Chap 11

      Vì ham muốn có được sự bất tử đó đã lâu nên khi nghe được những lời ấy hắn bắt đầu truy lùng cho bằng được tớ, vì hay tin tớ bị lộ là một kẻ bất diệt đã đến tai hoàng đế trước khi hoàng đế kịp ra tay, cả phủ bọn tớ đã bỏ trốn khỏi thành ngay trong đêm. Tớ cùng với đứa em trai chỉ mới 4 tuổi và cha mẹ tớ phải bỏ lại đứa em gái chỉ mới 7 tuổi ở lại hoàng cung, vì em ấy chưa bị phát hiện nên hoàng cung vẫn là nơi an toàn của em ấy. Rồi chúng tớ rời đi đến một nơi khá hẻo lánh, xa hoàng cung, nơi có những người dân tốt bụng, hiền hậu, chất phác. Chúng tớ sống ở nơi đây được một thời gian tuy không quá giàu sang phú quý như lúc còn trong cung nhưng gia đình tớ đã có một khoảng thời gian tuy vất vả nhưng lại vô cùng gắn bó với nhau. Hình như tớ chưa nói với hai cậu rằng mẹ tớ từng là một nữ đại tướng quân duy nhất trong triều lúc bấy giờ nhỉ? Thế nhưng từ lúc mang thai tớ, mẹ tớ đã rời khỏi vị trí ấy, dù đã rời khỏi chức vị đại tướng quân đương triều nhưng mẹ vẫn được hoàng đế cho phép giữ lại binh phù (hổ phù), nên mẹ tớ vẫn có thể điều động binh lính từng dưới trướng mẹ tớ những lúc cần thiết nhất. Mẹ tớ từng là tướng quân nên ngay từ nhỏ tớ đã được mẹ huấn luyện, rèn giũa, tuy thương tớ nhưng những lúc như thế mẹ tớ đều rất khắt khe, không một chút nương tay như cái cách mà mẹ từng huấn luyện những binh lính, binh sĩ trong doanh trại của mẹ khi xưa, cũng vì đó mà thể lực của tớ cũng tăng, sử dụng thành thạo được những loại vũ khí khác nhau và cả võ thuật,... Khi em gái và em trai tớ lần lượt chào đời, tớ trở thành chị cả trong nhà nên việc huấn luyện, rèn luyện ấy của tớ tần suất cũng ngày càng tăng, sự nghiêm khắc, khắt nghiệt trong khi huấn luyện cũng tăng theo, em trai tớ khi đủ tuổi cũng được mẹ tớ đưa vào nề nếp huấn luyện. Từ sau vụ bị triều đình truy bắt, khi chuyển đến khu khác sống, mẹ tớ lại tăng cường việc huấn luyện hơn trước rất nhiều. Em trai tớ cũng được mẹ tăng tần suất dạy lên, cũng khắt khe không kém. Yên ổn chưa được bao lâu thì-

   - Xin người thứ lỗi vì đã ngắt lời người, nhưng mà đã đến Xenia Bar rồi thưa người - Bác tài xế ấy lên tiếng.

   - À không sao, cảm ơn bác - Cô quay sang hai cô bạn mình rồi bảo - Cũng đã đến nơi rồi, vậy để hôm khác tớ kể tiếp nha, hôm nay tớ nói có vẻ hơi nhiều rồi thì phải.

Bác tài xế vừa tính mở cửa bước xuống xe để mở cửa sau mời cả ba người họ xuống xe nhưng đã bị Nguyệt Hạ ngăn lại.

   - Bọn cháu tự mở được, bác cứ ngồi đấy đi ạ.

Bác ấy cười cười rồi ngồi nhìn ba người bọn họ từ từ bước xuống xe, trước khi bước vào trong, Hạ đến gần cửa chỗ bác ấy đang ngồi và nói:

   - Nếu bác thấy mệt thì cứ về trước đi ạ không cần đợi bọn cháu đâu.

