Chap 09

       Nguyệt Hạ lễ phép trả lời dù là người dưới trướng cô nhưng bác ấy dù gì so với ngoại hình cô đang có thì vẫn là một trưởng bối (mặc dù so với tuổi thật thì vẫn nhỏ hơn Hạ) cô vẫn nhún nhường, dùng kính ngữ.

   - Tôi hiểu rồi - Bác vui vẻ đáp lời Nguyệt Hạ, bác ấy theo Hạ đã được rất lâu rồi, từ khi bác ấy vẫn còn trẻ, cho đến giờ thì cũng đã hơn vài chục năm, dù đã có một thời trai trẻ rất huy hoàng, nhưng khi đã lớn tuổi bác ấy quyết định ở ẩn dù vậy thân thủ vẫn không mai một đi một tý nào hết, sự nhạy bén vẫn không kém đi phần nào.

       Trên xe, hai người lâu lâu lại ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, vui vẻ trò chuyện, thế nên nhanh như chớp đã tới nơi. 18:10, cô đến sớm hơn giờ hẹn 20'p, bước xuống xe, cô quay sang dặn dò bác tài xế ấy:

   - Bác cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ, khi nào xong cháu sẽ gọi bác đến rước sau, bác không cần đậu ở đây chờ đâu ạ.

   - Được, được tôi hiểu rồi, tôi biết rồi mà, người cứ vào trong đi, thân già này tự lo được mà.

Hạ chỉ tươi cười gật đầu rồi bước vào trong nhà hàng, bước đến nhân viên lễ tân hỏi:

   - Chào cô, phòng được đặt dưới tên Tô Nguyệt Hạ ở đâu vậy?

   - Chào quý khách mời quý khách đi theo em, em sẽ dẫn đường cho người.

       Cô rất thường hay đến đây ăn uống, vì nhà hàng này không phải chỉ được cái danh, thật sự thức ăn ở đây rất ngon, rất hợp khẩu vị của nhiều người kể cả những người khó tính nhất, cách phục vụ, thái độ phục vụ của nhân viên ở đây rất lịch sự và thân thiện, thật sự rất ổn. Vì thường đến đây nên hầu như các nhân viên của nhà hàng đều quen mặt cô, là khách quý của nhà hàng, nhưng có vẻ như cô nhân viên lễ tân này là nhân viên mới nên không biết cô, Nguyệt Hạ cũng chẳng bận tâm mấy, không quen thì càng tốt, vì nếu quen thì quản lý nhà hàng sẽ hay tin và lại đón tiếp quá nhiệt tình làm Hạ cũng có chút ngại. Cô nhân viên mới ấy chốc lát đã dẫn Hạ đến phòng đã được đặt trước, phòng số 675. Nguyệt Hạ bước vào bên trong phòng, cách bày trí quen thuộc pha lẫn một cách hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại theo phong cách đậm chất châu Âu, ánh đèn sáng dịu, lờ mờ tạo cảm giác khá dễ chịu, nhìn một vòng phòng xong Hạ liền ngồi xuống ghế, ổn định chỗ:

   - Quý khách có muốn gọi món liền bây giờ không ạ - Cô nhân viên ấy hơi cúi người, lịch sự hỏi.

   - À không, tôi có hẹn với bạn nên lát nữa tôi sẽ gọi món sau - Hạ vui vẻ, thân thiện nói.

   - Vâng tôi hiểu rồi, vậy người có dặn dò gì không ạ.

   - À lát nữa hãy chuẩn bị giúp tôi hai cây nến thơm white gardenia và ba cái menu nhé, cảm ơn cô.

   - Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ, nếu không còn dặn dò gì nữa thì em xin phép đi chuẩn bị ạ, người có cần gì thì hãy bấm chiếc chuông bạc trên bàn nhé, xin phép ạ.

   - Được rồi, cảm ơn cô nhiều lắm - Nguyệt Hạ vui vẻ gật đầu.

