một người trong đám những người mặc đồ đen kia. Cô nhìn thấy hình xăm ấy liền nhận ra nó là của tổ chức nào ngay. Khi tất cả đã bắt đầu phản ứng kịp với tình hình, Nguyệt Hạ đã di chuyển trở lại chỗ cũ, thì máu từ vết cắt trên cổ của bọn họ cũng bắt đầu phun ra, đám người ấy vài giây sau cũng đã đổ gục xuống sàn, trong phòng lúc này chỉ còn lại Nguyệt Hạ và một tên còn lại trong đám người trang bị vũ trang vây quanh cô khi nãy. Tên đấy vẫn còn đang bàng hoàng và bắt đầu sợ hãi Nguyệt Hạ, hắn như đông cứng lại đứng đó nhìn Nguyệt Hạ với ánh mắt chứa đầy sự lo sợ và bất ngờ, vì chỉ trong tích tắc, Hạ đã giải quyết xong cả một đám hơn mười người kia, Hạ đứng đó, tên kia thì đứng đối diện với Hạ, cô không nói gì, chỉ im lặng tiến đến gần tên kia, càng tiến gần hắn càng lùi về sau để né cô, khi mà Hạ đã tiến đến đủ gần và hắn thì không thể lùi được nữa, cô liền ghé sát vào tai tên kia, nói với giọng điệu thì thầm đầy lạnh lẽo:
- Gửi lời đến thủ lĩnh của các ngươi là VS* gửi lời hỏi thăm đến Egan.
*VS = Veronica Sanarius: bí danh của Nguyệt Hạ được những người trong giới thường gọi.
Nói xong cô lùi ra xa tên kia, quay lưng lại với hắn, không quên nói vọng lại một câu:
- Nếu muốn sống, còn không mau rời đi, và nhớ chuyển lời hỏi thăm của ta đến thủ lĩnh của ngươi đấy.
Nghe thấy thế hắn liền hoàng hồn trở lại, nhanh chóng chạy đi ra khỏi phòng, không một lần ngoảnh lại. Hạ cũng chẳng quan tâm đến hắn ta nữa, cứ thế bước qua đống xác nằm ngổn ngang trong phòng và tiến thẳng đến bàn làm việc của lão Tổng giám đốc. Cô nhanh nhẹn tìm kiếm, mở các ngăn tủ bàn làm việc của lão ra để xem có bất kỳ tài liệu, giấy tờ nào đáng ngờ hay không, sau một lúc không quá lâu tìm kiếm, cô đã tìm được một số giấy tờ, hợp đồng buôn bán xuất khẩu trái phép các ma cụ, đá ma pháp nằm trong danh sách cấm, không những thế ông ta còn buôn bán, giao dịch trái phép cái thiết bị hỗ trợ y tế, thuốc giả,... Nhiêu đây vẫn không là gì với những chuyện ông ta đã làm trong "bóng tối" bao nhiêu năm qua, nhưng không cần cô phải tổng hợp tất cả những chuyện lão ta đã làm, DEATH đã ngứa mắt lão ta từ lâu nên đã âm thầm điều tra, thu thập bằng chứng chỉ đợi đến ngày này, những bằng chứng ấy đã được băng DEATH thu thập và đặt gọn gàng, khéo léo bên dưới tủ hồ sơ của lão ta trước đó, Nguyệt Hạ chỉ việc lấy nó ra, đặt ngay ngắn trên bàn, thu dọn sạch sẽ các vết tích của cô và rời đi mà thôi. Trong lúc rời đi, cô vẫn không quên liên lạc cho Darius lần nữa, nhờ anh ấy xoá hết dữ liệu camera từ lúc cô đột nhập vào và lan truyền thông tin rằng Tổng giám đốc tập đoàn XD ROLD đã bị sát hại, đồng thời hé tin cho đám báo chí vào sáng mai đến hiện trường để thu thập thông tin. Giải quyết xong hết mọi chuyện cô liền rời khỏi toà nhà ấy sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ hết các dấu vết của cô ở bên trong toà nhà, từ dấu giày cho đến vỏ bom khói,... các viên đạn trong đầu của những người khác cũng sẽ tự biến mất và sẽ chẳng còn dấu hiệu gì để lần mò ra cô cả, trừ viên đạn trong đầu của lão Tổng giám độc Hạ cố tình để lại. Nguyệt Hạ rời khỏi toà nhà đó một cách lặng lẽ, âm thầm, Hạ quay trở lại vị trí cô đậu xe khi nãy rồi lên xe chạy về nhà. Trong lúc cô quay trở về nhà thì cũng đã 4-5h sáng, đường vẫn không một bóng người, chỉ có một vài