Chap 12

       Dấu ấn đấy liền vụt tắt và biến mất nhưng đồng thời lại xuất hiện một cánh cửa tự động mở - cánh cửa hay nói chính xác là lối vào chính của Elias. Rồi cô bước vào trong cánh cửa vừa mở ấy, vừa vào trong, cánh cửa ấy thoáng chốc đã khép lại và biến mất ở bên kia bức tường như chưa hề xuất hiến bất kỳ cánh cửa nào ngay tại vị trí đó, phía sau cánh cửa thoắt ẩn thoắt ấy là một không gian chẳng khác gì một cái thang máy to chứa được hơn cả vài chục người, cô quay lưng lại, mặt đối mặt với cánh cửa đóng kín mà mới vừa nãy là một bức tường bình thường, bên trái cô là những dãy có cả chữ lẫn số từ 1-11 cùng với các ký tự kỳ lạ khác nhưng vẫn tương tự như bên trong một cái thang máy bình thường, bên trong bao phủ một màu đen xám cùng với ánh đèn xanh lam tươi sáng phát ra từ những cái nút ấy thì chẳng còn bất kỳ một cái đèn nào bên trong thang máy của Elias đó cả, thế mà bên trong vẫn có thể nhìn rõ những thứ bên trong thang máy, dù không sáng rực mà chỉ là ánh sáng mờ nhu hoà dễ chịu. Một tay cô xách một túi khá to, bên trong có những hộp bánh cô đã mua trước đó không lâu, một tay còn lại cô đưa lên ấn cái nút màu xanh lam có số một được chạm khắc nổi ở trên đấy. Mặc dù bấm số một nhưng thay vì đi lên thì thang máy lại đi xuống và rất nhanh chóng dừng lại ở tầng một sâu dưới lòng đất, như một thói quen cô chỉnh trang lại trang phục và cả mặt nạ trước khi cánh cửa thang máy mở, chỉnh xong thang máy cũng vừa mở, cô bước ra khỏi thang máy, đặt chân vào tầng một của Elias. Trái ngược với trên mặt đất, phía trên yên tĩnh và vắng lặng thì ở đây lại rất ồn ào, sôi nổi, ai ai cũng bận rộn với mớ giấy tờ công việc của mình, không một giây một khắc lơ là công việc. Đây cũng là tầng làm việc sôi nổi nhất Elias, thường thì bầu không khí vội vã, hối hả, ồn ào này chỉ xuất hiện vào những ngày cuối tháng mà thôi, chứ tầng này ngày thường cũng khá yên tĩnh. Dù bận rộn xử lý công việc như thế nhưng những người đang chạy tới chạy lui trên tay ôm một xấp giấy tờ, khi thấy Nguyệt Hạ liền dừng lại đứng nghiêm cuối nhẹ người chào, cô biết mọi người đang rất bận rộn cô cũng gật đầu và ra lệnh bảo mọi người không cần dừng lại chào cô đâu mà cứ tiếp tục làm việc đi, bọn họ cũng tuân lệnh, tiếp tục công việc của mình, cô tiếp tục đi dọc hành lang, đi ngang qua vài phòng làm việc của thành viên tổ chức, cô ngó vào trong xem mọi người làm việc thế nào, bởi tất cả các phòng làm việc ở tầng này hoặc ở một số tầng khác sẽ có ít nhất một bức tường bằng kính có thể nhìn vào bên trong phòng nếu muốn. Hạ đứng bên ngoài quan sát vào bên trong, mọi người bên trong phòng có lẽ là vì công việc quá bận rộn nên họ cũng chẳng để ý là có chủ soái của bọn họ đang đứng bên ngoài quan sát họ. Hạ đứng nhìn mọi người làm việc được một lát, chuẩn bị quay lưng đi thì có một người trong phòng nơi Hạ đang đứng xem, đã nhìn thấy Hạ qua bức tường kính, người ấy liền hô "chào" thật lớn cho cả phòng đều nghe thấy, như một phản xạ tự nhiên, sau khi nghe tiếng hô chào lớn của người kia, tất cả liền đứng dậy và họ cũng liền thấy được chủ soái của bọn họ đang đứng ngoài phòng nhìn vào, tất cả liền đồng loạt đứng nghiêm, bàn tay phải duỗi thẳng đưa lên ngực trái, rồi cả phòng nghiêng người về phía trước - hướng Hạ đang đứng mà cúi chào Nguyệt Hạ một cách đồng đều. Hạ cũng đứng thẳng hơi nghiêm, gật đầu đáp lại bọn họ, rồi cả phòng lại đồng loạt ngồi xuống tiếp tục công việc của bản thân.