       Vì đến sớm hơn giờ hẹn nên cô ngồi đợi hai người bạn của mình một lúc. 18:23, có tiếng gõ cửa rồi có người mở cửa bước vào, người này bận một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác áo len xanh đen sát tay, quần tây ống rộng, suông màu đen, tay đeo đồng hồ, tóc cột cao, chân mang đôi giày thể thao trắng, đế cao, bước đến bàn chỗ Hạ ngồi rồi lên tiếng nói:

   - Cậu đến sớm thế Hạ Hạ.

   - Cậu đến rồi đấy à Hàn Hàn, vậy là chỉ còn mỗi Dư Dư thôi, đợi cậu ấy đến rồi chúng ta gọi món luôn nhé.

   - Okla, hôm nay hình như cậu ấy đi làm thêm hay gì á.

   - Ý cậu là Dư Dư à, cậu ấy làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần khu Lãng Nghi mà nhờ.

   - Đúng vậy, cậu ấy cũng đâu phải thiếu tiền xài đến mức phải đi làm thêm bán thời gian ở đó đâu chứ.

   - Tớ là tớ thấy cậu ấy đi làm bán thời gian không phải là vì tiền mà là vì mấy chị đẹp rồi.

   - Á à, chỉ có thể là như vậy thôi.

       Trong lúc Hạ Hạ và Hàn Hàn đang trò chuyện vui vẻ thì nhân viên phục vụ đã đem hai cây nến và ba cái menu vào phòng đặt trên bàn theo vị trí ghế, hai cây nến thì đặt ở giữa và đã được thấp lửa. Nhân viên phục vụ ấy ra khỏi phòng chưa được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa, mở cửa bước vào trong phòng là một cô gái bận một chiếc áo sơ mi trắng tay lửng với hai chiếc túi nhỏ hai bên xinh xắn trên áo, phối cùng với chân váy xoè dài màu đen, chân mang đôi cao gót nhung, guốc nhọt màu đen, tóc xoã dài cột sau màu nâu nhạt, phần tóc cột sau ấy còn gắn một cái nơ khá nhỏ nhắn, xinh xắn, tai cô gái ấy đeo một đôi hoa tai trông khá cá tính màu bạc ánh kim kéo dài từ trái tai lên trên còn được điểm thêm một sợi dây bạc rũ móc từ trái tai trở lên vành tai một tý rồi từ vành tai ấy móc lên đến gần chót, tay mang một chiếc túi màu trắng xám gọn nhẹ, năng động. Cô gái ấy tiến đến bàn chỗ Nguyệt Hạ và Hàn Tử đang ngồi rồi lên tiếng:

   - Xin lỗi, tớ đến muộn, hai cậu chờ có lâu không, vì tớ chuyển ca hơi trễ một tý, xin lỗi hai cậu, xin lỗi a.

Nguyệt Hạ nhìn đồng hồ rồi nói:

   - 18:30 đúng, không muộn, không muộn, đúng giờ là được cậu ngồi xuống đi đã.

Dư Vũ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại, chỉnh trang trang phục lại, đặt túi ra sau lưng. Khi thấy Dư Vũ đã ổn định chỗ ngồi Hạ bèn nói:

   - Đông đủ cả rồi, nào, giờ thì chúng ta gọi món thôi, menu ở trên bàn đấy, không cần nhìn giá, muốn ăn gì cứ gọi, muốn uống gì cứ kêu, không cần ngại đâu a.

   - Ai, ai nói tớ ngại chứ, bụng tớ đang gào thét đây này, chỉ sợ cậu nuôi không nổi thôi chứ tớ có ngại đâu - Dư Dư rời mắt khỏi menu mà nói chuyện với Nguyệt Hạ.

   - Tớ cũng không khách sáo đâu - Hàn Hàn cũng lên tiếng đồng tình.

Nguyệt Hạ ngồi, hai tay đan chéo để lên bàn chờ đợi hai cô bạn thân Dư Dư và Hàn Hàn chọn món. Sau một hồi chờ đợi thì hai người họ đã chọn xong món:

   - Tớ chọn món này, này, này, cả này nữa với cái này, hmmm còn nước thì là này - Dư Dư đưa menu sang hướng Nguyệt Hạ và chỉ những món Dư Dư muốn ăn.