người đi tập thể dục buổi sáng còn lại thì đường vắng không một bóng xe qua lại. Về đến nhà, cô cất xe vào garage rồi vào nhà, nhà tối đen như mực, Hạ vẫn không vội bật đèn lên, cô chỉ kéo nón áo và mặt nạ vải xuống, cô bị máu của nhưng người kia văng lên đầy người, toàn thân cô bây giờ toàn mùi máu tanh, như một thói quen, để bớt mùi máu tanh trên người, cô sẽ đứng hút một điếu thuốc. Hạ đứng tựa lưng vào một cái bàn bằng đá ở gần trong bếp, đứng đấy chậm rãi lấy hộp thuốc, chậm rãi lấy ra một điếu rồi đưa lên miệng, yên lặng hút, ánh mắt cô nhìn vào một khoảng vô định, đầy mông lung. Nguyệt Hạ cứ thế, đứng dựa lưng vào bàn đá trông như quầy bar ở khu nhà bếp, hút hết một vài điếu, rồi dụi tàn thuốc vào cái khay gạt tàn thuốc bằng gốm luôn luôn đặt gần đó và đi lên lầu tắm rửa thay đồ. Trong lúc đó, ở một nơi nào đó trong thành phố nơi Hạ đang ở, có một tên đang chạy thục mạng về báo tin cho thủ lĩnh của hắn. Hắn ta chạy vào một căn phòng rồi cuối người, quỳ xuống trước mặt một người đàn ông cao to, trông vẫn còn khá trẻ, thân hình vạm vỡ, mái tóc đen huyền ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt của bầu trời đêm sắp hừng sáng từ khe cửa rọi vào. Người đàn ông ấy cứ ngồi đó nhìn bằng ánh mắt đáng sợ với tên đang quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo kia, cứ nhìn chằm chằm một lúc rồi lên tiếng hỏi:
- Việc đó sao rồi? - Tên đàn ông đấy hỏi một cách ngắn gọn nhưng đủ để tên kia hiểu ý hắn.
- D-dạ, thưa t-thủ lĩnh, việc đó... - Tên kia quỳ dưới nền lấp ba lấp bấp đầy sự sợ hãi trả lời gã đàn ông vạm vỡ kia.
- Ta hỏi là việc đó sao rồi, ta không nhắc lại lần thứ ba đâu đấy - Hắn tức giận hỏi lại, thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn của hắn trong giọng nói.
- Việc đó thất bại rồi thưa thủ lĩnh, t-tất cả các anh em theo tôi thực hiện việc đó đều đã bị giết sạch, kể cả "thân chủ" đã thuê chúng ta.
- Chậc, mặc dù đã nhận tiền của ông ta rồi ông ta có chết cũng không sao nhưng chúng ta lại thiệt hại hết khá nhiều lính tốt đấy chứ, chậc - Hắn ta tỏ ra khá khó chịu.
- À còn một việc nữa, có một người tự xưng là VS gửi lời hỏi thăm đến người đấy ạ - Tên kia nói trong sự lo sợ.
- Gì? Người nói gì!? - Hắn ta có hơi bất ngờ đáp.
- T-tôi bảo là có một người xưng là VS gửi lời hỏi thăm đến người thưa thủ lĩnh Egan - Tên kia nói với giọng run sợ.
- Ngươi bảo là VS sao? Người có chắc người kia xưng là VS không hả - Egan bắt đầu lộ ra sự mất kiên nhẫn và có vẻ hơi bất an trong giọng nói của hắn ta.
- T-tôi chắc chắn t-thưa thủ lĩnh - Tên kia xanh mặt đáp.
-...
Hắn ta im lặng, hơi trầm ngâm, trên khuôn mặt lộ ra sự lo sợ, được một lúc Egan lại lên tiếng hỏi thêm một câu nữa để xác nhận.
- Thế còn dáng người của người đó như thế nào, mặt mũi ra sao?
- Người đó đeo mặt nạ nên tôi không thể thấy mặt được, còn dáng người thì manh mai chắc có lẽ là một người nữ vì chẳng có người nam nào mà lại có dáng người nhỏ con thế được. Tôi thật sự không hiểu, nếu thật sự người đó là nữ thì rất khó có thể tin rằng là một mình cô ta có thể giết được hơn cả chục người bên ta chỉ với một nhát dao, thân thủ lại rất tốt, rất nhanh nhẹn, cô ta có thể mạnh đến cỡ nào cơ chứ. Thêm nữa, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao cô ta có thể biết được tên của người đấy thủ lĩnh.