   - Được, tôi biết rồi mà người cứ vào trong đi - Bác ấy cười phúc hậu đáp lời.

       Hạ cũng gật đầu chào bác ấy rồi cả đám cùng bước vào Xenia Bar. Có hai người bảo vệ cao lớn, đô con mặc vest đen đứng ở cổng, Hạ đến gần và đưa cho họ xem thẻ thành viên đặc biệt của cô, hai người đó xem xét kỹ lưỡng rồi gửi trả lại thẻ thành viên cho cô, sau đó mở cửa mời cả ba vào trong. Đặt chân vào bar bọn họ liền nghe rõ tiếng nhạc lớn, mở xập xình, rất cháy, sôi nổi bên trong, những cái đèn đủ màu sắc chiếu khắp nơi, đông đúc, đủ mọi thể loại người có thể bắt gặp ở đây. Cả ba bắt đầu rảo bước tiến vào, đi ngang qua từng bàn, từng dãy bàn, bắt gặp được nhiều thể loại: "ông hoàng khoe khoang", "bà chúa ra vẻ", "vua gạ gái",... còn có những người mặc đồ lịch sự nhưng hành vi lại rất mờ ám như đang bàn chuyện đại sự gì đó rất bí mật và đáng nghi, đi băng băng qua đám người ấy, thì họ cũng tới được quầy bar, một chàng trai có vẻ ngoài khá điển trai trắng trẻo mịn màng dáng người nhỏ gọn lên tiếng hỏi:

   - Ba vị uống gì ạ?

   - Cho tôi một chai rượu Gin Biefetar - Cô quay người sang hai cô bạn kia hỏi - Còn hai cậu uống gì.

   - Cho tôi một set Rainbow Bomb đi - Dư Vũ nhanh nhẹn đáp lời.

   - Để tớ coi, cho tớ một ly Orle Red Conafetions Mocktail đi, nãy ly cocktail hình như hơi nhiều rượu mạnh nên tớ đang cảm thấy bất ổn đây này, uống thêm ly cocktail nữa là liệm tới luôn được rồi đó - Hàn Tử mặt hơi bừng đỏ vì hơi cồn đang thấm dần mà đáp lời Nguyệt Hạ.

   - Vậy là một ly Biefetar, một Rainbow Bomb và Orle Red Conafetions đúng không ạ.

   - Ừm, đúng rồi, phiền cậu rồi.

   - Nghề của tôi mà, phiền gì chứ, thưa quý khách - cậu ấy tươi cười đáp - Rượu Gin Biefetar của quý khách đây ạ - Cậu ấy lấy trên kệ xuống một chai rượu hình trụ vuông, màu hơi đỏ đỏ hồng hồng trong vắt và một ly rượu không đặt trước mặt Nguyệt Hạ - Còn Rainbow Bomb set và Orle Red Conafetions của hai vị thì đợi lát nữa sẽ có ạ.

       Dư Dư và Hàn Hàn cùng gật đầu đáp lại cậu Bartender ấy rồi cả hai họ liền thay đổi sự chú ý đến một nơi khác đó là sàn nhảy, đang có các cô vũ công tươi trẻ, body bốc lửa múa ở trên ấy, nào là múa cột, múa sexy,... làm cho bầu không khí trong bar càng thêm sôi nổi và "nóng hừng hực" hơn nữa. Mọi người ở đây ai nấy đều quẩy rất sung và nhiệt tình, ba con người "hướng nội" vì quá lười nên chỉ ngồi vừa uống nước vừa chill, vừa xem người ta nhảy mà thôi. Sau một lúc không lâu mấy, Rainbow Bomb set và Orle Red Conafetions cũng đã làm xong, Orle Red Conafetions được Hàn Tử kéo về phía mình, còn Dư Vũ thì đang ngồi xem trình diễn làm Rainbow Bomb có trong set. Cả ba ngồi tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, một lúc khá lâu sau, Dư Vũ đã thấm dần hơi men, vô cùng sung sức, lôi Hàn Tử ra khỏi ghế lên nhảy theo nhạc với cô, Hạ chỉ ngồi nhìn hai cô bạn vừa nhâm nhi chai rượu Gin Biefetar của mình, chưa tận hưởng được bao lâu thì bỗng có một người bước đến gần chỗ của Nguyệt Hạ theo sau đó là một đám bạn của người đó, khoảng hai ba người dẫn đầu là một người nam có dáng người cao ráo, ăn mặc khá lịch sự, gọn gàng, mặt mũi cũng khá bảnh trai nhưng nhìn hơi đểu cáng, đúng kiểu dân làng chơi. Hắn ta sải đều bước đến chỗ Hạ đang chill chill lên tiếng "sủa":