   - Được, tớ nhớ rồi, còn cậu thì sau Hàn Hàn - Hạ quay sang phía Hàn Tử vẫn đang còn trầm tư, đắng đo chọn món.

   - Tớ ăn món này, này và ........ Cả cái này, này, đồ uống thì tớ uống cái này - Cuối cùng cô nàng ấy đã quyết định xong liền quay qua Hạ đưa menu rồi chỉ vào món muốn ăn.

   - OK, vậy là chốt rồi đúng hong, có thêm món gì hong, hong thì tớ gọi và đặt món nha.

   - Chốt rồi đặt đi.

   - Ăn nhiêu đủ ời, cậu đặt đi.

Nhận được câu xác nhận từ hai cô bạn, Hạ Hạ liền với tay rung nhẹ cái chuông bạc trên bàn, một lát sau liền có một người bồi bàn nữ gõ cửa bước vào.

   - Dạ cho hỏi mọi người dùng gì ạ.

   - Cho tôi hai súp tôm bí đỏ, một salad.

   - Dạ - Cô bồi bàn đó vừa lên tiếng vừa ghi chép lại vào một cuốn sổ tay nhỏ.

   - Một beefsteak phô mai, một beefsteak truyền thống, một sườn cừu nướng sốt tiêu, một đĩa tôm chiên xù, một đĩa cơm rang hải sản, một Carbonara, một Bangers and Mash Recipe.

   - Dạ món tráng miệng mình dùng gì ạ.

   - Món tráng miệng thì ... Hai mousse chanh dây, một Kisalamande, một Eton Mess và một Profiterole.

   - Dạ em hiểu rồi, còn thức uống mình chọn gì ạ.

   - Đồ uống thì một ly Cocktail Gin Filz, một ly Cocktail Cosnobolyten và một chai whisky Taquil Lei 925 nhé, nhiêu thôi, cảm ơn em.

   - Vâng em đã rõ rồi ạ, vậy em xin phép đọc lại những món mình đã gọi, mọi người check lại giúp em nhé, dạ là: hai súp tôm bí đỏ, một salad, một beefsteak phô mai,... đúng không ạ.

   - Đúng rồi, cảm ơn em.

   - Dạ vâng, vậy em xin phép dọn menu của mình xuống ạ, mọi người chịu khó đợi một lát, em xin phép đi đặt món cho mình ạ - Cô bồi bàn ấy vừa đi ra cửa vừa gật đầu chào đám người Nguyệt Hạ.

Khi cô bồi bàn ấy bước ra khỏi phòng, Dư Vũ liền quay qua nói với 2 cô bạn:

   - Công nhận, nhân viên ở đây ai cũng body chuẩn, nhan sắc đỉnh chóp không he - Cô nàng Dư Vũ hưng phấn khen ngợi.

   - Hửm, hửm, hửm khoái rồi chứ gì, nhân viên nhà hàng lớn, nổi tiếng đều phải đạt yêu cầu, tiêu chuẩn về ngoại hình mới được nhận vào làm chứ, trai xinh gái đẹp ở đây nhiều là bình thường, nhưng ở Penora Corner nổi tiếng về việc toàn người đẹp từ nhân viên cho tới đội ngũ quản lý nên cậu nên quen đi, có vài người còn đẹp xuất sắc hơn nữa đấy, nay cậu xui nên không gặp được chứ thường ngày tớ đến đây là đều có những người ấy phục vụ, tại nay cậu xui thôi.

   - Ơ kìa - Dư Dư có phần hơi chán nản nói.

   - Khoái rồi thì nói đi cưng - Hàn Tử chọt thêm.

   - Đâu có đâu, nhưng mà phải công nhận là đẹp thiệt, bồi bàn đã đẹp như vầy rồi không biết những người mà Hạ Hạ nói còn đẹp cỡ nào nữa chứ - Dư Vũ phản kháng trong sự bất lực, tiếc nuối và rớt liêm sỉ.