- Ngươi nói sao? Người đó biết ta là thủ lĩnh của các ngươi và biết cả tên ta là Egan sao?
- Đúng vậy thưa thủ lĩnh.
- Chết tiệt, sao lại xui tận mạng thế này cơ chứ, đụng phải người không nên đụng, gặp trúng ngay con mồi của Người đó nữa, chậc kiểu này không yên rồi - Trong giọng nói của Egan lộ rõ sự hoang mang, lo sợ, hắn đẩy hết tất cả đồ vật ở gần hắn xuống đất, rồi ngồi khuỵu xuống chiếc ghế sofa, gục mặt xuống, hai tay ôm đầu.
Còn tên kia thấy thủ lĩnh của mình như thế bắt đầu trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, nên đã rời khỏi phòng ngay trước khi tên thủ lĩnh kia của hắn bắt đầu nổi đoá lên rồi trút giận lên người hắn. Quay lại với Nguyệt Hạ, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, nghỉ ngơi một lúc thì cũng đã gần 7-8h sáng, cô xuống lầu, ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng khách của mình rồi mở TV lên xem tin tức. Hạ vừa mở TV lên thứ đầu tiên xuất hiện chính là bản tin về Tổng giám đốc tập đoàn XD ROLD vừa mới bị cô giết đêm hôm qua: "Sáng nay chúng tôi vừa nhận được tin, Tổng giám đốc tập đoàn XD ROLD - Ngô Lẫm vừa bị ám sát vào tối hôm qua, ngay tại phòng làm việc của ông khi ông đang tổ chức buổi tiệc rượu mừng thọ của chính ông. Nguyên nhân tử vong là do bị bắn vào đầu, nạn nhân tử vong tại chỗ, khi đến hiện trường cảnh sát không tìm thấy bất cứ hung khí hay vết tích gì của sự đột nhập từ bên ngoài vào, các băng ghi hình của camera vào đêm hôm qua cũng bị xoá sạch không còn gì cả, mặc dù đã sử dụng ma cụ khôi phục nhưng vẫn không còn lại gì. Cảnh sát không chỉ phát hiện ra xác của Tổng giám đốc Ngô Lẫm tập đoàn XD ROLD mà còn phát hiện ra rất nhiều các xác chết khác được nhận diện là những cổ đông của XD ROLD bị giết bởi một vết cắt sâu ngay động mạch cổ và cũng làm cho họ tử vong tại chỗ. Không những thế, các cơ quan có thẩm quyền còn phát hiện ra rất nhiều các sấp giấy tờ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Ngô Lẫm, nội dung của các giấy tờ cụ thể là về những việc làm vi phạm pháp luật và đạo đức của Tổng giám đốc Ngô Lẫm và các cổ đông của ông ta. Những tội ác tầy trời, không thể tha thứ mà bọn họ đã làm và che giấu suốt bao nhiêu năm qua. Theo lời của cảnh sát trưởng, anh ấy cho biết: "Sau khi đọc được những nội dung được viết trong những sấp giấy đó chúng tôi đã thật sự rất shock về những việc làm mà ông ta và cổ đông của ông ta đã làm, họ hợp tác với nhau buôn bán và nhân giống nhân thú một cách tàn bạo không khác gì thú vật, hành hạ những trẻ em vô tội và buôn bán họ như món đồ, xem những người nghèo khổ như nô lệ. Ngoài ra ông ta còn buôn bán các chất kích thích nguy hiểm đến tính mạng con người cũng như các loài sinh vật khác trong khi chính phủ đã nghiêm cấm sản xuất và buôn bán các chất ấy, đáng sợ hơn là bọn họ còn đến các trại trẻ mồ côi, mua các bé gái còn khá nhỏ để đem về phục vụ cho sở thích tình dục ghê tởm của bản thân bọn họ. Những tội ác, việc làm dơ bẩn ấy được bọn họ lấy quyền lực và tiền bạc che giấu suốt bao nhiêu năm qua. Chúng tôi thật không ngờ một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước như vậy mà lại có thể làm những việc như thế, thật đáng sợ". Hiện nay các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra hung thủ hay là ai đã làm những việc này, vạch trần ra những tội ác phía sau mà tập đoàn XD ROLD đã che giấu nhiều năm qua, rất có thể chính phủ sẽ vào cuộc điều tra vì dù gì XD ROLD cũng là một tập đoàn vươn tầm quốc gia. Nếu có bất cứ thông tin gì thêm về sự việc này, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất...".