   - Này cô em, uống với anh vài ly không.

Hạ nghe thấy liền chậm rãi quay qua hướng anh ta đang đứng nhướng nhẹ một bên mày và nói:

   - Được thôi, anh thích thì tôi chiều, nhưng mà "anh" nhỏ hơn "em" đấy - Giọng Nguyệt Hạ mỉa anh ta.

   - Em muốn gọi sao cũng được, không say không về, không gục không nghỉ - Hắn ta cười vui, nói lớn

   - Được, có bản lĩnh - Hạ xoay qua nói với anh Bartender - Cho tôi ba chai Devil Winter Vodka và hai ly không, cảm ơn cậu.

       Hắn ta nghe Nguyệt Hạ gọi rượu ra liền đến ngồi chiếc ghế bên cạnh Hạ, những người bạn của hắn ta cũng đứng gần đó mà xem. Chỉ trong chốc lát chàng Bartender kia đã đem ba chai Devil Spring ra, đặt lên bàn cùng với hai ly không lùn hơi nhỏ. Cô cầm lấy một chai mở nắp và rót đầy cả hai ly rồi cô cầm một ly lên và nói:

   - Mời - Nói xong cô uống cạn ly của mình chỉ trong vài giây, rồi đặt xuống bàn một cái ly không còn một giọt rượu.

       Còn hắn ta thấy vậy cũng một hơi nốc cạn ly còn lại, vẻ mặt hắn ta có vẻ khá khi dễ Nguyệt Hạ. Hạ thì cũng chẳng bận tâm mấy cứ thế rót đầy cả hai ly rồi lại một hơi uống cạn, cứ như thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Có vẻ như nghe thấy náo nhiệt bên phía Hạ nên Dư Vũ và Hàn Tử cùng quay về chỗ cũ, chỗ Hạ đang ngồi để xem có chuyện gì. Hai cô nàng bước đến nhìn Nguyệt Hạ với chàng trai kia so kè uống rượu, Dư Vũ liền thì thầm vào tai Hàn Tử:

   - Haizzz, so với ai thì so chứ so với Hạ Hạ thì hắn xác định rồi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

   - Mà cũng không sao, như vậy mới có trò vui cho bọn mình và mọi người xem chứ.

Cả hai nói xong liền che miệng cười khúc khích. Hạ nghe thấy liền biết hai cô bạn mình đang nói "xấu" mình liền lên tiếng:

   - Hai cậu đứng đó xem náo nhiệt vui không, nào, đến uống một ly đi - Hạ cười đáng sợ nói.

   - Ơ không, cậu cứ uống đi, tớ xin kiếu.

   - Tớ cũng vậy, bọn tớ đứng xem được rồi.

Hạ cười cười rồi lại quay qua rót tiếp ly tiếp theo, cứ thế mà rót, mà uống, rồi hết hai chai, ba chai, rồi năm chai, rồi bảy chai.

   - Này cậu cho tôi thêm trai nữ-

Hạ chưa kịp gọi thêm chai thứ tám thì người nam kia lên tiếng.

   - Không... không cần thêm... thêm chai nữa đâu... em... em chịu thua... rồi đại ca - Hắn ta vừa nấc từng cơn vì say vừa cố gắng nói cho hết câu, khi hắn sắp gục xuống bàn tới nơi thì những người bạn của hắn ta liền đến đỡ hắn đi.