[Ngoài lề: thường thì động tác chào, bàn tay phải nắm lại đưa lên ngực trái, nghiêng người hoặc quỳ xuống, gối trái chạm đất, bàn tay phải nắm lại chống xuống đất là kiểu chào của các thành viên trong những đội thiên về chiến đấu hoặc làm nhiệm vụ bên ngoài tổ chức, không thường xuyên ở trụ sở chính hay phụ, còn kiểu chào bàn tay phải duỗi thẳng đưa lên ngực trái nghiêng người là kiểu chào của các thành viên làm việc ngay tại trụ sở chính hoặc phụ, làm những công việc về trí não như sổ sách, nghiên cứu, ngoại giao, liên lạc,... ]

       Hạ lại đi đến quầy trực chung của Ban Quản lý, có vẻ là do công việc bận rộn hơn thường ngày nên hôm nay có tới ba, bốn cô thuộc Ban Quản lý trực ở quầy, vì những người kia đang bận nghe máy và ghi nhận thông tin của những thành viên khác ở quầy, nên cô bước đến chỗ một cô gái nhỏ ở góc trái quầy vừa mới nghe điện thoại xong. Cô gái nhỏ ấy thấy cô bước đến gần liền có hơi giật mình pha chút hốt hoảng mà đứng dậy chào cô một cách vụng về, cô gái nhỏ kia không phải là thành viên mới vì cách làm việc của cô gái ấy trông khá thành thạo, không lóng ngóng như người vừa mới vào làm và có vẻ như Nguyện Hạ cũng đã nhận ra được điều đó. Nguyệt Hạ bước đến rồi dừng lại ngay sát quầy, trước mặt cô gái nhỏ đó, nhìn thấy cái chào đầy vụng về và có chút lúng túng của cô gái nhỏ kia, Hạ cũng gật đầu chào đáp lại rồi lên tiếng:

   - Thấy cách làm việc và xử lý công việc của em thì có vẻ như em không phải là thành viên mới của tổ chức nhỉ? Nhưng mà sao em lại nhìn thấy ta liền hốt hoảng và lúng túng như thế vậy - Hạ thân thiện hỏi một cách bâng quơ.

   - D-dạ em thật sự không phải là thành viên mới của tổ chức, em làm ở tổ chức cũng đã kha khá thời gian rồi, dù gia nhập tổ chức cũng khá lâu rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy và gặp người thưa Chủ soái - Cô gái nhỏ, xinh xắn, đáng yêu ấy có chút hơi ngại không dám nhìn thẳng mặt Hạ mà nói, cứ cúi gầm mặt xuống mà trả lời Nguyệt Hạ.

   - Ồ, là lần đầu tiên gặp ta à, thế sao em lại nhận ra ta là Chủ soái cơ chứ, lỡ ta chỉ là một thành viên nào đó của tổ chức thì sao.

   - Em cũng không biết nữa, c-chỉ là em có trực giác rằng người chính là chủ soái, v-với cả khí chất trên người của người rất khác với những thành viên trong tổ chức, cả mặt nạ người đang đeo nữa, nó có đính đá quý ở ngay giữa trán, là loại đá quý chỉ có một mình người có và không ai có thể làm giả được, n-nên em mới nhận ra được người chính là chủ soái, nhưng thật sự cuối cùng trực giác và suy đoán của em là đúng, người chính là Chủ soái mà phải không - Nói gần hết câu, cô nàng mới chịu ngẩng mặt lên nhìn Hạ một cái, vừa ngẩng lên bắt gặp được ánh mắt của Hạ đang nhìn mình, cô gái nhỏ liền có hơi lảng tránh, đảo mắt nhìn đi nơi khác mà không phải là mắt của Nguyệt Hạ nữa.