   - Trên bàn trước mặt cậu có khăn đấy, cầm lên chùi nước miếng đi kìa, sắp ướt hết cả sàn rồi kia kìa - Hạ chọc thêm

   - Hai cậu ác lắm nha, Nguyệt Hạ và Hàn Tử a, có cần nói huỵch tẹt ra như thế không hở, chừa cho tớ tý mặt mũi đi chứ.

   - Rồi, rồi, bọn tớ biết rồi mà, mặc dù cậu làm gì còn mặt mũi nữa mà chừa - Hàn Tử vừa nhịn cười vừa khịa.

   - Nè cậu nói gì đó, dù không có đi chăng nữa thì cứ giả vờ là có đi - Dư Dư quay qua nhìn Hàn Tử.

   - Đâu, tớ đã nói gì đâu.

   - Thôi, thôi bọn mình chọc cậu ấy một hồi là cậu ấy xử hai đứa mình khỏi ăn luôn bây giờ à.

   - Đâu, tớ hiền mà, ai dám làm gì mấy cậu.

   - Rồi, rồi, rồi cậu hiền THẤY SỢ luôn à.

   - Không nói chuyện của tớ nữa, bây giờ tới màn tra hỏi cậu đây Hạ Hạ à - Dư Vũ cười hơi nham hiểm vừa cười vừa nhìn, nói với Hạ.

   - Chưa gì mà đã tới màn hỏi tội tớ rồi đấy à, sao? Hai cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.

   - Tớ vẫn chưa nghĩ ra vậy để Dư Dư hỏi trước đi.

   - Được, vậy câu hỏi đầu tiên: Cậu thật sự là ai đây hả? - Dư Dư nghiêm túc hỏi.

   - Câu hỏi đầu tiên mà đã vào thẳng vấn đề rồi đấy à. Thật ra thì... tớ là CEO tập đoàn Tô thị hay còn biết đến với cái tên Adelaide - Nguyệt Hạ định nói tiếp nhưng bị hai cô bạn át tiếng.

   - HẢ!!!! - Dư Vũ sửng sốt lên tiếng.

   - Cái gì, cái gì cơ!!!!!!- Hàn Tử cũng bất ngờ không kém gì Dư Vũ.

   - Sao hai cậu bất ngờ quá vậy, tớ tưởng sau vụ hôm qua và cả bữa ăn hôm nay nữa thì tớ nghĩ hai cậu ít nhiều gì thì cũng đoán ra được chút gì đó về thân phận của tớ rồi chớ - Hạ hơi khó hiểu nói.

   - Thì bọn tớ cũng nghĩ rằng cậu là một người thật sự rất giàu có, tiểu thư con nhà giàu, tiền nhiều tiêu không hết, nhà mặt phố bố là to, tiêu tiền không ngại tay, bọn tớ cùng lắm chỉ nghĩ được cậu được sinh ra trong một gia đình giàu có nằm ở vạch đích từ khi sinh ra, được bố mẹ nuôi thôi chứ bọn tớ thật sự không nghĩ rằng cậu lại là CEO tập đoàn Tô thị, Adelaide, không thể không bất ngờ được mà - Dư Vũ lên tiếng giải thích.

       Hàn Tử gật đầu nhiệt tình tán thành Nguyệt Hạ cười, chuẩn bị nói tiếp thì có người gõ cửa xin phép vào, là một cậu phục vụ nam cao ráo, dọn lên ba món khai vị là hai súp tôm bí đỏ và một salad và đồ uống lên trước, vì Hàn Tử không chọn món khai vị nên sẽ phải chờ thêm lát nữa.

   - Dạ hai súp tôm bí đỏ, một salad, một Cocktail Gin Filz, một Cocktail Cosnobolyten và một chai Whisky Taquil Lei 925 đây ạ, những món còn lại mình đợi một lát nữa sẽ có ạ. Vậy tôi xin phép ạ - một phục vụ nam cao, dáng khá chuẩn mang đồ ăn đặt lên bàn và nói.