Họ vừa đỡ hắn dậy vừa đứng nhìn Hạ, Nguyệt Hạ liền lên tiếng nói:

   - Cái này để tôi trả, các "anh" cứ đưa "anh" ta đi trước đi, để ở đây một tí lại xảy ra chuyện gì mất mặt nữa là mệt đấy - Cô ấy vừa nói vừa xua xua tay.

Dư Dư và Hàn Hàn được thêm một pha cười đã nữa.

   - Trời coi bộ dạng hắn ta kìa, coi nhếch nhác chưa.

   - Thách ghê lắm mà, rủ ghê lắm mà, gạ cũng ghê lắm mà, tưởng ai cũng dễ ăn hết hả thằng kia.

   - Thấy bạn tao đẹp cái là đến gạ à, tưởng dễ ăn sao, xời đâu có dễ vậy được.

       Vũ Vũ và Tử Tử thay nhau nói rồi cười tên kia một lát lại ngồi xuống nói chuyện với Hạ Hạ tiếp, cả ba lại tám đủ chuyện có thể tám rồi lại lôi nhau ra sàn quẩy. Cứ thế mà chơi tới tận 1, 2 giờ sáng mới về. Dư Vũ và Dương Hàn Tử đã bắt đầu say nhưng không quá say, vẫn còn đủ tỉnh táo để đứng vững và lên xe về, còn Nguyệt Hạ thì vẫn bình thường, tỉnh bơ, không có vẻ gì là đã uống rất nhiều rượu cả, mặt chỉ hơi ửng đỏ hơn bình thường một chút, rồi cả ba cùng lên xe về nhà, một người tài xế khác đã đợi Hạ và hai cô bạn cô trước Bar, giờ chỉ cần lên xe chạy về nhà. Đưa hai cô bạn về nhà, rồi Nguyệt Hạ về được đến nhà thì cũng đã 3, 4 giờ sáng, cô lên phòng tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường nằm nghỉ, cài báo thức rồi ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

       5h30 sáng hôm sau, cô giật mình thức giấc, cô thức sớm hơn báo thức tận nửa tiếng, cô mở điện thoại lên xem rồi tắt đi, bước xuống giường, mang dép vào rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và tắm rửa, gội đầu. Sau mấy phút khá lâu, vừa bước ra khỏi nhà tắm, tay cầm khăn bông lau mặt, lau tóc thì cô nghe thấy tiếng thông báo quen thuộc và dòng chữ quen thuộc hiện trên màn hình TV kia, cô liền lên tiếng:

   - Cho phép kết nối.

       Sau câu nói đó, màn hình liền hiện lên một khuôn mặt rất điển trai tươi sáng, mái tóc vàng óng mượt hơi xoăn theo nếp, mắt màu nâu cam, dáng người cao to, thon gầy cân xứng, rất tràn đầy năng lượng và sức sống, chàng trai ấy đứng nghiêm chào Nguyệt Hạ, Hạ gật đầu một cái rồi cô mới ngồi xuống, cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau. Người con trai kia vẫn còn đứng đối mặt với màn hình rồi lên tiếng nói:

   - Kim Vân Lăng có việc cần báo cáo, thưa Chủ soái.

   - Ừm, cậu cứ ngồi xuống trước đã rồi muốn báo cáo gì đó thì báo cáo - Đợi Vân Lăng ngồi xuống rồi Hạ mới lên tiếng nói tiếp - Vậy thì cậu có việc gì cần báo cáo à, nói đi.

   - Là về lịch trình sắp tới của cậu ấy.

   - Có việc gì mà hôm nay cậu là người báo cáo lịch trình thay vì Bạch Vũ thế - Vừa nói cô ấy vừa ngồi xuống chiếc ghế dài đặt đối diện với chiếc màn hình ngay phía trước giường kia, tay vừa lau tóc mà hỏi.