Nguyệt Hạ xem xong bản tin ấy liền tắt TV, vừa tắt xong Hạ liền nhận được một cuộc gọi đến từ Darius:
- Em đã xem bản tin trên TV chưa đấy Tiểu Hạ?
- Em vừa xem xong.
- Em đã làm rất tốt Nguyệt Hạ à, mà em đã dọn dẹp sach sẽ và thật sự không để lại dấu vết gì đấy chứ.
- Đã dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết trừ viên đạn có ký hiệu của em vẫn còn trong đầu lão già Ngô Lẫm.
- Là em cố ý để lại trong đầu lão ta mà đúng không, Tiểu Hạ? Mà cũng đúng dù gì tập đoàn XD ROLD cũng là tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, lão Ngô Lẫm bị ám sát thì kiểu gì chả có chính phủ vào cuộc điều tra.
- Đúng vậy, khi chính phủ vào cuộc điều tra thì chắc chắn họ sẽ nhận ra ký hiệu đó và sẽ không điều tra sâu vào nữa làm gì, dù gì lão già Ngô Lẫm từ lâu cũng đã trở thành một cái gai trong mắt của chính phủ bởi sự ngạo mạn của lão ta.
- Vậy thì cũng coi như em vừa giúp chính phủ gỡ được cái gai trong mắt mà chẳng cần phải đụng tay vào.
- Rồi họ cũng sẽ để vụ này lắng xuống theo một thời gian thôi. Mà này, DEATH đã gửi tiền đến chưa đấy.
- Họ đã gửi đến rồi, bên mình không đòi số tiền cụ thể nên bọn họ tự quyết định số tiền sẽ trả công cho bên mình.
- Thế họ gửi bao nhiêu?
- 584 tỷ đô tiền mặt cho cái mạng của lão Ngô Lẫm, và 167 tỷ đô tiền mặt cho mỗi mạng của những tên cổ đông.
- Bên ta không đưa ra mức giá cụ thể mà bọn họ lại trả bao nhiêu đấy à, DEATH hào phóng thật đấy, 584 tỷ đô cho một mạng người và 167 tỷ đô cho mỗi tên còn lại, đúng là hào phóng. Vậy là bên ta nhận được tổng khoảng bao nhiêu từ bên DEATH.
- Để anh xem, 584 tỷ đô cho mạng của Ngô Lẫm và 167 tỷ đô cho mỗi cái mạng của chín tên cổ đông. Vậy thì bên mình sẽ nhận được khoảng 2087 tỷ đô từ phía DEATH.
- Ồ cũng khá nhiều đấy, chẳng biết lão già Ngô Lẫm và những tên cổ động kia đã đụng chạm gì đến bọn họ mà để bọn họ có thể chịu chi ra một số tiến khá lớn như thể chỉ để giết bọn họ. Ái chà.
- Vậy, Tiểu Hạ, em muốn dùng số tiền đó cho việc gì?
- Anh hãy sử dụng số tiền đó đi giải cứu và chăm sóc những nạn nhân mà lão Ngô Lẫm và những người kia đã đối xử một cách vô nhân tính kia đi, nếu còn dư thì anh hãy đem số tiền đó quyên góp vào quỹ từ thiện quốc tế.
- Được anh hiểu rồi, thế bây giờ anh đi thực hiện ngay đây, chúc em buổi sáng tốt lành, nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé.
- Em biết rồi, chào tạm biệt anh.
- Chào tạm biệt em, Tiểu Hạ.
Vừa nói hết những câu cuối cùng, cả hai đều tắt máy cùng một lúc. Ai làm việc nấy, Nguyệt Hạ thì đi chuẩn bị đồ đạc, hành lý cho chuyến đi Nhật cùng với hai người bạn của cô đồng thời chuẩn bị nguyên liệu để luyện thuốc và một số loại dược phẩm cao cấp phòng hờ cho chuyến đi, Hạ gọi đến Bạch Vũ nhờ cậu ấy chuẩn bị vé máy bay hạng thượng gia và đặt phòng cho cả ba người bọn cô và cũng như thu thập thêm một số thông tin về Sergey trước khi bay đến Nga hơn một tháng nữa. Còn Darius thì cũng đã đi thực hiện việc mới được Hạ phân phó cho khi nãy. Ai cũng bận rộn làm công việc của mình một cách nghiêm túc.
- Còn Tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top