   - Cảm ơn cậu nhiều lắm và phiền cậu cứ coi như không thấy tôi ở phòng này được chứ - Nguyệt Hạ nháy mắt ra hiệu cho người phục vụ nam đang khui chai Whisky và rót ra ly cho Hạ ấy.

   - Tôi đã hiểu rồi ạ, tôi sẽ không nói lại với quản lý rằng ngài đang ở đây đâu thưa ngài, vậy nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép lui ra ạ - Nói rồi, sau khi đã rót xong rượu cho Hạ cậu đặt chai rượu lại trên bàn rồi lui ra.

   - Được, chào cậu, làm phiền cậu rồi - Hạ vui vẻ đáp lời.

       Chàng phục vụ nam ấy gật đầu chào rồi sau đó rời khỏi phòng. Hạ nâng ly rượu đó lên uống một ngụm rồi nói tiếp - Ưm, rượu Taquil Lei 925 cũng không tồi, được rồi tiếp câu chuyện lúc nãy còn dang dở, tớ không chỉ là CEO mà còn là thủ lĩnh của tổ chức ngầm Antaram nữa đấy - Cô nói rồi tự thưởng cho mình thêm một ngụm rượu nữa.

   - Cái g- Dư Vũ vừa đưa một thìa súp vào miệng thì đã bị câu nói của Nguyệt Hạ làm cho xém sặc - Khụ khụ khụ - Dư Vũ vừa vỗ ngực vừa trợn mắt kinh ngạc.

       Hàn Tử quay qua vỗ lưng, vuốt lưng cho Dư Vũ mặt cũng sửng sốt hoảng loạn không kém. Vừa nuốt xuống chút rượu lúc nãy, Nguyệt Hạ vừa bất ngờ trước thái độ cực kỳ kinh ngạc này của hai cô bạn.

   - Hở, sao hai cậu kinh ngạc quá vậy, chẳng phải ngày hôm qua hai cậu đã thấy tớ chỉ huy đoàn người của tổ chức đó hay sao. Không lẽ hai cậu không nhận ra được ký hiệu đặc trưng của Antaram trên trang phục sao.

   - Không phải là bọn tớ không nhận ra mà là bọn tớ biết là cậu nhiều tiền nên cứ nghĩ bọn họ là do cậu thuê để giúp nhà trường, cậu là người thuê họ nên cậu có quyền chỉ huy họ mà, bọn tớ không thật sự dám nghĩ rằng cậu vậy mà lại là thủ lĩnh của cái tổ chức khét tiếng đáng gờm ấy, đúng là xa tận chân trời nằm ngay trước mắt mà - Hàn Tử vẫn chưa hết kinh ngạc đáp lời của Nguyệt Hạ.

   - Khụ, khụ, cậu còn gì thì mau nói ra hết một lần đi chứ cứ thế này tớ sặc chết mất- Dư Vũ vừa nói vừa cầm ly Gin Filz lên uống một ngụm.

   - Được rồi, được rồi, tớ còn là 1 đại ma pháp sư đấy.

   - Cái đó thì bọn tớ thấy rồi mà - Hàn Tử lên tiếng.

   - Tớ còn chưa nói hết mà, một đại ma pháp sư đứng đầu hai phái Thập đại Quỷ sư và Thập bát Thánh sư của hội Phedra đấy.

   - KHOANNNN, từ từ... - Hàn Tử giơ bàn tay ra hiệu tạm dừng - Có nghĩa là, cậu, là một Pandora - Hàn Tử nhịp ngón trỏ của mình xuống bàn theo từng chữ mà Hàn Tử nói.

   - Đúng - Nguyệt Hạ gật đầu trả lời rồi múc một thìa súp cho vào miệng.

   - Không những là thành viên của hội Phedra mà cậu còn đứng đầu hai phái lớn nhất của hội cơ á - Hàn tử lại một lần nữa sửng sốt với những gì Hạ đã nói.

   - Không phải lớn nhất, mà là mạnh nhất, nhưng mà, đúng vậy - Nguyệt Hạ thản nhiên tươi cười đáp.