   - À, Bạch Vũ, cậu ấy bận đi chỉnh sửa lại lịch trình và thương lượng lại ngày giờ khác với mấy đối tác của công ty và cả của tổ chức rồi, nên cậu ấy nhờ tớ báo cáo thay ý.

   - Ồ, ra thế, sao? Lịch trình có gì thay đổi à.

   - Là chuyện của Gấu Nga, Sergey ý.

   - Có chuyện gì à.

   - Thật ra thì, ông ta nói là muốn dời lịch gặp cậu lại thành ngày 18/12 ấy. Đúng là không coi cậu ra gì mà, cậu chỉ mới vừa chịu đồng ý gặp mặt ổng thôi là ông ta liền lên mặt, thật là tức chết tớ mà - Vân Lăng hơi lớn tiếng có phần hơi kích động nói.

   - Này, cậu không cần phải la ó, nói Sergey như thế đâu, dù gì thì tớ cũng định liên hệ với ông ta để về lịch hẹn mà, dời đến tháng 12 thì lại thuận tiện cho tớ quá.

   - Ơ, thế á, hì hì - Kim Vân Lăng vừa hơi gãi gãi đầu vừa cười.

   - Ngoài chuyện đó ra thì còn việc gì nữa không thế.

   - A, vẫn còn một việc nữa xém tí thì tớ quên mất, Bạch Vũ có dặn tớ là nhắc cậu gần cuối tháng này, cụ thể là 31/10 ngay đêm Halloween luôn á, cậu sẽ có một buổi đấu giá ở Pansy Crowne và lễ phục của cậu đã được Bạch Vũ đặt may và thiết kế xong rồi, lát nữa sẽ đưa đến cho cậu thử, khoảng 9h gì đó là lễ phục đến. Tớ chỉ báo cáo cho cậu nhiêu đó thôi giờ thì hết phận sự của tớ rồi, chúc cậu buổi sáng tốt lành. Chào cậu, hẹn gặp lại cậu sau nhá.

   - Ừm, cảm ơn cậu, buổi sáng vui vẻ.

       Cả hai vừa dứt câu, màn hình liền vụt tắt, chỉ còn lại một màu đen và căn phòng liền rơi vào sự yên lặng, cô đứng lên, rời khỏi chiếc ghế dài ấy, phơi chiếc khăn bông đang ướt đẫm kia lên và từ từ bước vào phòng thay đồ, thay bộ đồ ngủ thành một bộ váy khá ngắn màu đen, lụa, tay lửng rồi mang đôi dép lông thỏ màu trắng bước xuống lầu làm đồ ăn sáng. Nướng một lát bánh mì và quét một ít mứt dâu lên cùng với một tách cà phê đen khá đậm. Cô đặt tách cà phê xuống bàn ở phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, một tay cầm bánh, một tay xử lý công việc, được một lát, cô ăn xong lát bánh mì, tách cà phê cũng đã được một nửa, thì có tiếng chuông ngoài cửa, cô đặt sắp giấy tờ xuống bàn rồi bước ra mở cửa. Đứng ở trước cửa là một người con trai trắng trẻo, thon gầy, da dẻ hồng hào, mịn màng, tócđen cắt mullet layer dài hơn tai, óng mượt, móc light trắng, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem, khoác bên ngoài là áo khoác Blazer dài màu cà phê có thắt lưng một bên được thắt gọn gàng, cùng với quần cạp cao cùng màu, đứng cạnh cậu là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu mang theo một cái túi nhỏ, tay kéo một chiếc vali khá lớn, mặc trên người một bộ đầm trắng xinh xắn, khoác bên ngoài là một cái áo choàng lông trắng ngắn trông khá là ấm, cả hai vừa thấy Nguyệt Hạ mở cửa ra, người con trai kia liền cuối người, tay phải đặt lên ngực trái cuối người chào Hạ một cái, cô gái nhỏ kia thấy vậy liền có hơi giật mình đứng hình hết một lát rồi cũng nghiêng người chào Nguyệt Hạ, Hạ thấy vậy cũng gật đầu một cái đáp lại rồi mời cả hai vào nhà. Người nam kia là nhà thiết kế thời trang riêng của Hạ tên Ethan và cô gái nhỏ kia là trợ lý của cậu ấy, Lily. Hạ dẫn cả hai lên phòng thay đồ của cô vừa đi vừa hỏi thăm:

   - Trợ lý mới của cậu đấy à, Ethan.