       Hạ vừa nghe cô nàng kia nói xong cũng cười nhẹ rồi gật đầu xác nhận, cô nàng thấy vậy tự nhiên lại có hơi lúng túng, vì nghĩ mình từ nãy giờ chỉ toàn nói những chuyện gì đâu không với Chủ soái, nên cô gái ấy lại lên tiếng:

   - X-xin lỗi Chủ soái, nãy giờ em toàn nói chuyện gì đâu không, xin lỗi người, người cần gì thưa Chủ soái.

   - À, ta muốn hỏi là bọn người Darius, bọn họ đang ở đâu vậy?

   - Vâng, để em xem, ng-người đợi em một lát - Cô gái đó nói xong liền ngồi xuống ghế của mình, rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin trên một cái màn hình trong suốt như hình ảnh được chiếu ra từ một cái máy chiếu, chỉ là ta có thể tương tác với hình ảnh chiếu đó như một cái màn hình cảm ứng, những ngón tay cô gái nhỏ ấy di chuyển thoăn thoắt trên màn bàn phím - hình ảnh chiếu y như màn hình trong suốt kia, những hình ảnh chiếu đó thực sự được chiếu ra bởi một cái máy chiếu khá nhỏ nhưng ta lại có thể tương tác lên được hình ảnh ấy trên không trung không cần một màn hình chiếu hay bất bất cứ thứ gì để chứa hình ảnh chiếu ấy.

Chỉ trong giây lát tìm kiếm thì có vẻ như là cô gái ấy đã có được thông tin của các thành viên mà Nguyệt Hạ muốn tìm, cô gái đó liền lên tiếng nói cho Hạ biết vị trí của những người kia:

   - Dạ theo như em thấy trong danh sách nhận nhiệm vụ gần đây thì có đội trưởng đội RS - 4 Đang làm nhiệm vụ số 3048M ở thế giới WX83106 và theo như trên bản đồ vị trí của Elias hiển thị thì những người còn lại mà người muốn tìm đang ở tầng 6, phòng KT - 6.9 ạ và một số thì đang ở phòng riêng của họ.

[ Ngoài lề: bản đồ vị trí của Elias nó giống như định vị GPS nhưng cụ thể hơn rất nhiều: tên người, tầng, phòng,... đều hiển thị chi tiết qua những hình ảnh khá đơn giản. ]

   - Là những ai thế?

   - Dạ là ngài Jay và cả ngài Billian nữa ạ.

   - Thế à, cảm ơn em - Hạ cảm ơn rồi nở một nụ cười đáp lễ sau đó liền quay lưng đi.

       Elias luôn luôn có ba thang máy, một thang máy từ tầng 1 đến tầng cuối cùng của Elias, hai cái còn lại nối liền từ mặt đất ở hai nơi khác nhau với tất cả các tầng của Elias và hai cầu thang bộ ở đầu và cuối mỗi tầng. Nguyệt Hạ chọn đi vào thang máy gần cầu thang bộ phía bên phải Ban Quản lý, cô bước vào trong thang máy "nội bộ" rồi bấm xuống tầng 6, đi được một lúc thì thang máy cũng đã đưa cô xuống đến tầng 6, cô bước ra tay cầm túi đựng đầy ắp những hộp bánh là bánh mà đi thẳng đến phòng KT - 6.9. Cô bước đến gần cửa đưa tay lên gõ vài tiếng, chỉ trong chốc lát đã có một người nam, dáng người khá cao ráo, đôi mắt vàng sáng ngời, mái tóc xanh óng ánh như sóng biển, vừa mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngày trước cửa là Nguyệt Hạ, gương mặt cậu trai ấy liền vui vẻ hơn ban đầu khá nhiều.

   - A, chào cậu Cơ Lam - Nguyệt Hạ lên tiếng chào hỏi.

   - Chào cậu, Tô Tô - Cơ Lam đáp lời.

Vừa nói xong, từ bên trong phòng vọng ra một tiếng nó quen thuộc hỏi:

   - Là ai đấy Cơ Lam?

   - Là Tô Tô, anh Darius.

   - Oh oh, vừa định đi tìm em thì em đã có mặt rồi - Darius vừa nói vừa bước ra cửa ngó Hạ.

   - Nào, nào, nào, cậu vào đây đi Tô Tô - Tư Trạch lên tiếng nhiệt tình rủ Nguyệt Hạ.