   - Nếu cậu đứng đầu hai phái ấy, vậy có nghĩa là, là cậu có thể sử dụng hai luồng ma pháp ấy á hả.

   - Không sai - Hạ giọng như không đáp.

   - Cái gì vậy nè trời, con bạn của tui có mơ cũng không thể ngờ lại là một người ghê gớm như vậy cơ đấy, thật là nhìn không ra mà - Dư Vũ bàng hoàng, bấn loạn, mà nói.

   - Rồi, cậu còn gì thì nói tiếp đi - Hàn Tự cúi mặt xuống bàn, một tay xoa xoa thái dương.

   - Đặc biệt là tớ có khả năng du hành ở các thế giới song song và các đa vũ trụ đấy - Nguyệt Hạ giọng nhẹ như lông vũ, mỉm cười nói tiếp.

Sau khi nghe xong câu này của Nguyệt Hạ, miệng Dư Vũ chảy hết cả Gin Filz ra ngoài, mắt trợn tròn sửng sốt, Hàn Tử thấy vậy quay qua lau nước trước khi nó kịp chảy xuống đồ của Dư Vũ.

   - Một cách tự do, không hề bị ràng buộc hay bất cứ sự trả giá nào? - Hàn Tử hỏi lại

   - Tự do, không ràng buộc và không có bất cứ cái giá nào đặt ra - Nguyệt Hạ cười một nụ cười có như không trả lời.

   - Kể cả thế giới 2d sao - Dư Vũ hơi hoàn hồn hỏi.

   - Kể cả 2d, tiểu thuyết, truyện tranh, quảng cáo, phim ảnh,... Kể cả những thứ đó - Hạ vui vẻ đáp lời Dư Vũ.

Sau khi đã hoàn toàn hoàn hồn, nghe câu đấy xong Dư Vũ liền mắt sáng như sao nhìn Hạ.

   - Vậy th- Dư Vũ chưa nói xong thì đã bị Hạ chặn lại.

   - Không được, tớ biết cậu tính nói gì nhưng mà không được - Hạ Hạ nghiêm túc và quyết đoán trả lời.

   - Sao, sao lại không được, một lần thôi mà, một lần thôi cũng được mà - Dư Dư năn nỉ Nguyệt Hạ.

   - Không phải là không được mà là chưa phải lúc, ý chí nội tâm cậu chưa vững, năng lượng lõi vô hình bên trong cậu chưa đủ, tóm lại là chưa phải lúc.

   - Nè, cậu giải thích cho rõ ràng đi, sao lại chưa phải lúc gì mà chưa phải lúc.

       Nguyệt Hạ không nói gì và cũng không trả lời cô bạn đang sốt sắng của mình, chỉ im lặng thưởng thức hết đĩa súp tôm bí đỏ của mình. Nhìn thấy cô bạn mình không phản ứng gì với lời nói của bản thân mà cứ thản nhiên ăn, Dư Vũ liền nóng nóng vội vội, sốt ruột hỏi:

   - Này, cậu giải thích cho rõ ràng đi mà, chưa phải lúc là sao.

   - Cậu cứ bình tĩnh, từ từ, không có gì phải vội cả - Nói rồi Nguyệt Hạ cầm ly Taquil Lei 925 của mình lên uống một ngụm, nhâm nhi thưởng thức, còn Dư Vũ thì lại càng sốt ruột thêm.

       Nguyệt Hạ đã uống hết ly rượu của mình vừa cầm chai Whisky Taquil Lei 925 lên rót, thì có tiếng gõ cửa, một giọng nữ cất lên xin phép vào rồi từ từ mở cửa đẩy xe đặt đầy những món đám người Nguyệt Hạ đã gọi vào phòng, cô gái với dáng người mảnh dẻ, duyên dáng, nụ cười tỏ nắng, má lúm đồng tiền, xinh đẹp, trắng trẻo, đáng yêu cẩn thận đặt từng dĩa thức ăn lên bàn một cách nhẹ nhàng và gọn gàng. Cô gái ấy lên tiếng chúc cả ba người khách của mình:

   - Chúc mọi người ăn ngon miệng, em xin phép lui ra ạ.