   - Vâng, cô ấy tên Lily, này Lily, chào hỏi ngài Tô đây một chút đi.

Cả ba cùng dừng lại, Lily hơi nghiêng người chào hỏi:

   - Chào ngài ạ, em là Lily trợ lý mới của ngài Ethan, mong người chiếu cố.

   - Ừm, chào em.

Rồi cả ba cùng bước tiếp, vừa đi gần Ethan, Nguyệt Hạ vừa nói:

   - Này, Ethan, cậu thay trợ lý mới còn nhanh hơn thay áo nữa, cậu có hơi khó tính quá rồi đấy.

   - Tại bọn họ làm việc không vừa ý tôi mà - Ethan nũng nịu.

   - Haizzz, là do cậu khó tính quá thì có ấy, khó tính quá là hong có anh chồng nào rước cậu về làm vợ đâu đó - Nguyệt Hạ trêu ghẹo.

   - Xuỳ, người nhìn xem, tôi trông xinh đẹp như thế này, vừa có tiền tài vừa có nhan sắc chả nhẽ không gả được hay sao.

   - Rồi, rồi, khi nào cưới thì nhớ mời người chủ già này một tiếng đấy.

   - Tôi biết rồi mà, sao mà quên được người mang lại tiền tài cho tôi được cơ chứ, hihi - Ethan bình thường trông đã xinh đẹp rồi cười lên nữa thì lại càng toả nắng hơn, body lại chuẩn, nói không thể không có chồng là điều bất khả thi.