       Hạ nở một nụ cười khá vui vẻ bước vào phòng, phía sau, Cơ Lam đóng cửa lại. Vừa nhìn thấy Nguyệt Hạ vào phòng, hai đứa nhóc họ Sở, Sở Triệu Minh và Sở Kỳ Dương liền chạy ra đón Hạ, cô cười tươi với bọn nhóc rồi nói:

   - Chị có mua bánh cho hai nhóc này, chị không biết hai em thích vị nào nên chị mua mỗi loại hai cái, nếu ăn không hết thì nhớ cất vào tủ lạnh đấy.

   - Dạ - Hai cậu nhóc đồng thanh trả lời.

   - Nhớ là đừng ăn quá nhiều trong một ngày đấy.

Hai cậu nhóc đấy liền ngoan ngoãn gật đầu liên tục, trò chuyện với hai cậu bé xong thì cô bắt gặp được ánh mắt của Darius đang nhìn cô chằm chằm.

   - Em biết anh đang nghĩ gì, em có mua bánh pudding cho cả anh này.

       Darius liền hớn hở chạy đến chỗ Hạ đang đứng, Hạ lấy ra phần bánh pudding cỡ vừa đưa cho Darius, vừa đưa xong cô lại bắt gặp những ánh mắt đang nhìn cô đầy trông mong, long lanh từ Tư Trạch và Vong Sinh (trông như hai chú cún to xác chờ được ăn).

   - Này, hai cậu đừng có nhìn mình như thế có cả phần của hai cậu nữa mà.

Hai người họ nghe thế liền chạy đến bu quanh Hạ chờ phần mình. Hạ lấy ra hai phần bánh từ cái túi đưa cho hai người họ, họ liền nhận lấy, vẻ mặt vui vẻ ra mặt.

   - À đúng rồi, Triệu Minh và Kỳ Dương, chị chỉ mua có một cái bánh táo cho hai em thôi, hai anh em chịu khó chia nhau nhé, tại bánh nó khá to nên chị chỉ mua một cái cho tụi em - Nguyệt Hạ lên tiếng dặn dò hai cậu bé.

   - Vâng ạ - Sở Triệu Minh vừa lấy bánh đưa cho em trai mình vừa đáp lời Hạ.

       Darius đang đổ phần bánh pudding của mình ra đĩa, Vong Sinh thì đang khui hộp bánh Macaron của mình, còn Tư Trạch thì đang cắt bánh táo yêu thích của cậu ra thành từng miếng vừa ăn, những người còn lại thì đang lên tiếng trách móc Hạ:

   - Ơ, sao cậu mua cho bọn họ mà không mua cho bọn tớ.

   - Đúng rồi, sao cậu phân biệt đối xử quá vậy.

   - Bọn tớ cũng là con người mà.

   - Thôi được rồi mà, để khi khác tớ mua cho các cậu sao, những món mấy cậu thích khó mua muốn chết, chừng nào cái cậu thích đồ ngọt hay mấy món ăn vặt đi rồi tớ mua một lượt cho tất cả các cậu luôn.

   - Ơ!? - Bọn người Cơ Lam, Ngôn Thần,...đồng thanh lên tiếng.

Nguyệt Hạ đặt túi bánh xuống bàn ở trong bếp, rồi đến gần búng nhẹ trán Dạ Thành một cái rồi quay lưng đi.

   - Ơ, sao cậu búng tớ, là bọn họ nói mà, tớ có làm gì đâu.

   - Tại cậu ngồi gần nhất - Hạ vừa cười vừa trêu.

Sau đó cô liền mở cửa phòng KT - 6.9 bước ra ngoài hành lang, cô nói vọng lại vào trong:

   - Đợi tớ một lát, tớ quay lại ngay.

       Cô sải bước trên hành lang yên tĩnh, sạch sẽ, sáng rực được lót bởi một tấm thảm lông ngắn màu hơi xám khá đẹp, làm cho tiếng bước chân trên hành lang nhỏ lại và gần như không nghe thấy. Cô đi đến và dừng lại ở trước cửa một phòng có số là 603, cô đưa tay gõ lên cánh cửa kính được chỉnh đục đi do có người ở bên trong hoặc chỉ đơn giản là muốn riêng tư, cô gõ liên tục ba cái lên cánh cửa ấy, thì trong giây lát, liền có tiếng *cạch* một cái vang lên, tức thì, cánh cửa bị kéo từ phải sang trái (so với Hạ) bởi một người con trai với mái tóc vàng óng ánh bóng mượt, mắt cam, vẻ ngoài đầy sức sống và tươi mới, tràn đầy năng lượng, cậu mặc một cái áo thun màu trắng khá rộng và với một cái quần short màu xám, hơi ngớ người nhìn Hạ đứng ở ngay trước cửa, trước mặt cậu.