   - Được, cảm ơn em, phiền em giữ bí mật chuyện tôi ở phòng này nhé, tôi muốn có không gian riêng với hai người bạn của mình.

   - Được ạ.

   - Cảm ơn em - Nguyệt Hạ cười tươi đáp.

       Cô gái ấy vui vẻ chào cả ba người rồi xoay lưng rời đi. Lúc này Vũ Vũ mặc dù mê chị đẹp ấy nhưng vì quá nôn nóng nhận được câu trả lời từ Nguyệt Hạ nên cô chỉ nhìn cô gái kia một lúc rồi liền quay qua hỏi Nguyệt Hạ lần nữa:

   - Cậu mau nói đi mà, tớ tò mò chết mất.

Hạ vẫn tiếp tục không nói gì, vờ như không nghe, chậm rãi đặt hai đĩa beefsteak phô mai và truyền thống trước mặt Dư Vũ và Hàn Tử rồi ôn tồn, chậm rãi mời:

   - Hai cậu ăn đi kẻo nguội bây giờ đấy.

       Gì thì gì chứ Dư Vũ vẫn mê ăn hơn, vừa nhận được đĩa beefsteak phô mai, Vũ Vũ liền cầm dao nĩa lên cắt thịt, cắt một miếng bỏ vào miệng, thưởng thức ngay, nhưng nhai giữa chừng, Dư Vũ mới chợt nhớ, liền hơi trợn mắt nhai thật nhanh rồi vừa tính mở miệng nói thì đã bị Nguyệt Hạ chặn trước:

   - Có ngon không.

   - Ngon - Dư Vũ trả lời.

   - Ngon thì ăn nhiều vào, nè, a - Hạ đút vào miệng Dư Vũ 1 miếng, lại thêm một miếng nữa, một miếng tiếp theo nữa.

       Nguyệt Hạ có vẻ thích thú với việc này, cô đã ngừng việc đút thêm đồ ăn cho Dư Dư, thích thú vừa nhâm nhi rượu vừa xem vẻ mặt muốn nói nhưng không thể nói được của Dư Dư. Một lát sau ly rượu thứ hai của Hạ cũng đã cạn, đĩa của Dư Vũ cũng sắp hết, lúc này cô vừa rót thêm ly thứ ba vừa nhẹ nhàng nói:

   - Đã xong chưa.

   - Sắp xong rồi - Dư Vũ vừa nói vừa ấm ức nuốt miếng beefsteak xuống.

   - Vậy thì, tớ sẽ giải thích cho cậu lý do tại sao tớ lại nói là chưa phải lúc. Lý do thứ nhất, như tớ đã nói trước đó là do ý chí nội tâm của cậu chưa vững, mỗi người sinh ra đều có "tam độc" tham, sân, si khi qua các thế giới, tâm cậu không được có một ý nghĩ gì, tâm phải rỗng, không nảy sinh ra bất kỳ một tham, sân, si nào, không mang những cảm xúc ở thế giới này sang thế giới khác, không vì những niềm vui nhất thời mà quên mất rằng cậu không phải là người của thế giới đó, không vì những tham muốn hay bất cứ cảm xúc nào tác động lớn lên nguyên tác của thế giới, không can thiệp quá sâu vào cốt lõi của nguyên tác từng thế giới, không chiếm quá nhiều đất của các Nhân vật chính, có những thứ chúng ta biết nhưng không thể làm gì để thay đổi nó trừ những người đã được định sẵn phải là người thay đổi nó, không mang quá nhiều những cảm xúc phức tạp của bản thân khi ở các thế giới, không để những thứ ở các thế giới ảnh hưởng đến nội tâm sâu thẩm bên trong, tâm luôn phải vững với bất kỳ tình huống nào xảy ra trong các thế giới vì có những tình huống sẽ không đi theo lói mòn của nguyên tác. Cậu hiểu chứ.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top