       Rồi cả ba bước vào phòng thay đồ, Hạ thay ra bộ đầm ngắn, thử bộ lễ phục của mình vào, chỗ cần chỉnh sửa đều đã nói cho Ethan và Lily ghi chép lại đầy đủ và cẩn thận hết, chỉ không lâu sau, chuyện lễ phục coi như là đã được giải quyết xong, cả hai người bọn họ thu xếp lại đồ đạc, xếp, gói gọn bộ lễ phục của Hạ lại, bỏ vào vali cũng với những ghi chú, ghi chép chỉnh sửa mà ra về. Nguyệt Hạ tiễn hai người bọn họ ra về rồi đóng cửa, quay trở về lại sofa giải quyết nốt cho xong đóng giấy tờ lỡ dở khi nãy, tách cà phê của cô bắt đầu cạn dần đi, lộ rõ, thấy cả đáy tách, rồi hết một tách, hai tách, rồi đến tách thứ ba, cũng đã quá giờ trưa, trời cũng bắt đầu chiều, khoảng 13 - 14h, cô vươn vai một cái cho giãn cơ, thoải mái xương cốt rồi sắp xếp lại gọn gàng đóng giấy tờ đã giải quyết gần xong và gửi đi những phần đã làm xong đến công ty, tổ chức bằng ma cụ dịch chuyển. Rồi lên lầu thay đồ, cô mặc áo voan trắng tay dài đơn giản, cùng với quần tây cạp cao màu đen, khoác ngoài là áo khoác Blazer dáng dài màu nâu kem, cô lấy một cái ví da đen nhỏ bỏ thẻ ngân hàng cùng với tiền mặt và giấy tờ vào, rồi sau đó bỏ cả ví đen đó cùng với chiếc mặt nạ của cô vào túi áo khoác. Cô đóng cửa phòng thay đồ lại, bước xuống lầu đi thẳng đến garage chọn một chiếc xe thể thao Layberghany màu đen, cô mở cửa bước vào bên trong xe, mở cả cửa garage và cổng, cô mở máy, lên ga chạy đi, cửa garage và cổng tự động đóng khóa lại. Nguyệt Hạ Chạy băng băng trên đường được một lúc thì ghé vào một tiệm bánh ngọt tên Zivnal, cô đậu xe ngay trước tiệm, rồi bước nhanh vào trong chọn bánh, cô chọn mỗi loại hai phần cùng với ba hộp bánh Macaron - hai hộp nhỏ và một hộp vừa, thêm hai phần bánh pudding nhỏ và một phần bánh pudding vừa. Hạ thanh toán rồi rời khỏi tiệm, đi một lúc cô lại dừng ở một tiệm bánh có tên Myung và mua một hộp bánh mật ong cỡ vừa, thanh toán rồi lại leo lên xe đi tiếp, Hạ đặt hết những hộp bánh ấy ở ghế phụ rồi lại một lần nữa ghé thêm một tiệm bánh mochi khá nổi tiếng ở thành phố mua một hộp 12 cái, rồi lên xe đạp ga chạy thẳng đến tổ chức. Cô chạy trên đường càng đi đường càng vắng, cô quẹo nhiều khúc cua khác nhau, càng đi số lượng xe và người cô bắt gặp trên đường cũng càng ít, cô quẹo vào một con đường lớn không một bóng người. Hai bên đường chỉ toàn là nhà nhưng mà là nhà hoang, các kho xưởng, nhà máy cũ kỹ xập xệ, những mảnh đất trống cỏ cây mọc um tùm không có người trong coi, bầu không khí và quan cảnh ở đây mang một sắc màu khá âm u và lạnh lẽo, là nơi thích hợp để làm căn cứ vì người thường chỉ nhìn thôi cũng đã chẳng muốn lại gần một chút nào, một là do bầu không khí khá âm u đáng sợ, hai là họ sợ có ma thú hay bất kỳ sinh vật gì mà họ không muốn bắt gặp ở đấy. Nguyệt Hạ vẫn cứ chạy thẳng rồi quẹo vào một khu chỉ toàn là nhà, kho xưởng bỏ trống không một bóng người, dừng ngay ở trước một cổng của một kho hàng bỏ trống khá cũ kỹ và không có gì nổi bật. Cô lấy mặt nạ từ trong túi áo ra đeo lên, rồi bước xuống xe đến gần cổng kho, cô dồn một lượng nhỏ ma lực của cô vào ngón tay cái, đặt đó lên một cái ô nhỏ - nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy có một vị trí hơi khác so với những vị trí còn lại trên cánh cửa cổng, động tác này của cô nếu không biết, bên ngoài nhìn vào thì trông chỉ giống như đang mở cổng vào kho hàng cũ ấy, cứ thế cô mở cổng xong liền lên xe và chạy vào bên trong kho hàng hoang ấy luôn, bởi kho hàng này được bao phủ bởi một lớp kết giới ẩn khá dày nên càng làm cho nó không mấy nổi bật và cũng như là làm lu mờ sự tồn tại, hiện hữu của nó. Cô cứ thế mà chạy vào, đóng cửa kho lại, tắt máy, khóa xe, bước xuống, tay cầm một một túi khá to đựng những hộp bánh mới mua khi nãy. Bên trong kho hàng bỏ hoang ấy rất rộng, toàn những thùng hàng chất thành đống lộn xộn, dù thế nhưng vẫn còn một khoảng trống rất rộng ở giữa. Cô bước thẳng đến bức tường đối diện cửa kho rồi dùng tay còn lại của mình gõ lên bức tường ấy theo hình tam giác đúng theo thứ tự trên hai, trái ba, phải một, cộng thêm một cái ấn ở giữa tam giác ấy bằng năm ngón tay. Lập tức một dấu ấn ma pháp tam giác màu tím với rất nhiều ký tự và hoa văn trông khá phức tạp, từ vị trí cô mới gõ hiện lên sáng rực và rõ ràng, chưa đầy ba giây...

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top