   - Ơ, là cậu à Tô Tô, tìm tớ có việc gì à - Cậu nói với giọng và vẻ có hơi bất ngờ.

   - Cũng không có gì, chỉ là tớ có mua cho cậu một hộp bánh mật để ở nhà ăn và tớ đến để gọi câu qua đó ăn thôi.

   - Ể!!!, Cậu mua bánh mật cho tớ á, sao cậu biết tớ đang muốn ăn mà mua cho tớ hay vậy - Vân Lăng hí ha hí hửng, vui vẻ nói, trông như một đứa trẻ nhận được đồ chơi mới.

   - Nếu cậu muốn ăn thì mau mau dọn cho xong đống đồ kia và mang cả dép vào nữa, rồi cùng tớ đi gọi cả Từ Minh qua bánh cùng.

   - Tuân lệnh chủ soái, hì hì, cậu đợi tớ một lát tớ xong ngay đây - Vân Lăng vui vẻ, nhí nhố quay trở vào phòng dọn dẹp cho xong đống đồ cậu đang bày bừa trên bàn và cả dưới sàn, bị Hạ phát hiện, dọn thật nhanh cho xong, cậu liền lấy trên kệ đôi dép mang vào rồi tắt đèn phòng, kéo cửa và khóa lại, cùng Hạ Hạ qua phòng 617 tìm Cố Từ Minh.

       Cả hai sải đều bước dọc trên hành lang vắng tràn ngập hơi ấm dù trời đã bắt đầu vào đông nhờ có hệ thống máy sưởi bằng ma cụ. Rồi cả hai cùng dừng chân ngay trước cửa phòng 617. Nguyệt Hạ đưa tay lên gõ cửa vài cái rồi đứng đợi một lúc cũng khá lâu, thì có một người nam, kéo cửa mở ra, đứng ngay cửa đối mặt với Nguyệt Hạ là một cậu trai có mái tóc đen óng, mềm mịn, đôi mắt xanh đậm màu của đại dương, cậu ấy chỉ mặc mỗi chiếc quần short ngắn màu đỏ nhạt, một tay thì cầm khăn lau tóc, một tay thì kéo cửa, vẫn là cái ánh mắt sửng sốt ấy khi thấy Hạ Hạ đứng trước cửa.

   - Hửm? Sao cậu lại ở đây, bộ có việc gì chăng?

   - À, không có gì chỉ là tớ có mua bánh mochi cho cậu, không biết cậu có muốn ăn hay không.

   - Hể!? Cậu mua bánh mochi cho tớ á, thật á, ăn chứ sao không, đi chúng ta đi thôi - Từ Minh vừa nói vừa tính bước ra.

   - Khoan, khoan đã, cậu mặc áo vào trước đã, trời lạnh mà cậu tính để vậy đi ra à - Hạ vừa đưa tay lên cản cậu ta lại, vừa đẩy vào trong.

   - Tớ quên mất, vậy hai cậu đợi tớ một lát - Cố Từ Minh vừa nói vừa cười, gãi gãi đầu rồi quay vào phòng mặc áo hoodie màu trắng xám vào.

Sau đó Từ Minh tắt đèn, khóa cửa cẩn thận rồi cùng Hạ và Văn Lăng trở lại nhà ăn KT - 6.9. Bước vào trong, mọi người nhiệt liệt chào hỏi hai người kia, còn Hạ thì quay sang hai người họ bảo:

   - Bánh tớ để trong túi, đặt trên bàn ăn ở trong bếp ấy, các cậu vào lấy đi.

       Nói xong, cô đến gần chỗ Darius đang ngồi với Vong Sinh, Darius dường như chưa nhận ra việc Nguyệt Hạ đang đến gần, vì anh ta đang bận ăn thử một miếng bánh Macaron từ tay của Vong Sinh, Hạ Hạ chỉ đứng đó, chống một tay lên hông nhìn cả hai người họ, Vong Sinh đút Darius ăn thử một cái bánh Macaron của cậu, Darius thì đút cho Vong Sinh thử một miếng bánh pudding của anh, hai người họ vẫn chưa nhận ra điều này, Nguyệt Hạ nhìn một lúc rồi thở dài một cái thật nhỏ, quay lưng đi đến quầy rượu đặt gần bếp, vừa quay lưng đi thì lúc này Darius mới phát hiện ra Nguyệt Hạ đang đứng gần đó, trước mặt anh, Hạ Hạ lúc này cũng chẳng mảy may quan tâm nữa mà cứ thế bước thẳng đến quầy rượu, lấy một chai rượu Gin màu xanh từ trong tủ ra và lấy một ly từ trên giá xuống, ung dung khui chai rượu và rót đầy ly, cầm lên và nhâm nhi một cách từ tốn. Darius vẫn ngồi tại chỗ nhưng hai người họ đã ngừng việc đút cho nhau ăn thử, lúc này Darius mới lên tiếng:

   - Anh có việc muốn nói với em, Tô Tô à.

   - Hửm? Việc gì đấy - Cô vừa nhấp một miếng rượu Gin trong ly trên tay vừa hỏi lại.

   - Chuyện là, tổ chức của chúng ta đã nhận lời ám sát từ băng DEATH, thời gian là tối mai.

   - Ám sát ai?

   - Là tổng giám đốc tập đoàn xây dựng ROLD và cả những cổ đông của ông ta nữa.

   - Ồ, lại có người muốn khử ông ta sớm thế sao, không ngờ đấy, em còn tính đợi ông ta "béo bở" hơn nữa mới xử ổng một lượt cho xong, nhưng mà bên phía DEATH đã nhờ vả thì tội gì mà không làm.

   - Anh cũng nghĩ như thế nên mới nhận lời, nhưng mà có một điều.

   - Điều gì?

   - Tối ngày mai thì không còn tay bắn tỉa nào rảnh ở tổ chức hết, Bạch Vũ thì đi làm nhiệm vụ đến ngày kia mới về kịp, Văn Lăng thì đã lỡ nhận nhiệm vụ khác và tối nay đi mất rồi, ám sát tầm gần thì lại mất thời gian và nhân lực lắm.

   - Nên ý anh muốn nói là ngày mai em có rảnh không, để tối mai "tiễn" lão ta đi ấy à.

   - Đúng rồi, ý anh là vậy đấy, Sao? Em có rảnh không?

   - Tối mai thì em có thời gian đấy, nên chắc có lẽ là sẽ được.

   - Vậy để anh sắp xếp người hỗ trợ em nha.

   - Không cần đâu, một mình em là đủ rồi, chỉ cần gửi thời gian và địa điểm cho em là được.

   - Được thôi, anh hiểu rồi, tối nay anh sẽ gửi thông tin qua nhà của em ngay.

Nguyệt Hạ gật đầu đồng ý.

    - Tay của em sao rồi, có thay băng, quấn thuốc đàng hoàng không đấy.

   - Tay em không sao đâu, đừng bận tâm - Cô cầm ly rượu lên uống tiếp.

Darius thấy thế liền đặt đĩa bánh pudding đang ăn dở xuống bàn, rồi bước thật nhanh đến chỗ Hạ đang đứng, cầm tay cô rồi kéo tay áo cô lên, nhìn chằm chằm rồi nói:

   - Như vầy mà là không sao á, mặc dù nó không chảy máu nhưng vết thương nó đã khép miệng đâu, sao em lại không đắp hay bôi thuốc gì hết vậy.

   - Là do nhà em hết thuốc cấp thấp thôi - Hạ nói rồi rút tay khỏi Darius, kéo tay áo xuống.

   - Nhưng ít nhất thì cũng phải băng bó lại cho đàng hoàng chứ sao lại để vết thương "lộ thiên" như thế kia - Darius ký đầu Nguyệt Hạ một cái, dáng vẻ khá tức giận và lo lắng mà "mắng".

   - À mà đóng tài liệu về ông ta với đám người kia anh đã thu thập xong hết chưa.

   - Xong xuôi hết rồi chỉ đợi em đưa ông ta cùng với những lão đó sang thế giới bên kia thôi, à mà em đừng có đánh trống lảng, trả lời anh mau.

  - Vết thương nhỏ ấy mà, em không chết được đâu - Cô nói rồi quay qua đổ thêm rượu vào ly của mình.

   - Anh biết em là một người bất tử em không thể chết với một vết thương bé tẹo này, nhưng chính vì em bất tử nên mọi giác quan trên người em đều hơn người bình thường gấp mấy "ngàn" lần, đó mới là điều anh lo lắng.

   - Chẳng phải mấy ngàn năm qua em vẫn chịu được những vết thương lớn hơn như này cơ mà, bây giờ lại không chịu được một vết thương bé thế này à. Nhưng nói gì thì nói em sẽ cố gắng băng bó nó lại nên đừng có mắng em nữa mà.

   - Thật là hết nói nổi em - Anh ấy liền búng trán Hạ một cái.

Nguyệt Hạ đứng xoa xoa cái trán - chỗ bị búng của mình, vẻ mặt không cam tâm, còn Darius thì quay về chỗ cũ ngồi và ăn tiếp đĩa bánh pudding còn dang dở, lúc này thì Dạ Thành mới đến gần nói:

   - Dạo này tớ thấy bọn Ma cà rồng "thuần" đang có rục rịch rồi đấy, hình như bọn chúng đang có âm mưu gì đó.

   - Thế à, cậu cứ tiếp tục theo dõi bọn họ đi, chúng im hơi lặng tiếng có vẻ hơi lâu rồi, chắc hẳn có âm mưu gì đó nên mới thế.

   - Tớ hiểu rồi.

   - À mà theo tớ nhớ thì nhà Wilson vẫn đang nắm quyền kiểm soát các Ma cà rồng kia mà hả?

   - Đúng rồi, Wilson vẫn đang đứng đầu các Ma cà rồng hiện giờ.

   - Ừm, nhà Wilson vẫn còn đang tại vị thì tới yên tâm rồi, nhưng mà đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra thì cậu bảo đội Hắc vệ âm thầm quan sát tình hình và bảo vệ nhà Wilson đi.

   - Đã rõ.

       Nguyện Hạ đứng uống cho xong ly rượu, vừa nhìn Vân Lăng đang ra sức mời Ngôn Thần ăn thử một miếng bánh mật mà cô mua cho cậu ấy, Ngôn Thần có hơi né tránh, nhăn mặt không muốn ăn nhưng chỉ được một lúc đã ăn trọn miếng bánh trên tay Vân Lăng. Nguyệt Hạ thấy thế liền cười nhẹ mà nói thầm: "Chẳng phải cậu không thích đồ ngọt sao Ngôn Thần, chậc chậc chậc". Cô chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu vài cái, uống cạn ly rượu Gin của mình rồi lên tiếng:

   - Ở đây hết việc của tớ rồi, tớ về đây, tối ấm nha các cậu.

Nói rồi cô đặt ly rượu xuống quầy, chỉnh trang lại rồi quay lưng đi ra cửa và nói thêm vài câu:

   - Vong Sinh, cậu dọn ly giúp ta nhé, còn Darius, tối nay nhớ gửi thông tin về ông ta mà em đã nói khi nãy qua cho em đấy. Tạm biệt mọi người.

       Cô vẫy vẫy tay chào, rồi đi thẳng ra cửa đóng cửa lại và đi thang máy trở lên tầng G - là tầng ở trên mặt đất lúc nãy khi cô vừa vào. Cô ấy cứ thế mà lấy xe chạy thẳng về nhà, lúc này trời cũng đã sập tối đèn đường mở sáng rực ở phía xa xa, còn nơi đây, trên con đường này chỉ có lác đác vài cái đèn, có cái còn chớp tắt một cách liên tục. Càng tối khu này càng trở nên âm u, lạnh lẽo và đáng sợ hơn rất nhiều. Đã quá quen với khung cảnh này, cô cứ thế mà ung dung chạy về nội ô thành phố đông đúc, sáng rực ánh đèn. Cô chạy về đến nhà, cất xe vào garage rồi vào nhà tắm rửa thay đồ, làm đồ ăn tối. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cô lên phòng làm việc của mình ở tầng 4, cô vào bên trong bật đèn lên thì đã thấy trên bàn của xấp giấy tờ mới được gửi tới, cô bước đến chiếc ghế làm việc của mình rồi ngồi xuống cầm xấp giấy trên bàn lên đọc, vừa đọc vừa tựa lưng vào ghế. 

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top